Không Thể Thoát Khỏi Nhân Vật Phản Diện

Chương 74

“Hừm, ngươi đã hoàn thành một phần nhiệm vụ của mình rồi đấy. Đã đến lúc dạy cho thằng nhóc kia biết thế giới này không hề ngọt ngào.”

“Thần tuân lệnh, thưa Bệ hạ.”

“Và việc điều tra vụ án… Ta sẽ giao cho Milrode.”

“Thần hiểu rồi.”

“Ta nghĩ ngươi nên về nghỉ ngơi đi.”

Gillian từ từ cúi đầu theo lệnh của Hoàng đế. Hắn quay người bước ra khỏi thư phòng của Hoàng đế.

Cảm thấy không có người xung quanh, Hoàng đế đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Ông ta lấy ra bốn cuốn sách dày từ phía sau bàn của mình, một cuốn đặt ở góc phải cột trên cùng của giá sách, cuốn tiếp theo ở bên trái cột dưới cùng, một cuốn ở bên cạnh năm cuốn sách đó, và cuốn còn lại phía trên bên trái. Chính xác mà nói, ông ta chỉ để một nửa trong số chúng trên kệ.

Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng mở khóa và một cánh cửa xuất hiện ở chính giữa tủ sách. Ông ta từ từ mở cửa và bước vào bên trong bóng tối. Ông ta cẩn thận đóng cửa và khóa lại, bên ngoài quay về là một giá sách bình thường.

Vị hoàng đế bước tới và thắp lên ngọn nến lung linh thắp sáng lối đi. Sau khi đi xuống con hành lang ngắn ngủn, bên trong xuất hiện một căn phòng lớn.

Một chiếc giường được kê giữa căn phòng lớn và những giá sách được xếp khít vào nhau. Một chiếc bàn ở một góc được sắp xếp ngăn nắp với bút và mực. Trên chiếc giường giữa phòng, có một người đang cuộn tròn trên đầu gối. Mái tóc xanh nhạt uốn lượn của cô ấy xõa tung như không được chăm sóc trong một thời gian dài và rải rác trên giường.

Sau khi nhìn nhanh quanh phòng, Hoàng đế lôi chiếc ghế cạnh bàn ra và kéo nó về phía giường.

“Elise, sao nàng không lộ mặt của mình ra?”

“…”

Ông ta nhìn cô và nói, “Có vẻ như nàng muốn tiếp tục bị trừng phạt nhỉ. Ta trừng phạt nàng chưa đủ sao?”

Elise bối rối và vai cô ấy run lên.

Hoàng đế ngừng lại một lúc. Elise từ từ ngẩng đầu lên. Ông ta có thể nghe thấy tiếng xương kêu khi cô cúi người hồi lâu, nhưng cuối cùng cô cũng ngẩng đầu và nâng cằm lên.

Miệng của người phụ nữ bị bịt chặt bằng một miếng vải. Có vẻ như là để tránh cho bà ấy cắn lưỡi tự sát. Những vết sẹo trên cổ bà ấy dày đặc có lẽ là do bà dùng tay cào lên, và một bên mắt của bà ấy trống rỗng như đã bị móc đi. Một bên mắt còn lại cho thấy màu mắt ban đầu là màu xanh lam đậm.

Hoàng đế vươn tay cởi tấm vải trói miệng người phụ nữ bằng một tay.

“…Hãy gϊếŧ tôi đi.”

“Milrode sẽ rất buồn khi biết người mẹ duy nhất của nó lại nói ra những lời như vậy.”

Cổ tay của người phụ nữ bị trói bằng xiềng xích nặng nề. Xiềng xích quá nặng khiến bà không thể dễ dàng giơ tay lên được.

Hoàng đế đưa tay nắm nhẹ.

Póc.

Bàn tay của ông ta cứ như chìa khóa, dễ dàng gỡ bỏ xiềng xích.

Hoàng đế rút từ trong túi ra một thứ gì đó và lắc nhẹ. Đó là một hạt châu màu đỏ. Elise mở to mắt, dường như bà biết thứ đó là gì.

