Trời Sinh Mê Người - Ngây Thơ Dụ Hoặc

Chương 11

Nhưng do nhiều năm sống với cha khiến hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn hít một hơi sâu, rồi mới nói,

“Cha, con định đi bơi.”

Lộ Nam Tước híp mắt nhìn phần lưng không mặc gì của con trai, nghiêm khắc vỗ vào lưng hắn:

“Ngẩng đầu ưỡn ngực! Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, mặc cho chuyện gì có xảy ra cũng không được cúi đầu khom lưng.”

Lộ Gia Mộc đứng thẳng lưng. Sau đó hắn thấy cha hắn nghiêm mặt, tỏ vẻ bất mãn.

Lộ Nam Tước nhìn vẻ mặt dục cầu bất mãn (*) của hắn, chợt nhớ tới con trai đã mười bảy tuổi, đây là độ tuổi tò mò với chuyện này. Ông nghiêm mặt suy nghĩ một lúc, rồi nói:

“Trong nhà này không chỉ có một mình con sống, cũng không sợ Điềm Điềm nhìn thấy sao.”

(*) dục cầu bất mãn: theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tìиɧ ɖu͙© không được thỏa mãn.

“Về phòng mặc quần áo đàng hoàng lại cho bố.” Lộ Nam Tước dừng lại một chút, ông nhìn chằm chằm con trai mình, hừ lạnh, “cha đã nói với con, làm chuyện gì cũng phải đường đường chính chính, đây là phản ứng sinh lý tự nhiên, sao phải lén lút vụиɠ ŧяộʍ như vậy? Con vừa mới xem thứ đó?”

Lộ Nam Tước nghĩ, thiếu niên vốn có tính tò mò, nhịn lâu sẽ dễ xảy ra chuyện. Từ trước đến giờ ông không có kiên nhẫn với mấy chuyện này, mà giờ lại thấy đứa con trai do chính mình dạy dỗ gặp loại chuyện này rồi hoảng loạn như vậy, trong lòng ông càng bất mãn:

“Mỗi chuyện này cũng đáng để con hoảng loạn như vậy? Nhà chúng ta như thế nào, chẳng lẽ con không tự học được cách dùng tiền để tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý cho mình sao?”

Lộ Nam Tước nghiêm khắc nói: “Nếu lần sau còn như vậy, cha sẽ cho con đến quân doanh học tập để biết thế nào mới gọi là phí khách.”

Nói xong, Lộ Nam Tước tỏ vẻ vô cùng ghét cha mà đi qua Lộ Gia Mộc, ông cảm thấy cách giáo dục của mình chắc chắn là có vấn đề. Nếu không, tại sao dạy bảo con trai lâu như thế mà nó vẫn hoảng loạn trước một chuyện nhỏ như vậy.

Nhưng ông đâu biết rằng, sở dĩ con trai ông có phản ứng như vậy, không phải do xem loại phim kia, mà là do hắn vừa chơi em gái hắn đến phát tác bệnh tim.

Nãy giờ bị ông mắng khiến trong lòng Lộ Gia Mộc bỗng bừng lên cơn tức giận không tên.

Ông ấy luôn tỏ vẻ bất mãn với hắn, cho dù từ trước đến nay hắn có làm tốt đến thế nào đi chăng nữa thì cha hắn cũng có thể lôi ra đủ loại vấn đề để nói hắn.

Ngược lại lại đối xử vô cùng chiều chuộng, thương yêu với em gái, thoả mãn tất cả mong muốn của nàng.

Tuy rằng em gái thật sự rất đáng yêu, nàng rất đáng được bảo hộ.

Nhưng mà thỉnh thoảng ông ấy cũng nên công nhận những nỗ lực của hắn, thừa nhận hắn một chút không được sao?

Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng của ba hắn, rồi bỗng cười khẩy một tiếng. Em gái ngoan vừa rồi đã nằm dưới thân hắn! Đâu thể tránh được, là nàng đã khơi mào du͙© vọиɠ của hắn, hắn cũng vừa mới làm nàng cao trao đến phun nước.