Tâm Không Phòng Bị

Chương 6

"Tống ty tước" là biệt danh bạn bè Lâu Mặc đặt cho cậu, không, nói đúng hơn là bạn của Phương Tư Dật.

Chuyện Lâu Mặc thích Phương Tư Dật bạn bè của hai bên đều biết, nhưng thái độ của bọn họ lại bất đồng. Bạn bè của Lâu Mặc giống như Trang tỷ, luôn cảm thấy Phương Tư Dật không phải nửa kia của Lâu Mặc, cho dù như vậy, bọn họ cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của hắn, mà bạn bè của Phương Tư Dật lại không như thế, lúc biết được Lâu Mặc bao Tống Yến bọn họ liền coi Tống Yến Như là cái gai trong mắt, mỗi lần gặp trên đường đều phải đâm chọc mấy câu, hận không thể trói cậu lại mà dìm chết. (*)

(* nguyên gốc là 浸猪笼 là một hình phạt ngày xưa, bỏ người vào trong xọt tre nhốt heo rồi thả xuống sông cho chết đuối, hình phạt này thường dùng cho kẻ nɠɵạı ŧìиɧ.)

Đương nhiên, tất cả những chuyện này đều là làm lúc Lâu Mặc không có ở đó, Lâu Mặc có mặt bọn họ cũng không dám.

Người này gọi là Đào Thiệu, học cùng học viện đạo diễn với Phương Tư Dật nhưng người này không có được ngoan cường bền bỉ như Phương Tư Dật. Sau khi tốt nghiệp anh ta cùng với Phương Tư Dật từng quay hai bộ phim có kinh phí nhỏ, đừng nói tới ra rạp, đến cả đĩa phim cũng không ai muốn mua. Sau đó Phương Tư Dật xuất ngoại, còn anh ta nghe nói theo người khác làm phó đạo diễn, nói là phó đạo diễn, thực ra là giúp đoàn phim chọn diễn viên quần chúng, gọi là 'đoàn trưởng'. (* hiểu như là người đứng đầu sắp xếp của nhóm diễn viên quần chúng đó)

Tống Yến cảm thấy người này rất phiền phức, bởi vì liên quan đến quay phim, lúc nào cũng có khả năng gặp phải, mỗi lần gặp đều bị anh ta âm dương quái khí châm chọc hai câu. Tống Yến không sợ người, chỉ là không muốn nhiều chuyện làm khó Lâu Mặc, nhưng hôm nay cậu không muốn nhịn nữa.

Cậu lạnh lùng hướng người kia nói: " Tôi làm sao lại không có tâm tình quay phim? Lại không phải vội đi dắt mối này kia, có cái gì ảnh hưởng?"

Đoàn trưởng hiện giờ đều không tránh khỏi liên quan tới môi giới người. Người muốn ăn miếng cơm diễn viên rất nhiều, có bề ngoài đẹp càng nhiều, có một số người vì cầu cơ hội xuất hiện trong ống kính nhiều một chút sẵn sàng chấp nhận trả bằng mọi giá, lúc này những 'đoàn trưởng' đứng ở gianh giới hai hai bên liền thuận tiện phát huy khả năng.

Đào Thiệu làm môi giới rất có kinh nghiệm, Tống Yến từng tận mắt nhìn thấy anh ta đem một cô gái mười tám mười chín tuổi đến phòng của một phó đạo diễn, Đào Thiệu sau đó nhận của cô ta mấy trăm tệ.

" Mày nói cái gì!" Đào Thiệu sắc mặt vô cùng không tốt, anh ta không nghĩ đến một Tống Yến từ trước đến nay luôn lựa chọn nhẫn nhịn lại đột nhiên nói ra như vậy, lời nói ra đến cửa miệng càng không cản lại được, " Mày cho rằng mày là cái loại mặt hàng gì, so với tao có bao nhiêu thanh cao? Thanh cao? Còn không phải là vểnh mông lên cho đàn ông ch*ch! Buồn nôn!"

Tống Yến nói: " Đào Thiệu, mấy lời này anh có dám nói trước mặt Lâu Mặc không?"

Đào Thiệu hiển nhiên không dám.

