Ưu Ái

Chương 18

Nghê Tinh Kiều gặp cơn địa chấn đọc lèo một hơi hết cuốn tiểu thuyết Diêu Tự đưa, thứ Sáu khi bố mẹ làm thủ tục xuất viện mà hồn phách cậu vẫn ở tận đâu đâu.

– Sao thế? Không muốn rời xa nơi này à? – Nghê Hải Minh đỡ con trai ngồi lên xe lăn – Hay ở lại thêm mấy hôm nữa?

– Cảm ơn bố! – Nghê Tinh Kiều vội nói – Nhưng ở lại thêm thì không cần đâu ạ!

Tuy không cần đi học, không cần dậy sớm cũng vui, nhưng Nghê Tinh Kiều nằm cả ngày cũng nhàm. Cậu không muốn đi học nhưng muốn quay lại trường chơi.

Nếu ngày nào cũng có tiết thể dục thì tốt quá.

Nghê Tinh Kiều bắt đầu nằm mộng.

Khi rời khỏi bệnh viện, Nghê Tinh Kiều bỏ cuốn “Maurice” vào cái cặp cậu đeo sát bên mình, không biết tại vì sao mà cậu cứ thấy chột dạ, ôm cặp khư khư không dám rời tay.

– Trong cặp con có bom à? – Nghê Hải Minh hỏi con trai – Con buông tay là bom nổ hay gì?

Nghê Hải Minh tay đẩy xe, miệng chế giễu.

– Anh bé bé cái mồm thôi – Hoàng Tây đi bên cạnh trong tay xách theo túi thuốc và túi đồ ăn vặt với trái cây Nghê Tinh Kiều ăn dở – Không là lát nữa con trai anh bị người ta bắt đi đấy.

Nghê Tinh Kiều nghe bố mẹ mình chồng ca vợ xướng mà ung đầu, tất cả người lớn trong gia đình này đều cợt nhả hết!

Gia đình ba người nhà Nghê Tinh Kiều rời khỏi khu nội trú, chưa đến bãi đỗ xe thì nhìn thấy một người đàn ông hớt hả chạy tới.

Nghê Tinh Kiều quen người này, vì cách đây không lâu, chính ông chú đàng hoàng lịch thiệp này đã tông vào cậu chứ đâu.

– Cho tôi xin lỗi, tôi tới muộn.

– Chào chú Lâm ạ. – Nghê Tinh Kiều ngoan cực, dù gặp người đã hại mình ra nông nỗi này nhưng vẫn tươi cười chào đón.

– Cháu thấy thế nào rồi? – Chú Lâm tính ra cũng là người có trách nhiệm, không chỉ trả tiền viện phí mà dăm ba bữa lại tới tặng cho Nghê Tinh Kiều cái này cái kia. Nửa tháng nay Nghê Tinh Kiều tròn lên không thể thiếu công lao của chú Lâm này được.

– Không sao ạ, cháu khỏe lắm. – Nghê Tinh Kiều cười xòa.

Người lớn hàn huyên vài câu, Nghê Tinh Kiều nghe thấy chú ấy nói con trai mình cũng muốn tới thăm, nhưng chiều nay có buổi kiểm tra đột xuất, khó mà xin nghỉ được.

Nghê Tinh Kiều rủa thầm trong lòng: Kiểm tra đột xuất, đây đúng là “tiết mục” nhiệt huyết nhất của Tào Quân.

Tuy chưa học với Tào Quân được bao lâu nhưng Nghê Tinh Kiều cũng đủ hiểu thầy rồi.

Lớp học im phăng phắc, tất cả mọi người đều đang cắm đầu làm bài.

Tào Quân lại “sáng tác” một đề toán cực khoai, chiếm dụng hết tiết tự học buổi chiều, hành cả lũ học sinh.

Đề này số câu ít nhưng độ khó cực cao, tốc độ làm bài của mọi người bao gồm cả Diêu Tự đều chậm như rùa bò.

Sau hai tiết, miễn cưỡng thì cũng xong, khi nộp bài Diêu Tự còn thấy váng đầu.

