Hòn Đá Cứng Cỏi

Chương 65

Trước tấm gương trong phòng thay đồ, phản chiếu hình bóng của một đôi tình nhân đang quấn quít lấy nhau.

"Nói anh nghe xem...... khi nãy em vừa mới làm gì?" Thích Thủ Lân nắm lấy tách chân phải của Trì Diễm ra, dương v*t chậm rãi cọ xát trong khoang huyệt ẩm ướt và mềm mại, đâm chọc vào bên trong, đỉnh vào khoang sinh sản, nhưng lại trì trệ không chịu đâm thẳng vào. Hòn đá nhỏ trong tình trạng động dục giả là ăn đánh nhưng không chịu nhớ đánh (1)(?), thích tự mình cưỡi lên Thích Thủ Lân, cũng sẽ không chịu dùng mấy thứ đồ chơi kia.

(1) Ăn đánh nhưng không chịu nhớ đánh: là lặp lại lỗi của chính mình, cũng giống như một số người mắc lỗi được dạy phải vâng lời nhưng rồi lại vẫn làm như thế.

Làm sao Thích Thủ Lân có thể bỏ qua cho cậu được cơ chứ, hắn đặt vành mắt dê vào dương v*t của mình. Nâng cậu đặt ở trước gương để cậu nhìn xem bản thân mình bị hắn cᏂị©Ꮒ như thế nào.

Trì Diễm bị hắn nắm lấy tay khóa ở sau lưng. Vành mắt dê mềm mại trồng vào thứ đồ cứng rắn, dày và mảnh, khiến cho thứ đồ từ động vật này thoạt nhìn qua rất đỗi dễ chịu. Nhưng khi đem thứ lông mi kia kết thành vành mắt dê, thì sẽ biết được thứ gọi là "dịu dàng" đó là kiểu tra tấn ngọt ngào đến mức nào.

Thích Thủ Lân không ngâm qua nước ấm trước khi dùng, mục đích chính là để cho hậu huyệt nóng bỏng và ẩm ướt của Trì Diễm từ từ thấm ướt vành mắt dê. Những sợi lông mịn màng có thể lên sâu vào từng nếp gấp ở hai bên huyệt đạo, nhưng dù có cố gắng cẩn thận thế nào đi nữa cũng không tránh khỏi tình trạng bị trầy xước. Trì Diễm sợ nhất là khi hắn dùng vành mắt dê, mỗi lần như thế linh hồn của cậu tựa như đều bị đánh chạy cho tán loạn cũng không tày nào tụ lại được.

Nhưng ngược lại Thích Thủ Lân lại rất thích dùng vành mắt dê. Thứ hắn muốn chính là nhìn thấy dáng vẻ bị làm đến thất thần của cậu cùng với nhìn nước bọt và nước mắt của cậu cùng nhau tuôn ra, sau đó cậu sẽ lại hoay đám ứng bất cứ yêu cầu nào của hắn.

"Em sai, sai rồi......" Trì Diễm nhỏ giọng nói: "Em không nên, lén...... cưỡi anh."

"Nói cho trọn vẹn." Thích Thủ Lân lạnh mặt, vỗ vỗ mông cậu. "Anh là ai."

"Chồng...... Em không nên cưỡi lên...... dương v*t lớn của chồng." Trì Diễm bật khóc, Thích Thủ Lân vỗ vỗ lưng cậu giúp cậu thuận khí: "Không phải không cho em cưỡi, nhưng em không được lén cưỡi nó."

Mọi chuyện đã sáng tỏ. Trì Diễm trong lúc động dục giả đã thừa dịp Thích Thủ Lân ngủ say, liền lén bò lên người hắn để tìm kiếm khoái lạc—— mà phía sau của cậu vẫn luôn ẩm ướt, hẳn là đã dùng tay chơi qua một lần. Hậu huyệt đã thực tủy biết vị rồi, gào thét muốn thứ gì đó to lớn hơn nữa.

Trên người của Thích Thủ luôn tỏa ra mùi hương mà cậu thích, người này cũng nằm bên cạnh cậu, sao không động lòng cho được chứ? Người lương thiện trăn trở một lúc lâu, sau đó tự mình an ủi rằng: Mình chỉ cọ cọ một chút xíu thôi, không có đi vào là được.

Đầu tiên cậu cách hai lớp quần mà cọ xát, sau đó lặng lẽ móc dương v*t của Thích Thủ Lân ra, mặc dù chưa hoàn toàn cương cứng, nhưng kích cỡ vẫn cực kỳ to lớn. Liêm sỉ của hòn đá đã ở ngưỡng cửa xấu hổ bị tuột dốc một cách mạnh mẽ, hai chân đặt qua hai bên sườn của Thích Thủ Lân, dùng mông cọ xát con rồng đang ngủ say kia.