Lâu Mặc thích Phương Tư Dật, nhưng hắn đối với đám hồ bằng cẩu hữu của Phương Tư Dật thì không như vậy. Lâu Mặc bao Tống Yến, không thích bọn họ đem chuyện của Tống Yến với hắn ra bàn tán, đám người này cũng không dám ở trước mặt Lâu Mặc nhục nhã Tống Yến, Lâu Mặc vừa đến bọn họ ngay cả rắm cũng không dám thả.

Hiện giờ Lâu Mặc không ở đây, Đào Thiệu chắc chắn không để bản thân thiệt thòi, anh ta đảo mắt một vòng, cười giễu cợt: " Tao nói Tống ty tước, mày vẫn còn cho rằng Lâu Mặc là chỗ dựa của mày sao? Lâu Mặc ngọn núi này mày rất nhanh thôi sẽ dựa không đến nữa!"

Tôi làm sao lại không biết, Lâu Mặc đã không cần tôi nữa rồi. Tống Yến âm thầm đáp trong lòng.

Nhưng cậu vẫn cong môi cười nhẹ, " Cảm ơn thông báo, chẳng qua có câu này anh nói sai rồi, ngọn núi Lâu Mặc kia, tôi vĩnh viễn đều có thể dựa đến được."

Đào Thiệu ha ha cười, " Mày có phải không biết không? Phương Tư Dật đã sắp về tới rồi, mày cảm thấy đợi Phương Tư Dật quay lại, mày còn có thể chiếm được thứ tốt ở bên cạnh Lâu Mặc?"

Tống Yến: " Mặc kệ tôi có thể chiếm được cái gì tốt, nên có được tôi đều đã có rồi, ngược lại là anh, anh nhiều lần giúp Phương Tư Dật làm nhục tôi như vậy, hăng hái ở trước mặt chủ nhân mà sủa loạn, anh có thể chiếm được thứ tốt gì rồi?"

Đào Thiệu đầy mặt tức giận: " Mày nói cái gì? Nói ai là chó?"

Tống Yến: " Nói ai trong lòng người đó tự rõ."

" Mày con m* nó!"

Đào Thiệu chửi to, vung tay lên hướng về mặt Tống Yến hạ xuống một quyền. Tống Yến phản ứng chậm, tránh không kịp, chỉ có thể nhắm mặt lại chịu đựng cái tát.

Nhưng mà, đau đớn trong tưởng tượng không đến, cậu mở mắt ra, nhìn thấy một cánh tay dài to lớn dùng lực bắt lấy tay của Đào Thiệu, chủ nhân của cánh tay này buổi sáng vừa cùng cậu hợp tác, chính là nam chính Đường Liệt.

Truyện chỉ đăng tại WPress nhà mình và s1apihd.com Mimn (6 chương & sẽ không up nữa), Mặc dù nó Flop dập mặt nhưng mình tự thẩm cũng được, không hi vọng bị bê đi đâu hết!!!. Mới thấy đâu đó reup và dẫn nguồn S.S.t.r.u.y.e.n:)

Đường Liệt dáng người rất cao, phải đến hơn 1m85, Đào Thiệu trước mặt anh giống như một con gà nhỏ bị đại ưng túm lấy, nhìn vô cùng buồn cười. Đào Thiệu nhìn rất tức giận, nhưng Đường Liệt lại đang ở đây cho nên hắn không dám làm gì, chỉ có thể cười gượng hai tiếng: " Đường, Đường tiên sinh, anh đây là có ý gì?"

Đường Liệt cười nhẹ, " Câu này là tôi hỏi anh mới đúng, anh có ý gì a? Anh không biết cậu ấy là ai sao? Muốn đánh? Đánh lên ngày mai cậu ấy không thể lên hình, tổn thất anh bồi thường?"

"Tôi........" Đào Thiệu liếc nhìn Tống Yến, trong mắt thoáng qua một tia độc ác, sau đó lập tức làm bộ cười cười, " Xin lỗi, xin lỗi, Đường tiên sinh anh hiểu lầm rồi, tôi vốn không định đánh cậu ấy, tôi chỉ là........ đùa một chút, đùa chút thôi."

Đường Liệt quay đầu nhìn Tống Yến, " Như vậy sao?"

Tống Yến có chút không thoải mái, cũng không muốn rắc rối, vì thế gật gật đầu, " Vâng."

Đường Liệt buông Đào Thiệu ra, " Mau đi đi."

Đào Thiệu gật đầu khom mình, " Cảm ơn Đường tiên sinh, cảm ơn Đường tiên sinh." Nói xong liền nhanh chóng quay người chạy đi.