– Mình phục cậu ghê. – Lâm Tự Châu nhăn như ăn ớt nhìn sang Diêu Tự – Hai câu cuối mình còn chưa làm.

Diêu Tự xoa cái cổ mỏi nhừ của mình, vừa cất giấy nháp vừa nói:

– Tôi làm nhưng chưa chắc đã đúng.

Lâm Tự Châu gật đầu:

– Cũng phải ha.

– … – Diêu Tự liếc cậu ta, thấy cái tên này còn không biết cách ăn nói hơn cả Tề Vi Ninh.

– Ê, hôm nay vợ yêu của cậu ra viện hả?

Vợ yêu…

Diêu Tự nhìn Lâm Tự Châu:

– Gì cơ?

Lâm Tự Châu chống cằm cười gian:

– Nghê Tinh Kiều, tên này chứ gì?

Cậu ta nhướn mày nháy mắt với Diêu Tự:

– Cậu thích cậu ấy thật à? Vậy cậu ấy là tình địch của mình rồi.

– Bớt giỡn. – Diêu Tự dọn xong giấy nháp tứ tung trên bàn, chuẩn bị đi ăn cơm với Lộ Lý – Tuần sau cậu ấy đi học lại rồi, cậu đừng có mà bép xép vớ vẩn gì trước mặt cậu ấy đấy.

Diêu Tự có kế hoạch riêng của anh, không thể để tên này phá hôi được.

Bình thường Nghê Tinh Kiều coi bộ ngu ngơ khù khờ vậy thôi nhưng thật ra nhạy cảm lắm. Chuyện mình thích cậu ấy phải tiêm nhiễm từ từ, chứ không dễ dọa người ta lắm.

Diêu Tự nhẩm tính, nếu như cậu ấy đã đọc xong cuốn “Maurice” kia rồi thì chắc hẳn cần thời gian để tiêu hóa.

– Cứ yên chí, mình tuyệt đối không bép xép vớ vẩn. – Lâm Tự Châu cố ý trêu – Mình nên theo đuổi cậu như thế nào thì sẽ làm y thế ấy, nếu cậu ta thấy gai mắt thì cứ ra mà tranh với mình.

Diêu Tự hết cách, dứt khoát mặc kệ.

– Cậu với tên Lâm Tự Châu kia nói gì với nhau vậy? – Lộ Lý gọi Diêu Tự đi ăn cơm chung, khi hai người ra ngoài, Lâm Tự Châu còn nhìn theo bóng lưng họ mà cười mỉm chi – Sao mình thấy nụ cười của nó gian xảo thế nhỉ!

– Bụng cậu ta một bồ dao găm. – Diêu Tự kéo Lộ Lý đi, chẳng buồn ngoái đầu lại.

Nghê Tinh Kiều cảm thấy mình là một cậu thiếu niên tuổi dậy thì đầy mâu thuẫn, vừa không muốn dậy sớm đi học, lại vừa muốn trở về trường chơi với mọi người.

Nhưng dù cậu có muốn thế nào đi nữa thì những ngày nghỉ bệnh xem như đã kết thúc triệt để rồi.

Buổi cuối tuần trước ngày đi học lại, cậu ở nhà chép bài tập đến hoa cả mắt.

Chỉ mới hai tuần không đi học thôi mà bài tập chưa làm chất thành núi.

Diêu Tự đến nhà cậu, định nói sơ cho cậu nghe về tiến độ bài học các môn, nhưng lại thấy Nghê Tinh Kiều ngồi làm bài tập mãi, chẳng có phút nào ngơi để nghe anh nói.

– Hai tuần qua cậu làm gì vậy? – Diêu Tự rầy – Ngày nào cũng ngủ?

– Ăn, ngủ, đọc truyện. – Nghê Tinh Kiều trả lời – Còn tiện thể hẹn hò QQ nữa.

– Cái gì? – Diêu Tự hoài nghi.

– Thất bại rồi! – Nghê Tinh Kiều vẫn cắm cúi chép, chữ viết trên vở như rồng bay phượng múa mà chính cậu cũng không nhận ra.

– Lát nữa rồi làm tiếp. – Diêu Tự không nhịn được nữa, rút bút của cậu đi – Nói mình nghe coi, đã có chuyện gì.

