Ưu Ái

Chương 17

Diêu Tự bị Lâm Tự Châu làm cho hoang mang, nhưng anh cũng không để trong lòng. Đối với anh mà nói, chuyện này không đáng để bận tâm.

Nhưng mà anh vẫn muốn trêu Nghê Tinh Kiều một tí. Tối đến đưa bài tập cho Nghê Tinh Kiều, anh giả vờ hờ hững tiết lộ hôm nay mình được người ta tỏ tình.

Nghê Tinh Kiều đang ăn bim bim, cắn cái rốp, lườm anh:

– Ai thế?

– Mình này. – Diêu Tự vênh vang.

Anh đắc chí không phải vì được tỏ tình, mà là vì có thể dùng chuyện này để đánh thức Nghê Tinh Kiều cứng đầu gõ mãi không thông.

– Ý mình là ai tỏ tình với cậu? – Nghê Tinh Kiều chỉ đơn thuần hiếu kỳ thôi.

Thật ra Diêu Tự ở trường rất được mến mộ, chuyện này Nghê Tinh Kiều quá rõ. Năm lớp 10, hai người không chung lớp, một nữ sinh cùng lớp với Nghê Tinh Kiều biết được hai người thân thiết, còn nhờ Nghê Tinh Kiều đưa hộ thư tình.

Nhưng Nghê Tinh Kiều từ chối, cậu nói:

– Diêu Tự có hôn ước từ nhỏ với người khác rồi.

Sở dĩ Nghê Tinh Kiều nói như vậy chỉ là vì ghen tị với Diêu Tự, cậu cũng muốn nhận thư tình, nhưng không ai viết cho cậu hết.

Nghê Tinh Kiều từng muộn phiền vì chuyện này một thời gian dài, cậu thấy mình cũng đẹp trai đâu kém gì Diêu Tự, học cũng giỏi nữa mà, tại sao lại không được liệt vào danh sách “người yêu học đường lý tưởng” của mọi người chứ?

Cậu không phục, cuối cùng vào một tiết tự học buổi tối trăng thanh gió mát nọ, cậu đặt ra nghi vấn cho người bạn cùng bàn với mình lúc bấy giờ.

Cậu và người bạn đó cũng khá thân, nhỏ là một cô nàng cởi mở.

Nhỏ bảo:

– Vì cậu chưa đủ men lì, mọi người đều cho rằng làm chị em bạn dì với cậu thì được, chứ bạn trai thì thôi dẹp đi.

Câu nói này làm Nghê Tinh Kiều tổn thương sâu sắc, cậu tức tối quyết định sẽ làm mình “men lì” hơn, vì thế tiết thể dục hôm sau đã điên cuồng đu xà, nhưng mới đu được hai cái đã than thở đòi bỏ cuộc.

Cậu vốn đã quên béng chuyện này rồi, dù gì Nghê Tinh Kiều cũng cho rằng, đã sống thì phải làm những chuyện khiến mình vui vẻ thì mới có thể mau chóng quên đi nỗi nhục này. Nhưng hôm nay Diêu Tự lại đột ngột nhắc tới chuyện được tỏ tình, làm cậu nhớ lại nỗi đau năm xưa.

Mắt Nghê Tinh Kiều cháy sáng như ngọn đuốc, đợi câu trả lời của Diêu Tự.

Diêu Tự ngần ngừ một hồi, không nói thẳng:

– Tạm thời vẫn là người cậu không quen.

Anh vẫn chưa nghĩ ra nên trình bày như thế nào với Nghê Tinh Kiều rằng mình được một đứa con trai tỏ tình. Bởi vì với cách vận hành bộ não của Nghê Tinh Kiều, một là cậu sẽ nghĩ anh đang đùa, hai là cho rằng người tỏ tình kia giỡn chơi.

Trong từ điển của thằng nhóc này thật sự không có khái niệm “đồng tính”.

Thiếu kiến thức quá, Diêu Tự cảm thấy mình cần phải “dạy kèm” cho Nghê Tinh Kiều mới được.

– Thứ Sáu cậu xuất viện à? – Diêu Tự hỏi.