Chiếc qυầи ɭóŧ cotton màu trắng không có gì nổi bật giờ đã ướt sũng dính chặt vào bờ mông căng mọng, có thể nhìn rõ được hình dáng nơi đáy chậu và hai viên tinh hoàn. Kẹp giữa khu tam giác giữa hai chân, nhìn qua như thế ngón chân lạc đà (2) ở người phụ nữ vậy, nhìn thế nào cũng thấy rất gợϊ ȶìиᏂ.

(2) Ngón chân lạc đà (tiếng Anh: camel toe, cameltoe) dùng để chỉ sự xuất hiện hình dạng của của phụ nữ do mặc quần bó sát, và nó cũng nói chung về tên gọi của da^ʍ nữ. Thuật ngữ tiếng lóng này được mô tả trong bộ phim The.

Sao mà Thích Thủ Lân có thể không tỉnh được chứ. Nhưng hắn vẫn giả vờ ngủ, chờ đến khi Trì Diễm tự mình cọ xát đến bắn ra thì mới tóm gọn

"Chứng cứ đầy đủ." Không biết cậu sẽ bị Thích Thủ Lân xử như thế nào đây.

Vì thế hắn liền ép buộc Trì Diễm làʍ t̠ìиɦ trước mặt kính, còn không cho cậu nhắm mắt không chịu nhìn nữa chứ.

Trì Diễm ban đầu vẫn còn ngượng ngùng cựa quậy, nhưng không bao lâu đã bị Thích Thủ Lân làm cho cả người nóng bừng. Cậu mê mang nhìn vào trong gương —— hai chân mở lớn ra, hậu huyệt đang phun ra nuốt vào thứ dương v*t khổng lồ của alpha. Sắc mặt ửng hồng từ trên mặt lan xuống cổ rồi đến đầu vai......

Đương nhiên, thứ hấp dẫn cậu nhất chính là Thích Thủ Lân được phản chiếu trong tấm gương.

Làn da của hắn trăng hơn so với Trì Diễm, ánh đèn trong phòng thay đồ phủ lên cơ thể hắn tạo ra thứ có tông màu ấm. Bởi vì sự kiện tra tấn kia, Thích Thủ Lân so trước kia gầy đi rất nhiều, người hắn cao lớn, cơ bắp cũng căng ra hơn. Nhưng đường gân như những dãy hoa văn hiện lên rõ ràng khiến cho người khác cực kì đau lòng.

Nhưng cũng bởi vì vậy, mà hai má hóp lại của Thích Thủ Lân trở nên đàn áp hơn. Đây là khuôn mặt của một alpha thuần chủng, ở thời đại mà người người theo đuổi nét đẹp thiên hướng nữ tính ngày nay, kiểu đẹp trai không chút son phấn và vẻ đẹp như thế này rất đỗi đặc biệt.

Đến ngay cả người chất phác như Trì Diễm cũng muốn khen tặng vài câu, cũng không khỏi liếc nhìn thêm vài cái. Nếu mà nói bản thân chưa từng bị khuôn mặt này mê hoặc, thì chính là đang tự lừa dối bản thân mình.

Thích Thủ Lân luôn tỏ ra bình tĩnh và tự chủ trước mặt người khác, cho nên giờ đây gương mặt khi cười của hắn rất động lòng người. Trì Diễm cầm lấy tấm gương bằng cả hai tay, hôn lên người trong gương.

Sao hắn có nhiều vẻ mặt như vậy chứ? Lạnh lùng, dịu dàng, hung ác, đáng tin cậy, phong lưu, cố chấp, trầm tĩnh, điên cuồng......

Rốt cuộc điều gì tạo nên Thích Thủ Lân, Trì Diễm cũng không rõ nữa. Bờ môi cậu chạm vào mặt gương lành lạnh và trơn láng cậu cảm nhận điều đó một lúc rồi rời đi, chạm vào nước bọt của bản thân trên đó và nghẹn ngào nói: "Tại sao em không thể hôn, hôn chồng được thế......"

Thích Thủ Lân trong gương càng cười rõ ràng hơn: "Hòn đá ngốc."

Rồi hắn xoay mặt của Trì Diễm qua rồi nhẹ nhàng mυ'ŧ mát. "Bị người khác lừa đi mất thì phải làm sao đây?"

"Lừa em làm gì chứ? Em chả có cái gì hết." Cuối cùng cũng chạm vào bờ môi ấm áp của Thích Thủ Lân, mặt của Trì Diễm chuyển từ buồn bã sang vui vẻ.