Nghê Tinh Kiều khó hiểu nhìn anh:

– Cậu làm gì mà như thẩm vấn tội phạm thế?

Diêu Tự nhéo mặt cậu:

– Vợ của mình đi yêu đương qua mạng với kẻ khác, đương nhiên là mình phải hỏi cho rõ ràng chứ.

– Ui da! Ai là vợ cậu! – Gần đây Nghê Tinh Kiều rất nhạy cảm về vấn đề khuôn mặt, vì cậu thấy mình mập lên, Diêu Tự mà còn nhéo như vậy thì mặt cậu sẽ to ra nữa cho mà xem.

Nghê Tinh Kiều vùng vằng né ra, cướp bút của mình về.

Cậu vừa làm bài tập vừa hờ hững bảo:

– Đến Lộ Lý có người yêu online rồi, dù gì mình cũng chán nên cũng muốn thử.

– … Mình thấy bài tập của cậu vẫn còn ít đấy.

Nghê Tinh Kiều phóng tia nhìn hình viên đạn tới, bất bình nói:

– Có phải cậu ghen tị với mình không?

Diêu Tự cười khinh:

– Mình ghen á? Từ hồi cậu mặc quần thủng đít là đã ngủ chung với mình rồi, mắc gì mình phải ghen?

Nghê Tinh Kiều càng nghe càng thấy sai, ý của cậu là muốn hỏi có phải Diêu Tự ghen tị vì cậu không cần phải đi học lại còn có thể lên mạng tìm người yêu hay không cơ mà.

Diêu Tự đang nói cái gì thế nhỉ?

Giữa mối hoài nghi, cậu chợt nhớ tới cuốn sách Diêu Tự đưa cho mình.

– Ăn trái cây đi!

Dòng suy nghĩ của Nghê Tinh Kiều bị cắt phựt bởi mẹ cậu thình lình đi vào đưa trái cây, nhìn thấy vải là cậu không rảnh nhớ tới mấy thứ tào lao nữa.

– Con đấy, sao không học tập Diêu Tự người ta đi, cứ phải đợi nước tới chân mới nhảy, còn trách giáo viên cho bài nhiều nữa chứ. – Hoàng Tây dòm đống bài tập cao chất ngất, chỉ muốn đổi con với Diêu Tự nhà người ta.

Sau khi cô ra khỏi phòng, Nghê Tinh Kiều hậm hực:

– Mẹ mình quá thích cậu luôn ấy, mình nghi là năm xưa ở bệnh viện hai chúng ta bị bế nhầm mất rồi.

Diêu Tự liền nghĩ: Được thế thì tốt quá.

Nhưng chốc sau anh lại phủ định nó ngay.

Không được, anh không muốn Nghê Tinh Kiều phải nếm trải những chuyện đã xảy ra với anh.

Mười bảy năm nay, gia đình Diêu Tự lục đυ.c suốt, từ nhỏ anh đã ý thức được bầu không khí trong nhà mình nhợt nhạt hơn cả bên ngoài, thậm chí có lúc anh còn cảm thấy mẹ mình căm hận mình đến tận xương tủy.

Những ngày tháng ấy không dễ chịu chút nào cả, Nghê Tinh Kiều không nên ăn trái đắng này thì hơn.

– Cậu đang nghĩ gì thế hở – Nghê Tinh Kiều vừa ăn vải vừa hỏi anh.

– Cậu đọc hết cuốn sách đó chưa? – Diêu Tự đột ngột chuyển chủ đề.

Vừa nhắc tới cuốn sách đó là Nghê Tinh Kiều nuốt nước bọt ừng ực.

Nói thật thì cuốn sách này không dễ đọc và lôi cuốn như mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn cậu từng đọc, thậm chí có nhiều bận cậu vừa đọc vừa gật gà ngủ. Nhưng vì đề tài mới lạ nên Nghê Tinh Kiều cứ cảm thấy nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến lạ, như mở ra cánh cửa thế giới mới vậy.

– Thì cũng hết rồi. – Không hiểu sao Nghê Tinh Kiều lại không dám nhìn thẳng vào mắt Diêu Tự.