“Elise, ta đã tìm thấy một thứ rất thú vị.”

“Ông là…?”

Giọng điệu nặng nề đầy tức giận. Hoàng đế đưa tay lên mặt Elise với vẻ không quan tâm và trầm ngâm.

Gương mặt Elise lộ rõ vẻ khó chịu và ghê tởm nhưng không né tránh.

“Ta là một nhà giả kim. Có lẽ ta sẽ đưa nàng trở lại bình thường.”

“Ông… Tham vọng hão huyền đó…”

Elise nghiến răng. Có lẽ do không được ăn uống tử tế nên cơ thể của bà gầy gộc đến trơ xương và gò má thì hốc hác.

“Nếu nàng tiếp tục làm loạn… Tuy rất đau lòng, nhưng lần sau ta đành chặt một tay của Milrode và mang đến cho nàng vậy. Hay nàng thích chân phải của Lagris hơn?”

“….A.”

“Mắt phải và cánh tay trái của Lagris đã được tặng làm quà cho nàng rồi đấy. Không có tay thì làm việc gì cũng khó khăn, nên lần tới tặng chân phải mới tốt nhỉ.”

“Ta sẽ gϊếŧ ngươi…!”

Elise hét lên và giơ tay ra. Hoàng đế nhẹ nhàng nắm lấy eo của Elise và đặt bà vào lòng, ôm lấy cổ bà và hôn. Bà là người phụ nữ xinh đẹp, đáng yêu và rất dễ bị lừa gạt bởi những lời nói dối của ông ta.

“Tại sao nàng lại từ chối ta? Tại sao nàng lại muốn bỏ rơi ta? Cả hai người. Vì nàng và Lagris không chấp nhận ta nên ta mới trở thành một con quái vật.”

Elise vùng vẫy. Hoàng đế thấp giọng cười, nhẹ nắm lấy cổ tay của bà và giơ lên. Ông ta hôn lên cổ tay bà, đôi mắt vàng lấp lánh chất chứa đầy hiểm nguy.

“Elise, đừng quên. Nàng, à không. Nàng và Lagris đã tự rước lấy hậu họa này lên người.”

“Ngươi, tên khốn…!”

“Đừng dùng ngôn từ thô tục như vậy.”

Hoàng đế bật cười. Cười khúc khích như thể sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của bà chẳng là gì cả.

“Dù sao thì, từ ngày mai hãy bắt đầu ăn uống điều độ nhé. Nếu nàng chết… Ta sẽ trả thù lên Milrode và Lagris trước thi thể nàng. Ta sẽ khiến hai người đó giống như nàng suốt phần đời còn lại. Ta đảm bảo hai người đó sẽ không thể chết dù chúng có van xin ta hãy kết liễu chúng.”

“Tại sao, Cainus… ngươi bị cái quái gì vậy…?”

Gương mặt của Elise nhăn lại, bà nằm trong vòng tay ông ta, nghiến răng và khóc. Hoàng đế thản nhiên nhìn bà, sau đó ôm bà vào lòng và đặt bà xuống giường.

“Đó là lỗi của nàng. Nàng tin tưởng ta và nói chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng nàng lại bỏ rơi ta và cố tạo ra một thế giới chỉ có nàng và Lagris. Là do nàng đã cố tình phá vỡ thế giới của ba chúng ta trước.”

“Ta… ông chỉ là bạn…”

Bà chỉ coi ông ta là một người bạn. “Ta tin tưởng ngài với tư cách là một người bạn, và ta sẽ mãi là một người bạn ở bên cạnh ngài.” Elise tuyệt vọng cúi xuống và lắc đầu như nhận hết tội lỗi về mình còn ông ta chính là Chúa trời.

Ông ta lười biếng mỉm cười và đặt Elise xuống giường. Nụ cười ấy còn điên cuồng, sâu thẳm hơn bóng tối.

“Nhưng ta vẫn yêu nàng, Elise.”

