Đỉnh Lưu Vạn Người Mê Nhưng Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

Chương 29: Không cần trả tiền.

Ông ấy đã muốn đi gọi bác sĩ, nhưng Hạ Khê ngăn cản ông ấy lại, dù đạo diễn có gấp đến đâu, ông ấy cũng phải nghe Hạ Khê nói hết, cô nói rất nhanh.

"Giày bị đứt rồi."

Hạ Khê cho đạo diễn xem đôi giày cô để trong túi, sau khi đá người xong, Hạ Khê cảm thấy gót giày lung lay, cô nhanh chóng đi đến phía sau để đổi giày khác, quả nhiên, khi cô lấy đôi giày từ trong túi ra, gót giày lung lay bị gãy hẳn.

Hăng hái làm việc nghĩa, đôi giày đã phải hy sinh.

Hạ Khê cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhìn chằm chằm vào đôi giày, cảm khái: "Chất lượng không được tốt lắm."

Sau đó cô hỏi ra vấn đề mà mình đã lo lắng nãy giờ.

"… Sẽ không yêu cầu tôi bồi thường chứ?"

Cô không có tiền.

Đạo diễn: "... " Hoá ra là vấn đề này à?

Hạ Khê chắc chắn, là vấn đề này, và vấn đề này đối với cô mà nói không phải là vấn đề nhỏ.

Đạo diễn lau mồ hôi trên trán: "yên tâm đi, không cần bồi thường. Chỉ vì hành động của cô hôm nay, nếu cô đá hư cả trăm đôi giày thì chương trình cũng không yêu cầu cô bồi thường."

Cuối cùng Hạ Khê cũng yên tâm, nhưng cô lại chú ý đến chuyện đá hư một trăm đôi giày, không thể kiềm chế được sự tò mò: "...Tiền cho một trăm đôi giày, trả tiền mặt hay chuyển khoản?"

Đạo diễn: ?? Tôi nhìn cô mày rậm mắt to còn tưởng cô là người đứng đắn!

...

Trong phòng tập thể thao riêng của Lục tổng, lần này không phải âm thanh của bá Tổng ngang tàn mà là bản nhạc nhẹ nhàng tràn đầy năng lượng tích cực.

Lục Sâm chạy trên máy chạy bộ, nhìn chằm chằm nụ cười ngọt ngào của Hạ Khê trên màn hình, cười nhẹ.

Sau khi bài nhạc kết thúc, hắn ta còn chưa đã thèm, nói với trợ lý: "Cô ấy thực sự biết tôi thích kiểu gì, lần này cô ấy cuối cùng cũng bắt đầu hùa theo tôi… lần trước làm lung tung cả lên."

May mắn là quần áo không còn rách rưới nữa, trang điểm cũng đã bình thường. Mặc dù có một đàn anh không thể hiểu được, nhưng Lục Sâm có thể bỏ qua, áp mặt mình vào, cũng coi như là một trải nghiệm tốt.

Sau lần trước cái bóng để lại cho Lục Sâm khá lớn, dẫn đến lần này hắn ta không đến hiện trường. Tất nhiên, khi trợ lý dò hỏi Lục Sâm là chương trình tặng vé, hắn ta có muốn đi xem không, hắn đã đưa ra lý do là quá bận.

Sau khi xem video xong, Lục Sâm cảm thấy hơi tiếc nuối: "Lần này cô ấy không nhìn thấy tôi, chắc cô ấy sẽ buồn lắm."

"Lần sau cố gắng tìm chút thời gian, đi xem cô ấy." Nói như hoàng đế ân thưởng.

Trợ lý không biết có nên nhắc nhở ông chủ của mình là không nên xem cut hay không. Nếu xem đầy đủ, ông chủ có thể sẽ có cảm nhận khác?

Nhưng làm người lao động nhận lương cao, trợ lý vẫn chọn cách câm miệng.

Lục Sâm dùng khăn lau mồ hôi trên cổ, rời khỏi máy chạy bộ, hỏi trợ lý.

"Chụp ảnh chưa?"

Trợ lý: "yên tâm, Lục tổng, chụp rất hoàn hảo."

Lục Sâm gật đầu hài lòng, mà trợ lý cũng đã nhanh chóng tìm ra bức ảnh mới chụp, mở phần mềm pts lên, thêm mồ hôi, vẽ cơ bắp, sau đó đăng lên ins.

Hơn nữa còn muốn thuận tay xóa luôn những bình luận như "500, anh chàng đẹp trai đến chơi không."



Cùng lúc đó, trong phòng game, Diêu Tinh Triết mặt không cảm xúc xem phát lại.

Hạ Khê nhảy lên, hai chùm tóc rung lên rung xuống, váy hồng tươi tắn tung bay, trong mắt của cô như có các vì sao, mỗi người đều như bị cô thu hút mà nhìn chăm chú; xinh đẹp, dễ thương, đáng để gọi là "sát thủ đàn ông", Diêu Tinh Triết dường như có thể tưởng tượng ra nếu đồng đội của anh ta ở đây, chắc chắn sẽ phát ra tiếng dinh dính ghê tởm…

Đáng ghét, cmn đáng yêu quá!

Nhưng Diêu Tinh Triết nhặt bịch khoai tây lên, cắn rốp rốp.

Nhàm chán.

Nhưng mà như vậy.

Có một chút mới mẻ, cũng có một chút thú vị.

Diêu Tinh Triết đã mệt rồi, thậm chí anh ta còn muốn hỏi Hạ Khê, ở đây à?

Quả thật nhàm chán, xem kiểu này là đang lãng phí thời gian và sinh mệnh, anh ta không nên bị anh họ ảnh hưởng mà chú ý đến Hạ Khê.

Khi Diêu Tinh Triết định tắt video đi, chơi hai trận game và làm những chuyện vui vẻ hơn, thì lúc anh ta cúi xuống đúng lúc màn hình hiện ra cảnh Hạ Khê giận dữ đá tên đàn ông xấu xa.

Gói khoai tây rơi xuống đất, phun nước lên bàn phím, chàng trai trẻ tuổi tay chân luống cuống dọn dẹp.

Ngay cả khi như vậy anh ta cũng không muốn rời mắt khỏi màn hình.

Tim anh ta đột nhiên đập nhanh lên.