Diêu Tự nhìn ra được phản ứng vi diệu của cậu, cố ý vặn hỏi:

– Cậu thấy thế nào?

Nghê Tinh Kiều liếc anh một cái, sau đó đột nhiên ghé sát lại.

Hai người chụm lại vào nhau, những ngọn tóc hơi dài của Nghê Tinh Kiều phất phơ trên mặt Diêu Tự.

– Con trai và con trai yêu nhau đó!

Diêu Tự đắc ý, nghĩ tên nhóc này sập bẫy rồi.

– Thì sao? – Diêu Tự ra chiều bình thản – Có gì sai à?

– Họ đều là con trai đấy! – Nghê Tinh Kiều lôi chuyện mà mình cảm thấy là tân kỳ ra thảo luận với Diêu Tự, thế mà Diêu Tự lại cảm thấy đây là chuyện rất đỗi bình thường.

Nghê Tinh Kiều ngây thơ, những hiểu biết và tưởng tượng về chuyện tình cảm đều đến từ những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự được biết, con trai và con trai cũng có thể nảy sinh tình yêu.

Không chỉ là tình yêu, mà còn có thể phát sinh kiểu quan hệ đó.

Nghê Tinh Kiều không hiểu, nhưng cậu rất giật mình.

– Chuyện này bình thường mà không phải sao? – Diêu Tự vẫn điềm tĩnh trả lời – Mình còn gọi cậu là vợ kìa.

– Sao mà giống nhau được! – Nghê Tinh Kiều bảo – Bọn họ là thật đó!

– Chứ mình giỡn với cậu à?

– Chứ còn gì nữa! – Nghê Tinh Kiều bở vía – Cái của người ta là yêu đương hẹn hò đấy!

Diêu Tự cạn lời, nhủ lòng: Vậy chứ mình đây là gì? Gọi chơi cho vui chắc?

Nghê Tinh Kiều lại rơi vào cơn rung chấn do quyển sách kia đem tới, vừa vỗ vai Diêu Tự vừa nói:

– Tiểu Diêu à, tuy mình luôn cho rằng cậu chỉ kém mình một chút thôi, nhưng bây giờ thì mình sẵn sàng thừa nhận, ở một số phương diện, quả thật cậu chính là người chỉ đường dẫn lối cho mình.

Diêu Tự dở khóc dở cười, bóc một quả vải nhét vào miệng cậu.

– À, mình tò mò một chuyện. – Nghê Tinh Kiều ăn hết trái vải, môi hồng hồng mọng nước, sấn lại gần hỏi nhỏ Diêu Tự – Con trai với con trai mà hôn nhau ý, không thấy dị sao?

Cậu hỏi xong câu này thì tầm mắt Diêu Tự đáp ngay xuống bờ môi cậu. Nghê Tinh Kiều xinh xắn đáng yêu, khóe môi vểnh nhẹ, bây giờ mới vừa ăn vải xong, trông càng quyến rũ hơn.

Diêu Tự dòm chằm chặp môi cậu, nuốt nước bọt cái ực, sau đó nói:

– Cậu muốn thử không?

Nghê Tinh Kiều giật bắn người, lắc đầu nguầy nguậy:

– Thôi thôi, cái này kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, trái tim bé nhỏ của mình chịu hổng nổi.

Cậu tự bóc vải rồi tự ăn, sau đó nói như có điều suy nghĩ:

– Nụ hôn đầu của mình phải dành cho người mà định mệnh sắp đặt.

Diêu Tự ngồi ở đó, nhìn cậu.

– Người mà định mệnh sắp đặt ư?

– Ừm. – Nghê Tinh Kiều bảo – Là mối tình đầu của mình. Vào một buổi tối lãng mạn, trong khu vườn nhỏ của trường, tụi mình vừa lo bị giáo viên phát hiện, vừa nếm mùi vị trái cấm.

– … Được, mình biết rồi.

– Cậu biết cái gì?

– Thứ Hai tuần tới sau tiết tự học buổi tối, chúng ta gặp nhau ở khu vườn nhỏ. – Diêu Tự cố ý chọc – Nhớ nghen, không gặp không về.