Tâm Không Phòng Bị

Chương 5

" Còn có chuyện gì không? Nếu không tôi cúp máy nhé."

Tống Yến ngồi dựa vào trên ghế sopha, một tay cầm điện thoại, một tay đặt lên bụng chậm rãi xoa xoa.

Bên kia dừng một lúc, nói: " Không có chuyện gì, không thoải mái thì ngủ sớm đi, đừng quên uống thuốc."

"Ừm." Tống Yến đáp lại hắn sau đó tắt điện thoại.

Nhìm chằm chằm điện thoại đã tắt ở trong tay một lúc lâu, Tống Yến lại một lần nữa chạy vào nhà vệ sinh, rất nhanh bên trong liền truyền ra từng trận nôn oẹ kèm theo tiếng xả nước bồn cầu.

Ngày thứ hai trong nhà Tiểu Lâm có chút chuyện xin nghỉ, Tống Yến tự mình lái xe đến phim trường. Giữa buổi sáng lúc đang quay phim cậu nhận được điện thoại của Cù Hải, chính là quản lý của cậu.

Cù Hải tuổi cũng không ít, là người thật thà cẩn thận, anh theo Tống Yến ba năm rưỡi rồi, xem Tống Yến như thân thích mà chiếu cố, cũng chính vì cái tính cách này mà vẫn luôn không dẫn dắt được nghệ sĩ nào quá hot, Tống Yến đã được tính là người hot nhất trong tay anh rồi.

" Tiểu Yến? Có chuyện muốn nói với cậu." Cù Hải mở miệng liền vào thẳng vấn đề, " Cậu với Chu Tử Lâm là chuyện gì?"

"Ngày hôm qua mới gặp, có thể có chuyện gì được." Tống Yến trả lời anh.

"Vậy thì tốt," Cù Hải nói, " Tin tức trên mạng cậu đều thấy rồi?"

"Thấy rồi." Tống Yến ôm bụng, thời đầu thai kỳ phản ứng khá mãnh liệt, từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ngừng, vô cùng khó chịu, " Bên công ty nói thế nào?"

"Chuyện này cũng không khó đoán đi."

Tống Yến thầm nghĩ trong phút chốc, trong lòng cũng có suy đoán rồi, nhưng vẫn nói: " Anh nói đi, Hải ca."

Cù Hải nói: "Ý của công ty là, bảo cậu nhân cơ hội này tạo quan hệ với Lâu ảnh đế."

" Cậu không phải là luôn muốn được phát triển ra màn ảnh lớn sao, công ty cảm thấy đây chính là cơ hội, nếu cậu có thể đến gần Lâu ảnh đế một chút, khiến hắn tán thưởng, lại nhìn đến kỹ thuận diễn xuất của cậu, biết đâu có thế giới thiệu cho cậu một hai vai diễn phim điện ảnh trong tay hắn, như vậy tâm nguyện nhiều năm của cậu cũng có thể đạt được rồi."

Quan hệ của Tống Yến và Lâu Mặc chỉ có Cù Hải và Tiểu Lâm biết, công ty cũng không nắm được.

Tống Yến phì cười, " Lâu Mặc dễ câu dẫn như vậy sao?"

Cù Hải cũng cười: " Này thì tôi không biết, nếu không cậu lại về hỏi Lâu ảnh đế nhà cậu xem có cho câu dẫn hay không."

Tống Yến khẽ dừng lại, thở dài nói: " Hải ca, có thể từ chối không? Em không muốn câu dẫn hắn."

Dựa vào quan hệ lúc trước của cậu với Lâu Mặc, loại chuyện này chỉ cần nói với hắn một câu, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt, mà hiện tại........... Lâu Mặc cũng sẽ làm thế, chỉ là chính bản thân cậu không muốn mà thôi.

"Làm sao rồi?" Cù Hải nhận ra không thích hợp, " Hai người cãi nhau rồi?"

" Không có." Tống Yến cười cười, " Bọn em là quan hệ gì a, em nào có tư cách cãi nhau với hắn."

"Vậy cậu............"

"Hải ca," Tống Yến ngắt lời anh, "Xin lỗi, chuyện lần này em không thể nghe theo chủ ý của công ty rồi."

Cù Hải trầm mặc một lúc, nói: " Cậu nghĩ kỹ rồi?"

"Nghĩ kỹ rồi." Tống Yến nói, "......... Hải ca, em xin lỗi."

Cù Hải ngừng một lát, "Làm sao vậy? Sao lại đột nhiên xin lỗi?"

Tống Yến nhẹ giọng, "Không có gì."

Tống Yến nói xong liền cúp điện thoại, đúng lúc Âu Dương Vọng bên kia gọi cậu, cậu liền đi qua. Cảnh quay hôm nay không nhiều, là nam ba của bộ phim, có cảnh quay chung cùng với nam chính và mấy nhân vật khác, phân cảnh cũng vì thế mà bị phân tán, cũng may cậu không có thói quen ép lịch (*), vẫn luôn ở phim trường cho nên có thay đổi cũng không ảnh hưởng gì.

(* nguyên văn là 轧戏 tức là quay nhiều bộ phim cùng một lúc, quay xong cảnh ở chỗ này thì phải nhanh chóng chạy sang chỗ khác quay tiếp, mình tạm thời ứ nghĩ ra tiếng việt để là cái gì nên để thế, ai biết góp ý giúp mình với nhe.)

Âu Dương Vọng rất thích cậu, trừ bỏ thái độ nghiêm túc chuyên nghiệp, còn có kỹ thuật diễn xuất tốt, kiểu diễn viên như vậy làm việc chung rất tốt, các đạo diễn đều rất thích.