– Nếu không có gì ngoài ý muốn thì là vậy. – Nghê Tinh Kiều nói – Cuối tuần bệnh viện không làm thủ tục xuất viện, nên chỉ có thể làm vào thứ Sáu thôi.

Diêu Tự lấy ra một cuốn sách từ trong cặp đưa cho Nghê Tinh Kiều:

– Vậy thì hay quá, vẫn còn mấy ngày nữa, cậu đọc hết cuốn sách này đi.

– Gì cơ? – Nghê Tinh Kiều rút khăn giấy lau tay, rồi cầm lấy sách của Diêu Tự.

– Hôm trước mình có nói sẽ tặng cậu một cuốn tiểu thuyết hay rồi mà. – Diêu Tự chỉ chỉ vào đó – Nó đây, hay lắm, đọc cho nghiêm túc vào, đọc xong viết cảm nghĩ 3000 chữ đưa mình coi.

Nghê Tinh Kiều lập tức trả lại cuốn sách cho Diêu Tự:

– Vậy mình không đọc nữa.

Diêu Tự phá lên cười:

– Đùa tí thôi, bảo cậu viết cảm nghĩ khác nào xử tử cậu.

– Cậu biết thì tốt. – Lúc này Nghê Tinh Kiều mới cầm lấy cuốn sách, trang bìa được thiết kế vân vải màu tím nhạt, cảm giác cầm nắm rất khác với những bộ truyện mà cậu từng đọc.

Nghê Tinh Kiều đọc dòng chữ trên bìa:

– “Maurice”. Nói về cái gì vậy?

Bìa của cuốn sách này trông rất trưởng thành, mà Nghê Tinh Kiều thì không có hứng thú với tất cả những thứ mang màu sắc chững chạc.

– Tiết lộ thì hết hay. – Diêu Tự cố ý giấu – Cậu kiên nhẫn đọc đi, sẽ không thất vọng đâu.

Đây là cuốn sách mà Diêu Tự rất thích, ban đầu anh tiện tay vớ lấy trong nhà sách, không ngờ lại là cuốn sách viết về người đồng tính. Anh vừa bất ngờ lại vừa vui mừng, dù trước giờ Thích Mỹ Linh không cho anh đọc sách gì ngoài sách giáo khoa, nhưng anh vẫn lén mua về.

Diêu Tự đọc đi đọc lại cuốn này vô số lần, lần nào đọc tới câu “Em rất cảm kích vì đã rơi vào tay anh” đều nhớ tới gương mặt của Nghê Tinh Kiều.

Anh định dùng cuốn sách này để đánh thức một phần bộ não còn đang ngủ say của Nghê Tinh Kiều. Tốt nhất là có thể đánh thức được.

Nghê Tinh Kiều vẫn tín nhiệm lời Diêu Tự nói, dù cho anh không hé môi nửa lời về tình tiết quan trọng, nhưng cậu vẫn quyết định xem nó là cuốn sách gối đầu giường của mình trong những ngày tới.

Đã thu xếp xong hết thì Diêu Tự chuẩn bị về nhà.

– Cứ thế mà đi à?

– Không thì sao? – Diêu Tự cố ý ghẹo – Hay mình phải hôn chúc ngủ ngon cậu một cái rồi mới được đi?

– Ều! – Nghê Tinh Kiều bịt miệng lại, tỏ ra ghét bỏ.

– Không đến mức đó chứ. – Diêu Tự nói.

Nghê Tinh Kiều cười khúc khích, lại móc ra một viên kẹo đưa cho Diêu Tự:

– Được rồi, về đi.

Khoảng thời gian này, Nghê Tinh Kiều đã hình thành nên một thói quen, hàng ngày trước khi Diêu Tự về, cậu đều dúi cho anh một viên kẹo.

Diêu Tự khoái hành động này lắm, đây là bí mật mà chỉ có hai người mới biết.

Buổi tối, Diêu Tự ngậm kẹo Nghê Tinh Kiều cho, đạp xe về nhà, dường như mọi ưu phiền đều biến hết ráo.

Hôm sau Diêu Tự mới vừa vào lớp là Lâm Tô Thần đã tóm Lâm Tự Châu tới xin lỗi.

Hiếm khi có một hôm Tào Quân không trực ở cửa lớp sáng sớm, cả lớp loạn cào cào, đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì nhóp nhép bữa sáng.