"Đương nhiên nhìn người ngây ngô như em, hẳn sẽ không dám nói ra. Nếu làm em lớn bụng rồi thì vẫn có thể vỗ mông rời đi bất cứ lúc nào." Thích Thủ Lân tối tăm, tựa như đang cất giấu một con dao nhỏ. Nếu không phải lúc trước hắn ra mặt mà cứng rắn mang Trì Diễm đi, thì bảo vật này đã bị người khác phát hiện rồi.

"Bọn họ chỉ thèm thuồng thân thể của em thôi, là bọn xấu xa."

"Vậy...... vậy tại sao anh lại đối xử với em như thế?" Phía sau của Trì Diễm vẫn còn cắm bởi thứ đồ của Thích Thủ Lân đó nha, Sao hắn có thể không chút xấu hổ mà nói người khác như vậy chứ.

"Không giống." Ác long ôm chặt lấy báo vật của mình, dù cho đó chỉ là một hòn đá hết sức bình thường. "Là do chồng thương em."

"Em phải mang thai một đàn con, rồi an toàn sinh ra......"

Như vậy thì em mới không còn đường chạy trốn nữa.

Trì Diễm mở miệng ra, để cho Thích Thủ Lân tùy ý chơi đùa với lưỡi của mình, bị kẹp lấy rồi kìm lại, đến cả nước bọt cậu cũng không nuốt xuống được. Sau khi Thích Thủ Lân xuất tinh, Trì Diễm còn tự mình yêu cầu phải có thứ gì đó để chặn lại, để cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ không thể chảy ra ngoài. Bây giờ những món đồ chơi nho nhỏ khác người của Thích Thủ Lân đều bị cậu tìm ra hết, rồi dùng pompom thỏ màu đen nhét vào, còn tự hỏi sao không phải là thỏ trắng.

"Thỏ đen cũng rất dễ thương, chồng em thích thỏ đen." Là do Thích Thủ Lân cảm thấy màu đen cũng hợp với màu da của cậu nên mới mua.

"Vậy cuối cùng em là thỏ đen hay là hòn đá?" Trì Diễm hỏi. Thích Thủ Lân không ngờ cậu sẽ hỏi một câu hỏi sâu sắc như vậy, nhưng vẫn phản ứng mà nhanh chóng trả lời: "Chỉ cần em là của chồng em là được rồi."

Hầu hạ Trì Diễm lâu như vậy, cũng đã đến lúc Trì Diễm hầu hạ hắn rồi. Thích Thủ Lân cầm lọ tinh dầu mới mua, muốn Trì Diễm xoa bóp cho hắn để thư giãn.

Trì Diễm luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, và chút yêu cầu nhỏ này hiển nhiên cũng không thành vấn đề. Thích Thủ Lân cởϊ qυầи áo ra nằm lên giường, Trì Diễm cưỡi lên người hắn. Bôi tinh dầu lên tay, còn ngây ngô cười: "Thơm quá, có mùi hoa hồng này!"

Một bàn tay có vết chai mỏng đặt lên trên lưng của Thích Thủ Lân mà xoa bóp, rồi ấn ấn. Thích Thủ Lân nhắm mắt lại, cậu làm chả có quy trình gì hết. Sau đó liền chỉ đạo Trì Diễm đem ngón cái cùng bốn tay kia tách ra, đẩy đẩy kiểu tay hổ.

"Cơ bắp của chồng cứng quá, đẩy không nổi." Trì Diễm hự hự mà đẩy, cảm thấy cả người mệt mỏi, liền ghé vào Thích Thủ Lân trên lưng mà hít thở.

Thích Thủ Lân nhắm mắt lại, lông mi đột nhiên chuyển động —— ngực của Trì Diễm chạm vào người hắn.

Hai núʍ ѵú lõm kia, mấy ngày nay vẫn chưa lùi vào được. Núʍ ѵú đã to bằng hạt đậu nành, trông tròn trịa đầy hấp dẫn. Vốn là có màu nâu nhạt, giờ được chơi đùa đến độ chín mọng đỏ tươi như thứ quả đã đến hồi thu hoạch. Điều đáng tiếc duy nhất là không có sữa.

"Tay hổ đau quá à......" Dù cho có oán giận như thế, là một người chất phác chăm chỉ cậu vẫn bò dậy, tiếp tục mát xa cho hắn.

"Nếu tay không được thì có biện pháp khác mà......" Thích Thủ Lân mỉm cười một cách đắc thắng.

Trì Diễm đổ tinh dầu lên lưng của Thích Thủ Lân, thật cẩn thận mà mà bôi lên và hỏi hắn: "Em làm đấy nhá......"

"Ừm." Thích Thủ Lân lên tiếng.

Trì Diễm cắn cắn môi dưới, dùng ngực chà lên vũng tinh dầu kia. Tay mệt quá, thì có thể dùng ngực. Thích Thủ Lân đã nói như vậy đó.