"Hôm nay có cảnh cậu dạy Đường Liệt nhảy, sau khi học xong cậu ta sẽ đi cầu hôn nữ chính, cho nên cái cậu dạy cho cậu ta là một điệu nhảy hiện đại đơn giản nhưng phải tràn ngập tình yêu," Âu Dương Vọng ngậm thuốc lá trong miếng, vừa nói vừa thả ra khói thuốc, một bên chỉ đạo Tống Yến cùng với nam chính, " Tống Yến, cậu có kỹ thuật vũ đạo căn bản, động tác lúc trước giáo viên đã dạy qua, không có vấn đề gì chứ?"

"Không vấn đề." Tống Yến âm thầm điều chỉnh hô hấp, Âu Dương Vọng thở ra khói thuốc khiến cậu rất không thoải mái.

"Đường Liệt cậu không biết nhảy, mà cái tôi muốn chính là một nhân vật dù không biết nhảy nhưng lại nỗ lực học nhảy khiến cho người trong lòng thấy được sự kiên trì cố gắng trong đó, đem bản sắc chân thật của mình diễn ra đi."

Đường Liệt gật gật đầu, " Được, tôi hiểu rồi."

"Vậy được, cho hai người năm phút chuẩn bị, sau đó chính thức quay."

Tống Yến quay lại khu nghỉ ngơi nhấp một ngụm trà ô mai, cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng không lâu sau cậu lại cầm nó lên. Trong phân cảnh dạy vũ đạo này, có hai động tác yêu cầu cả hai chân phải nhảy lên cách mặt đất bốn mươi cm, mà tình huống hiện tại của cậu... cậu nhẹ nhàng sờ lên bụng mình, trong lòng thầm khích lệ: "Cố lên nha bảo bối. "

Quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ, kỹ năng diễn xuất của Đường Liệt rất tốt, mặc kệ là diễn cái gì như thế nào Tống Yến và cậu ta đều có thể một lần liền thông qua. Trong cảnh nhảy này có một động tác dây giày của Đường Liệt đột nhiên bị tụột, mà cảnh quay này cần phải lấy toàn bộ khung hình, nhưng may mắn là cảnh Tống Yến nhảy cao không ở trong đoạn này, nếu không cậu thật sự không dám chắc có thể làm lại được hay không.

Động tác kia lần thực hiện thứ hai đã hoàn thành. Sau khi quay xong, Âu Dương Vọng nhìn chằm chằm vào màn hình xem đi xem lại hai lần, ra hiệu với Tống Yến, "Cậu có phải rất mệt không?"

Tống Yến giật mình, nhanh chóng nhìn về phía màn hình, "Là do tôi diễn không tốt sao?"

"Không," Âu Dương Vọng nói, "Theo kịch bản, Lưu Nhiễm (tên nhân vật) vì thất tình mà đêm hôm trước đã nhảy ở Bar, ngày hôm sau lại bị người kéo đi dạy nhảy, vì thế thân thể anh ta không tránh khỏi có chút kiệt sức, cậu đã diễn ra được biểu cảm đó, xử lý tốt ngoài ý muốn. "

Đây là một lời khen.

Tống Yến thở phào nhẹ nhõm, "Trước khi diễn tôi cũng đã nghiên cứu qua kịch bản vì thế đối với chuyện này cũng nắm được phần nào."

Âu Dương Vọng liếc cậu một cái, "Cậu đừng nghĩ qua mặt được tôi, tôi biết cậu đã đọc kỹ kịch bản, nhưng cơ thể mệt mỏi như vậy là thật hay là diễn, cậu đừng nghĩ tôi không biết."

Tống Yến cười cười, "Đúng vậy, đạo diễn Âu có hoả nhãn kim tinh, tôi làm sao dám ở trước mặt ngài phô trương."

"Vì chuyện với Chu Tử Lâm à?" Âu Dương Vọng hỏi cậu.

"Không phải," Tống Yến đáp, "Không liên quan gì đến Chu Tử Lâm, chuyện này không gây ảnh hưởng nhiều đến tôi..... là chuyện khác."

Âu Dương Vọng cũng không truy cứu, chỉ nói: " Thật ra có chuyện không cần giữ trong bụng, có thể nói với tôi, tuy rằng tính khí tôi không tốt, nhưng cũng không phải lão cổ quái không hiểu lý lẽ, đừng cho rằng tôi sẽ luôn khắt khe với mấy người như vậy."

Tống Yến mỉm cười, "Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn đạo diễn Âu."

Buổi sáng quay xong, buổi chiều Tống Yến chỉ cần chụp hình nhân vật cùng bối cảnh, rất nhẹ nhàng, chính là có gϊếŧ thời gian, nhưng mà tính cậu không vội cũng không hay cáu gắt, không nóng nảy, lúc không quay phim thì chỉ ngồi không chơi điện thoại, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Trời gần tối, Âu Dương Vọng thông báo kết thúc công việc, Tống Yến đứng dậy, vỗ mông rời đi, mới vừa đi ra khỏi lán đã thấy phía đối diện có người đi tới.

Từ trong ánh sáng bước ra, mắt chưa kịp thích ứng, Tống Yến không nhìn thấy người đó trông như thế nào, nhưng mà người kia lại thấy rõ Tống Yến, anh ta nhướng mày nhìn cậu, tuỳ ý nói: "Ồ, Tống ty tước (*), phải không đây, mày thế mà vẫn có tâm trạng đi đóng phim a? "

(* ám chỉ người không có công ăn việc làm, mỗi ngày thức dậy đều là tiêu tiền, ăn chơi và ngủ với đàn ông)