Diêu Tự vừa đặt balo xuống đã nghe Lâm Tô Thần nói:

– Xin lỗi người ta mau!

Anh dòm hai chị em nhà họ Lâm với vẻ mặt khó hiểu, tai Lâm Tự Châu bị Lâm Tô Thần nhéo đỏ như gấc.

Lâm Tự Châu bực bội, thấy như vậy chả khác nào tự bắt chí bỏ đầu.

– Diêu Tự, mình xin lỗi. – Lâm Tự Châu phụng phịu lên tiếng.

– Chuyện gì vậy? – Diêu Tự thấy lạ quá bèn hỏi.

Tỏ tình thôi đâu đến mức phải xin lỗi chứ? Diêu Tự thật sự cảm thấy không cần thiết, anh không yểu điệu tới mức đó.

– Hôm qua đã làm phiền cậu. – Khi Lâm Tự Châu nói câu này, mắt còn liêng liếc sang chị mình.

Diêu Tự hiểu rồi, đây không phải là xin lỗi anh, mà là xin lỗi cho Lâm Tô Thần nghe.

Anh thấy hai chị em này cũng hài hước thật, não bộ cũng chung tần sóng với Nghê Tinh Kiều:

– Không có gì.

– Chị thấy chưa, người ta nói không có gì rồi đó. – Lâm Tự Châu vội vàng quay sang nói với Lâm Tô Thần – Thả em ra!

Lâm Tô Thần buông tay, nói với Diêu Tự:

– Đầu nó hâm hấp, nó nói gì cậu cũng đừng để ý.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tô Thần chủ động nói chuyện với một bạn học trong lớp kể từ sau khi chuyển trường. Lộ Lý vừa vào lớp nhìn thấy thì ghen xanh mặt.

Lâm Tô Thần về lại chỗ của mình, Lâm Tự Châu cũng ngồi xuống ghế.

Diêu Tự ngó sang Lâm Tự Châu:

– Chị cậu nghiêm khắc phết.

– Chứ còn gì. – Lâm Tự Châu lầm bầm chửi – Nghiêm khắc với bản thân, nghiêm khắc với cả mình nữa.

Lâm Tự Châu nói xong, nghĩ một lúc lại khẽ hỏi Diêu Tự:

– Cậu chắc chắn là cậu không thích mình chứ?

– … Chắc chắn. – Diêu Tự cảm thấy có lẽ Lâm Tô Thần nói đúng, thần kinh Lâm Tự Châu bị rung rinh thật rồi. TruyenHD

– Vậy thì thôi. – Lâm Tự Châu nói – Thế mặc kệ chuyện hôm qua đi nhé.

Lại lần nữa Diêu Tự cạn lời, quyết định câm luôn.

Bên Nghê Tinh Kiều đang ngóc mỏ chờ đến ngày ra viện thì sau khi ăn xong bữa sáng thịnh soạn đã nghiêm túc cầm cuốn sách của Diêu Tự lên. Quyển này rất khác với những bộ tình cảm lãng mạn lúc trước cậu từng đọc, chỉ riêng phần lời tựa thôi cậu cũng đã đọc mất hơn hai tiếng đồng hồ. Không phải là vì chữ ở phần này quá nhiều, mà là vì nó hơi nghiêm túc so với những cuốn sách cậu từng đọc trước đây, làm cậu đọc được mấy dòng đã buồn ngủ.

Nhưng đến khi Nghê Tinh Kiều nhảy qua được cái hố “lời tựa”, bắt đầu vào chính văn, đọc chưa được hai trang đã há hốc mồm kinh ngạc.

Mở đầu câu chuyện là cậu chàng tên Maurice kia đang nghe thầy giáo của mình giảng về “khát khao tìиɧ ɖu͙©”. Chuyện quái gì đây trời? Thật ra trong sách không đặc tả từng chi tiết, nhưng chỉ riêng bốn chữ “khát khao tìиɧ ɖu͙©” đã đủ khiến Nghê Tinh Kiều đỏ gay nét mặt.

Cậu nhủ: Diêu Tự ơi là Diêu Tự! Cậu đọc mấy cái thứ gì vậy hả!

