Cô gái khóc lóc thảm thiết đến nấc lên từng tiếng.
Hiểu được lời nàng nói, Lộ Gia Mộc không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười: “Điềm Điềm đừng sợ, đấy không phải nướ© ŧıểυ, mà là do em cao trào…”
Hắn còn chưa nói xong, đã nhìn thấy cô gái dường như không thở nổi, hơi thở càng lúc càng trở nên dồn dập. Ngay lập tức lý trí trong đầu hắn quay trở lại, Lộ Gia Mộc nhanh chóng lấy thuốc đến, đỡ cô gái nhỏ dậy, đút thuốc cho nàng.
“Điềm Điềm, thở đều nào, thở ra, thở vào….” Hắn vỗ nhẹ vào lưng nàng, kéo cà vạt trên mặt nàng xuống, bây giờ hắn mới nhìn thấy trên mặt cô gái toàn là nước mắt, cà vạt cũng bị thấm ướt.
Nhưng kỳ lạ thay, tuy rằng rất đau lòng, hắn lại sinh ra một cảm giác thành tựu quỷ dị: “Điềm Điềm, em cảm thấy thế nào?”
Lộ Điềm Điềm mệt mỏi lắc đầu, nàng giận dỗi lấy đầu cụm vào người đàn ông, oán trách nói: “Anh hai thật hư, em đã nói là sợ rồi, cũng đã khóc rất lâu, mà anh hai còn…”
Nàng cắn môi, sau đó xoay đầu: “Anh hai ra ngoài đi, em mệt rồi, muốn đi ngủ, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh hai.”
Nói xong, nàng nhanh lẹ chui vào trong chăn.
Tức giận rồi!
Lộ Gia Mộc lắc đầu, sau khi lý trí trở về, rốt cuộc hắn vẫn cảm thấy chột dạ áy náy. Hắn thế mà lại làm ra loại chuyện này với em gái… Còn suýt chút nữa… Nếu em gái biết hắn đang làm gì, chắc chắn sẽ hận mình đến chết mất.
Hắn cúi đầu kéo chăn ra, cởi dây trói trên cổ tay cô gái, muốn an ủi nàng một chút thì bị đẩy ra: “Anh hai, anh đi đi, ngực em đau, tim cũng đau.”
Nàng tức giận.
Cuối cùng vì sợ nàng phát cáu đến cơ thể không khỏe, Lộ Gia Mộc khàn giọng nói: “Được, anh đi đây.”
Đi được hai bước chân, Lộ Gia Mộc cũng không hiểu chính mình đang suy nghĩ điều gì, hắn chợt dừng lại, giọng nói khàn khàn vang lên: “Nhưng mà Điềm Điềm à, nếu muốn trở thành phụ nữ, em nhất thiết phải học qua chuyện ngày hôm nay, anh hai làm vẫn còn tính là dịu dàng, những người đàn ông khác sẽ không nhẹ nhàng như vậy, sẽ không chờ Điềm Điềm thích ứng mà sẽ lập tức làm luôn, khiến cơ thể Điềm Điềm đau đớn giống như bị xé rách vậy! Vậy nên, sau này Điềm Điềm có thể tìm anh hai giúp em được không.”
Cô gái không đáp lại, hắn cũng không để ý, rồi đi ra ngoài. Đi đến cửa, hắn cẩn thận đóng lại.
“Gia Mộc, con đang làm gì vậy! Quần áo không chỉnh tề, bố đã dạy con như thế sao?” Giọng nói thành thục nghiêm nghị của người đàn ông vang lên, Lộ Gia Mộc rùng mình, hắn dường như theo bản năng mà ngẩng đầu lên.
———
Hụ hụ nam phụ dỗ trẻ mắc cừi quá 🤣🤣