Hoàng đế nắm nhẹ cổ nàng. Ông ta cười khúc khích và rúc vào cổ bà.

“Còn nàng thì sao?”

“…Em yêu ngài, Cainus.”

Hoàng đế cười thỏa mãn, mặc dù giọng của Elise giống như đang đọc một cuốn sách bằng chữ quốc ngữ mà không có một chút cảm xúc nào. Ông ta cởi bỏ xiềng xích của bà và rời khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt thất thần.

“Ngày mai ta sẽ quay lại.”

Hoàng đế dịu dàng rời đi. Ông ta quay lại thư phòng bằng con đường ban đầu dùng để xuống. Ông ta ra ngoài sắp xếp gọn gàng giá sách và rời khỏi thư phòng như không có gì xảy ra.

***

“A…”

Cô bỗng nhiên cảm thấy nóng đến kì lạ. Một bàn tay dịu dàng tiến đến và vỗ nhẹ vào lưng cô khi cô khẽ cựa mình. Cô tự hỏi tại sao chiếc giường chỉ có mình cô nằm lại nóng đến vậy. Valletta thấp giọng rêи ɾỉ vì cảm giác xung quanh ngày càng nóng hơn.

“Nóng quá.”

“… Tiểu thư Valletta, người tỉnh rồi?”

“Ưm…”

Valletta hít một hơi thật sâu trước âm thanh khó chịu trên đầu. Cô từ từ chớp mắt và thở ra một tiếng nhỏ trước khi cô nâng mí mắt lên một cách khó khăn lần nữa.

Cô đưa tay lên dụi mắt trước khuôn ngực rắn chắc đang vòng tay ôm lấy cô. Và trên cả vẻ ngoài chói lọi đến kinh người, cuối cùng cổ cô cũng cứng lại như cũ. Cô nghĩ về giấc ngủ yên bình vừa trải qua, và có lẽ chẳng ai ngờ tới đây chính là vị Ma tháp chủ đã tàn sát biết bao sinh mạng.

“Ồ, là anh sao…”

Valletta đưa tay che mắt. Đây thực sự là một “sai lầm”. Tên này mò lên giường cô nằm từ khi nào? Có lẽ là do cô thường giả vờ cho phép anh. Cô thở dài và từ từ đứng dậy.

“Chủ nhân…?”

“Sao anh lại ở đây…?”

Cô hỏi anh một câu, nhưng Reinhardt không mở mắt mà chỉ dụi má mình vào má cô và ôm lấy eo cô.

“Tôi bị đuổi đi rồi. Người hãy an ủi tôi đi.”

“…Gì cơ?”

“Đầu.”

Valletta xoa đầu Reinhardt trong kinh ngạc. Thực ra không phải cô đang xoa đầu mà là đang ấn đầu anh thì đúng hơn.

Cô quay đầu về phía sau, cảm thấy không khí có phần yên tĩnh đến rợn người. Ceylon đang đứng cười ngại ngùng, bên cạnh anh ta là Quilt đang tránh ánh mắt của cô. Và người đàn ông trung niên đứng sau họ trông còn xấu hổ hơn, vẻ mặt như vừa nhìn thấy một điều thật khó hiểu.

“…Anh đã hứa sẽ gặp lại nhau khi nào?”

Cuối cùng cô lại hỏi một câu ngớ ngẩn. Reinhardt vẫn ôm chặt eo cô.

“Trời ạ, anh ta cầm tinh con cún à?”

“Tại sao đêm hôm lại leo lên giường của mình?”

Valletta không thể không cười vì cô thực sự không biết. Có khả năng anh đã dùng ma pháp để lặng lẽ lẻn vào…

“Thảo nào hôm nay chất lượng giấc ngủ rất tốt.”

Cô ước mình ngủ lâu hơn một chút, nhưng cô thấy mình đã đủ tỉnh táo. Đôi khi chỉ cần không gặp ác mộng đối với cô cũng rất thoải mái.

“Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ nghiện mất.”