Vào những lúc như thế này, Nghê Tinh Kiều lại ngây thơ hết biết.

Cậu không biết rằng bây giờ cuốn sách này chính là công cụ tiện lợi nhất của Diêu Tự. Nó giống như người thầy giáo trong truyện vậy, còn Nghê Tinh Kiều chính là Maurice, cậu nằm trên giường bệnh đang được cuốn sách dẫn dắt đi tìm hiểu những khát khao tìиɧ ɖu͙© tuổi dậy thì.

Đương nhiên, còn có tình yêu và cuộc sống.

Nói thật thì cuốn sách này không có sức hấp dẫn gì với Nghê Tinh Kiều cả. Vì nó không giống những cuốn tiểu thuyết khác, không có rõ ràng và những tình tiết lôi cuốn, thậm chí có lúc Nghê Tinh Kiều cảm thấy mình đọc không hiểu nữa, đọc xuôi đọc ngược mãi một câu mà vẫn không biết rốt cuộc tác giả muốn bày tỏ điều gì.

Mập mờ quá. Truyện như vậy, thủ pháp viết văn như vậy, đối với một nam sinh mười bảy tuổi ít khi nghiêm túc đọc hiểu văn học mà nói, thật sự không dễ dàng chút nào.

Vì thế, Nghê Tinh Kiều đọc một hồi, rồi chơi một lúc, ăn một bữa, ngủ một giấc, mới miễn cưỡng đọc hết được.

Cậu đọc không phải vì hứng thú mà chỉ vì đã hứa với Diêu Tự mình sẽ đọc hết.

Từ nhỏ tới giờ đều thế, chỉ cần là Diêu Tự đề xuất thì Nghê Tinh Kiều chắc chắn sẽ đồng hành tới cùng, nếu như có đổi vai thì Diêu Tự cũng sẽ kiên trì sát cánh cùng Nghê Tinh Kiều.

Có điều, Nghê Tinh Kiều càng đọc cuốn sách này thì càng nhận ra có cái gì đó không ổn!

Cậu đọc tới trang mười mấy mới nhìn thấy trên đó viết Maurice đem lòng yêu một chàng trai.

Đầu óc Nghê Tinh Kiều dày đặc sương mù, lật về trước xác nhận lại giới tính của Maurice, sau đó cậu lại lần nữa thảng thốt: Maurice là một đứa con trai không sai vào đâu được!

Nghê Tinh Kiều như vừa phát hiện ra chuyện gì đó động trời, khi Diêu Tự tới thăm, cậu túm anh lại thần bí hỏi:

– Cuốn sách cậu đưa mình ý, cậu đọc chưa?

– Đọc rồi.

– Cậu biết nó viết gì không?

Diêu Tự nhủ bụng, cậu ấy tỉnh ngộ rồi ư!

Anh cười đáp:

– Đương nhiên là biết chứ, mình đọc rồi mà.

Nghê Tinh Kiều kích động, toàn thân như đang phát tác bệnh thần kinh:

– Diêu Tự cậu giỏi lắm! Sách kiểu gì cũng có!

Cậu dùng ngón tay banh mí mắt ra, bày tỏ khoa trương:

– Tiểu nhân đây đã được mở rộng tầm mắt rồi!

Diêu Tự cười cậu làm quá, nhưng trong lòng vẫn ngập chờ mong.

Anh hy vọng Nghê Tinh Kiều có thể thông qua quyển sách này ý thức được con trai cũng có thể thích con trai, con trai cũng có thể phát sinh quan hệ với con trai. Chỉ cần Nghê Tinh Kiều ý thức được điều này, vậy thì những mồi câu tiếp theo của anh sẽ phát huy được tác dụng.

Diêu Tự tính toán hết trong lòng, anh biết mình đang đi trên một con đường chật hẹp và nguy hiểm, cũng biết những chuyện mình sắp làm không được lành mạnh, nhưng anh không muốn quan tâm nhiều như thế.

Anh không giống kẻ khác, không có quá nhiều khát vọng, tính tới tính lui điều anh muốn cũng chỉ có một mình Nghê Tinh Kiều thôi.

Diêu Tự đã quyết tâm cùng kéo Nghê Tinh Kiều xuống hố, dù có bị người ta căm ghét cũng không nề.