Đã hai mươi năm kể từ lúc phân hóa thành alpha vào năm mười hai tuổi. Đây là lần đầu tiên mà Thích Thủ Lân cảm nhận được "sự sung sướиɠ" trong kỳ phát tình, thay vì sự đói khát vô tận, sự nóng ran hay tiêm thuốc ức chế đến độ tim phải ngừng đập.
Ngay cả khi người cùng hắn gắn bó bảy ngày qua không phải là một omega đi chăng nữa, thậm chí còn là một beta có pheromone cực kỳ loãng.
Cũng từng có những lần động tình mà có những mối quan hệ thoáng qua, hay cũng đã có những lúc trải qua đêm đen khi cùng chung mục đích.
Nhưng chính Thích Thủ Lân xác định bản thân hắn thật sự rung động với Trì Diễm không phải là vì sự mới lạ hay thương hại, hắn biết rõ cả đời này hắn sẽ không bao giờ thương một ai khác nữa.
Hắn nguyện ý dành tất cả sự dịu dàng và tình yêu của mình cho chàng trai rất đỗi bình thường này.
Hắn muốn yêu thương cậu, và hơn hết hắn cũng muốn được cậu thương yêu.
Vì lẽ đó, hắn thậm chí có thể đi ngược lại với bản chất của chính mình, phản kháng lại nguồn gen mà trời cao đã khắc sâu vào người hắn. Xiềng xích vận mệnh hắn không tày nào phá tan được, nhưng hắn có thể đập nát linh hồn của chính mình mà đúc nó lại lần nữa.
Chính là vì muốn cùng Trì Diễm tạo nên một "vòng tròn" hoàn chỉnh.
Thế gian đều nói đó là xứng đôi vừa lứa, nhưng hắn không muốn như thế.
Dù cho đó tựa như dạo một vòng địa ngục đi chăng nữa, hắn vẫn phải bò ra, dùng chiếc lưỡi rỉ máu móc lấy hòn đá mà cắn chặt trong miệng.
Mà hiển nhiên là Trì Diễm không hề hay biết những điều này.
Cậu hoàn toàn đắm chìm trong biển trời du͙© vọиɠ.
"Ưm a...... muốn đi tiểu......" Trì Diễm cử động eo, khẽ rùng mình phun ra chút nướ© ŧıểυ. Lần này, Thích Thủ Lân bị kẹp chặt đến độ da đầu tê rần: "Muốn tiểu thì cứ tiểu tại đây đi."
"Không được, dơ lắm......" Người thành thật vẫn còn giữ một chút tí liêm sỉ, không chịu tè lên giường: "Có chó con mới tiểu tùy tiện như vậy thôi."
"Thế em không phải là chó con à." Thích Thủ Lân gãi gãi cằm cậu. "Là bé cɧó ©áϊ của chồng em."
Hòn đá nhỏ, chú thỏ đen, bé cɧó ©áϊ...... Sao Thích Thủ Lân có thể nghĩ ra nhiều biệt danh cho cậu như vậy chứ.
"Không phải bé cɧó ©áϊ mà! Em muốn đi tiểu!" Trì Diễm thật sự đang rất gấp, cậu mặc kệ Thích Thủ Lân còn cắm vào phía sau mình, liền hướng đến mép giường mà bò đến. Thích Thủ Lân nhanh tay lẹ mắt, dùng một tay đè người cậu xuống: "Em có thể đi tiểu, nhưng những chuyện sau đó em phải nghe lời chồng em."
Sau đó nâng người đưa đến phòng tắm, rồi đứng cạnh bồn cầu mà làm cậu. Trì Diễm đưa tay vòng qua cổ hắn, dùng đôi mắt đen tuyền ướŧ áŧ nhìn lên: "Chồng ơi...... bắn vào bên trong em."
"Làm em mang thai đi."
Năm chữ này khiến cho trái tim của Thích Thủ Lân run lên. Có lẽ đó là ảnh hưởng của động dục giả, nhưng đây là lần đầu tiên Trì Diễm tự nguyện nói ra những lời này.
Rằng cậu muốn mang thai, muốn sinh ra đứa bé mang huyết mạch của hai người bọn họ, muốn ở cạnh nhau mãi mãi.
Thích Thủ Lân ôm chặt cậu, dương v*t như thứ công cụ tra tấn tình yêu, mạnh mẽ đâm chọc khoang sinh sản của Trì Diễm, thành kết ở tận cùng nơi tử ©υиɠ, bắn tinh vào......
Điều kiện trao đổi để Trì Diễm được đi vệ sinh chính là cậu phải mặc những quần áo mà Thích Thủ Lân chuẩn bị cho cậu —— là một chiếc váy ngắn ren màu trắng có dây, còn có đai nối với vớ. Trì Diễm lúng túng thay đồ, nhưng không biết Thích Thủ Lân đã đi đâu mất.
Trì Diễm vội vàng chạy vào phòng của hắn để tìm.
"Chưa được vào." Đèn trong phòng thay quần áo vẫn sáng đèn, giọng của Thích Thủ Lân từ bên trong truyền ra.
Trì Diễm liền ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, xỏ chân vào đai tất trắng.
Cho đến khi ánh sáng trong phòng thay quần áo vụt tắt, cậu mới nhìn thấy Thích Thủ Lân chậm rãi từ bên trong đi ra.
Trì Diễm chưa bao giờ thấy Thích Thủ Lân như thế này.
Hắn mặc một bộ lễ phục màu đen trắng rất trang trọng, có đai quấn eo, chiếc đai làm nổi bật lên phần eo thon lưng hẹp. Hắn thắt một chiếc nơ nửa đứng quanh cổ, và còn mang găng tay màu trắng. Tóc cũng được vuốt keo tạo kiểu.