Thích Thủ Lân nhắm mắt lại, nếu như trong miệng có thể phát ra tiếng, hắn sẽ kêu lên tựa như một chú mèo to xác. Hai núʍ ѵú nhỏ của Trì Diễm đôi khi áp vào lưng hắn, đôi khi cách xa hắn, đôi khi áp sát cả l*иg ngực vào trong hắn......

Hạnh phúc trong lòng thật ra còn căng phồng hơn sung sướиɠ nơi xúc giác. Nếu là bình thường Trì Diễm cũng nguyện ý phối hợp như thế này thì tốt quá rồi.

Đường nét ở phần lưng của Thích Thủ Lân rất đẹp, Trì Diễm tự mình cọ xát, đầu v* đều đã cương cứng, hai đầu v* cứng rắn, bị tinh dầu thấm đẫm đến sáng bóng. Sau đó, cậu nằm lên lưng của Thích Thủ Lân, vừa hôn vừa liếʍ, dùng môi lưỡi để tôn thờ cơ thể hoàn hảo này.

"Chơi đủ chưa?" Thích Thủ Lân trợn mắt. Trì Diễm biết bản thân mình lười biếng đã bị bắt quả tang, bèn nhanh nhảu rời khỏi người hắn. Thích Thủ Lân lau hai phần tinh dầu còn sót lại trên lưng, bắt lấy Trì Diễm, từ sau thắt lưng chạm vào xương sườn của cậu.

"Cái này mà em gọi là xoa bóp đấy hả, chăm chỉ học hỏi này."

Từ ngón chân đến cẳng chân, từ vai đến phần thắt lưng...... Đôi tay của Thích Thủ Lân như có ma lực vậy, dễ dàng khiến cho Trì Diễm động tình.

Đặc biệt là hai bầu sữa nhỏ được xoa nắn và nâng lên, hai đầu ti dựng đứng lên rất đẹp.

Thích Thủ Lân cúi người đến gần, dùng mũi cọ lên: "Bây giờ ngay cả bộ ngực cũng có mùi hoa hồng.".

Dâʍ đãиɠ đến mức Trì Diễm đẩy hắn ngã ngửa ra: "Em vẫn còn chưa xoa bóp xong nhá!"

Bộ ngực trơn bóng ma sát với phần cơ bụng lộ rõ từng thớ cơ của Thích Thủ Lân, tay của Trì Diễm cũng theo đó mà xoa bóp. Thích Thủ Lân cũng có một vùng nhân ngư rất đáng ghen tị, cậu đã sớm để ý đến nó, phải nhận cơ hội này mà mồi chài một tí mới được.

Khi cọ đến vùng ngực của Thích Thủ Lân, cậu lén ngửi một cái, không để hắn kịp phản ứng thì chuồn đi mất. Lặp đi lặp lại điều này vài lần, Thích Thủ Lân cũng không kìm nén được nữa.

"Anh có thể đừng để nó cấn vào em có được hay không." Trì Diễm dùng tay sờ vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của alpha.

"Vậy thì cᏂị©Ꮒ đi." Thích Thủ Lân bé cậu vào lòng, rút đuôi thò đang cắm trong hậu huyệt ra, dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa bắn ra khi nãy làm chất bôi trơn mà đi vào.

Trì Diễm cưỡi hắn, tự mình di chuyển. Đó cũng là một thứ cảm giác mới lạ khi cậu nắm toàn bộ quyện tự do kiểm soát trong tay. Chỉ tiếc là không bao lâu cậu lại cảm thấy mệt mỏi và đau thắt lưng. Thích Thủ Lân ốt ve đùi cậu, cười khúc khích: "Anh chưa bắn thì em không được xuống đâu."

Người lương thiện đành phải ngoan ngoãn nghe lời, cố hết sức đóng mở hậu huyệt, sung sướиɠ mà nuốt toàn bộ thứ đồ kia của alpha vào, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi mà xuất tinh.

Trì Diễm quá lười để leo xuống, bèn ghé vào l*иg ngực của Thích Thủ Lân mà nghỉ ngơi. Thích Thủ Lân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giúp cậu xoa eo và xoa thắt lưng thêm một lần nữa, khiến cho Trì Diễm thoải mái đến mức mà nhẹ giọng kêu hừ hừ.

Thật đáng yêu, sao có thể đáng yêu như vậy chứ?

Thích Thủ Lân hôn hôn lên trán cậu: "Anh yêu em, Trì Diễm."

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Chạy xe 4 ngày trời rồi đó, cảm giác viết không thơm lắm QAQ

Sẽ nhanh chóng cập bến thôi. Mọi người tranh thủ tận hưởng chút thời gian ngọt ngào sâu răng này đi nhen.

________________________

Escanor: U là chời giờ mới biết từ "chạy xe" của tác giả là đang chỉ việc viết H. 😳