Đường Liệt quay đầu ánh mắt dừng trên người Tống Yến, " Cậu có chuyện gì, sao lại như vậy, hắn ta muốn đánh cậu liền để cho hắn đánh? Cậu không phải vẫn luôn phản ứng rất nhanh sao?"

Tống Yến hướng về phía Đường Liệt cười một cái, " Cảm ơn anh a, Đường Liệt ca."

Đường Liệt phất tay, " Tiện tay mà thôi. Đúng rồi, cậu muốn đi đâu, trợ lý của cậu đâu?"

Tống Yến: " Cậu ấy xin nghỉ rồi, tôi tự lái xe đi."

Đường Liệt: " Đúng lúc, trợ lý của tôi cũng xin nghỉ, tôi không lái xe, quản lý nửa tiếng nữa có thể cũng không tới được, cậu thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy có thể cho tôi quá giang một đoạn không?"

Tống Yến không thích mắc nợ người khác, có thể trả nhân tình người ta như vậy cũng tốt, " Được a, không vấn đề."

Xe của Tống Yến đậu trong bãi đỗ xe nhỏ bên ngoài phim trường, sau khi lên xe, Đường Liệt nhìn xung quanh, cười nói: " Danh tiếng của cậu cũng không tính là nhỏ, sao vẫn còn lái chiếc xe như vậy?"

Tống Yến lái xe ra khỏi bãi, " Xe chỉ cần chạy được là được rồi, lái xe tốt quá nhiều phiền phức."

Đường Liệt: " Ví dụ như?"

Tống Yến: " Ví dụ như không may bị quệt xước sẽ rất đau lòng, ví dụ như bị người khác nói ca vị của tôi không xứng ngồi cái xe như vậy."

(ca vị: địa vị của ngôi sao trong giới giải trí, ca vị càng cao sức ảnh hưởng càng lớn."

Đường Liệt: " Cậu nghĩ nhiều rồi."

Tống Yến nghiêm túc nhìn đường phía trước, " Tôi cũng hi vọng là mình nghĩ nhiều rồi, nhưng mà chuyện này là sự thật, thật sự có loại người như vậy."

Đường Liệt nhún nhún vai, không tỏ ý tứ gì. Tống Yến cũng không định giải thích, mỗi người đều có quan điểm cùng kinh nghiệm sống khác nhau, rất nhiều chuyện chính là không thể giải thích rõ ràng được. Cậu không phải chưa từng lái xe tốt, Lâu Mặc từng tặng cậu một chiếc xe giá trị không thấp, cậu cũng từng lái nó ra ngoài rồi, nhưng cũng chỉ có một lần đó, về sau chỉ ném trong gara phủ bụi.

Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, không nhằm mục đích thương mại, vui lòng không mang đi đâu khác!!

Dưới sự chỉ dẫn của Đường Liệt Tống Yến lái xe vào một tiểu khu cao cấp, một đường đưa người vào tận bãi đỗ xe. Trước khi xuống xe, Đường Liệt vỗ vỗ vai cậu, nói: " Cậu sống quá nghiêm túc rồi, trong cái giới giải trí này phù phiếm danh lợi, thật thật giả giả, đừng quá dụng tâm, đặt nhẹ một chút sống mới dễ chịu."

Đường Liệt gia thế rất tốt, lúc đầu tiến vào giới giải trí nghe nói đã cùng người trong nhà náo loạn một hồi, có điều anh ta bề ngoài rất được, diễn xuất cũng rất có ý vị, hồng lên rất nhanh. Anh ta vô cùng thông minh, lúc đã hot không kiêu ngạo, cũng không bốc đồng, đối với người khác đều vẫn luôn khiêm tốn lịch sự, sau này lúc nhân khí giảm sút, ngay cả phỏng vấn và quảng cáo đều dứt khoát không nhận, mỗi năm chỉ diễn một hai bộ phim chất lượng bảo trì danh tiếng, cả trong lẫn ngoài giới nhân duyên của anh ta đều vẫn luôn rất tốt.

Đây cũng chính là chỗ khôn khéo của anh. Tống Yến nghĩ nghĩ, lại gật đầu, " Cảm ơn, tôi sẽ làm vậy."

———————————–

Du: Tung bông mừng anh Đường lên sàn * bông bông bông* – Chương trước demo, chương này chính thức xí đất diễn.