Trì Diễm nhìn đến ngây người. Tựa như đã nhìn thấy ở nơi nào đó...... lại tựa như không có......
Thích Thủ Lân đã lâu rồi không ăn mặc trang trọng như thế này, đây hoàn toàn đều được làm thủ công, mỗi tấc trên lễ phục của hắn đều được cắt may chỉnh tề với những đường kim mũi chỉ ngay ngắn. Hiển nhiên là không có gì ngạc nhiên khi nó đem lại cho Trì Diễm ấn tượng sâu sắc như vậy.
"Chồng em có đẹp không?" Thích Thủ Lân bước đến, hôn lên khuôn miệng đang hé mở của cậu. Một cánh tay dang ra, một tấm voan trắng được phủ lên đầu cậu.
"Đi thôi, chàng dâu của anh."
"Chàng dâu......?" Trì Diễm hơi nghi hoặc mà lặp lại những từ này.
"Đúng vậy, em gọi anh là chồng, thế em còn không phải là chàng dâu của anh à?" Thích Thủ Lân vươn tay ra nắm lấy tay cậu đặt vào trong khuỷu tay của mình.
Ánh mặt trời khẽ xuyên vào phòng khách, mang đến cảm giác rất đỗi ấm áp.
Thích Thủ Lân nhẹ nhàng bật một bài waltz nhẹ nhàng, sau đó cúi chào Trì Diễm rồi đưa tay ra.
"Em, em không." Trì Diễm khẽ lắc đầu.
Thích Thủ Lân không nhịn được mà nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay mình, đưa tay còn lại ôm cậu theo ý muốn của hắn, khiến cậu hoàn toàn tựa sát vào người hắn: "Vậy thì dẫm lên anh này."
Mười ngón chân được bọc trong tất trắng cong lên thật chặt, dẫm lên mũi giày da thủ công. Trì Diễm hít một hơi, sợ bản thân mình dẫm lên sẽ làm đau Thích Thủ Lân.
"Thả lỏng nào, em như thế này anh không cử động được đâu." Đối với một alpha như Thích Thủ Lân mà nói, cân nặng của Trì Diễm chẳng là gì, ngược lại hắn còn sợ cậu sẽ bị chuột rút nếu như bắp đùi cứ căng cứng như thế.
Trong trí nhớ mơ hồ của bản thân, Trì Diễm luôn cảm thấy khiêu vũ là thứ gì đó khiến cho cậu cảm thấy rất buồn và chua xót. Thế nhưng giờ phút này đây, cậu lại không nghĩ như vậy.
Thích Thủ Lân ôm cậu chặt trong lòng mình, để cho cậu dẫm lên chân hắn.
Là bầu trời của cậu, cũng là mặt đất của cậu.
Những bước nhảy và những cú xoay người của hắn rất đỗi thong dong và thanh thoát, khiến cho Trì Diễm ảo tưởng rằng bản thân cậu cũng có thể nhảy tốt.
Bỏ ngoài tay nhưng âm thanh của thế giới ngoài kia, lặng im đắm chìm trong một thế giới của nơi đây, trong một buổi chiều yên tĩnh như thế này.
Người alpha này muốn chàng beta này làm chàng dâu của mình.
Thích Thủ Lân từ từ nhấc chiếc voan lên và hôn lấy Trì Diễm.
"Anh yêu em, Trì Diễm."
"Anh yêu em sao?"
"Chàng dâu" ngơ ngẩn mà chăm chú nhìn hắn, nước mắt đột nhiên tuôn trào.
Mặc dù trong kỳ động dục giả Trì Diễm luôn rất thích khóc, vui cũng khóc, mà đau cũng khóc. Nhưng chưa có lần nào như thế này, chỉ vì một câu nói, chỉ vì một câu hỏi thôi mà khóc đến trời đất quay cuồng, tê tâm liệt phế.
Cậu thoát khỏi vòng tay của Thích Thủ Lân, nép vào góc sô pha, thu gọn bản thân mình lại, co cụm thật chặt. Như thể phải hứng chịu mọi nỗi niềm oan ức, uống cạn sự đau khổ.
Thích Thủ Lân đứng ngây người một lúc, sau đó bước tới ôm chặt lấy Trì Diễm.
Ngay cả trong giai đoạn động dục giả mà hoàn toàn phóng túng bản thân, Trì Diễm cũng không chịu nói yêu hắn.
Bọn họ cách xa nhau một trời một vực, ngay cả khi ôm nhau vào lúc này cũng như thể cách xa cả nghìn năm ánh sáng.
Trì Diễm tựa như con trai, mở ra lớp vỏ cứng cáp ở bên ngoài ra và hoàn toàn để lộ phần thịt mềm bên trong.
Chẳng sợ phần thịt trai yếu ớt đó sẽ bị ánh sáng của siêu tân tinh làm cho bốc hơi, thiêu trụi, rồi hóa thành tro tàn.
Thì ít nhất cậu cũng đã nhìn thấy được nó, cậu đã chạm đến nó. Khoảnh khắc này nó vì cậu mà tỏa sáng.
Sáng hơn cả ánh trăng ngà, rực rỡ hơn cả vầng thái dương.
Cho nên mỗi khi làʍ t̠ìиɦ với Thích Thủ Lân.
Đều tựa như thể đó là lần cuối cùng vậy.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Đàn 紸 khấu sam nhị О y thê linh thê y hầu sáu. (Chỗ này mình không biết edit sao luôn nên để nguyên ạ.)
Ái chà, Hòn đá mềm mại sắp offline rồi.
Còn tác giả độc ác thì sắp online rồi nha.
_________________________
Escanor: U là chời đang hí hửng edit phía trên ngọt lịm tự nhiên xuống dưới này sầu ngang vậy nè.