Không Thể Thoát Khỏi Nhân Vật Phản Diện

Chương 73

“…Không thể nào.”

Các pháp sư cười khổ và cắn chặt môi.

Bartio Balloxis nhìn nơi Reinhardt biến mất rồi từ từ quay đầu nhìn quanh phòng. Ma tháp và cả Đảo Bầu trời vốn luôn bất ổn và vốn dĩ sẽ phải tu sửa từ từ trong thời gian dài, nhưng giờ đây nơi này đã nhanh chóng lấy lại sự ổn định.

“Và tất cả chỉ cần một cái búng tay…”

Bartio Balloxis biết rõ. Tình trạng của Ma tháp hiện giờ tốt hơn so với quá khứ. Đảo Bầu trời vốn đang xuống thấp dần, nay lại cao hơn bao giờ hết. Người canh giữ tòa tháp cũng cảm nhận được điều này, và gương mặt của hắn nhăn lại.

“Quilt.”

“…Vâng, thưa ngài Bartio.”

“Sokor mà Chúa quân nhắc tới… Không, ngươi biết cô ấy ở đâu, phải không?”

Môi của Quilt mím chặt trước những câu hỏi của Bartio. Cú sốc vì bị bỏ rơi đang khiến anh ta choáng váng.

Anh ta chậm rãi gật đầu, mắt vẫn đảo qua lại vì không biết phải nói gì.

“Ta phải gặp cô ấy. Ngươi có thể cho ta biết cô ấy ở đâu không?”

“…”

Anh ta không chắc liệu mình có thể tiết lộ vị trí của người mà Chúa quân đã ra lệnh cho anh bảo vệ hay không. Và anh ta thực sự không muốn nói ra. Đối với Quilt, cả Chúa quân và Sokor kia đều là những đứa trẻ chưa trưởng thành.

“Ta sẽ không làm hại cô ấy đâu, ta chỉ muốn cùng trò chuyện một chút thôi. Chúa quân có vẻ như không muốn nói chuyện.”

“…Tôi xin lỗi. Tôi không thể liều lĩnh tiết lộ cho ngài biết.”

Sau một lúc, Quilt lắc đầu. Anh sẽ phải giải thích tình hình với Ceylon, nhưng Quilt không thể tự mình nói ra. Ngài ấy mới là người cần được bảo vệ mà?

Vừa dứt lời, một vòng tròn ma thuật hiện lên trên sàn nhà. Đầu Quilt tự nhiên quay lại với ma pháp mà anh quen thuộc.

Ceylon xuất hiện với cây quyền trượng trong tay, áo choàng trắng bay phấp phới.

“Quilt, có chuyện rồi…”

Ceylon vừa nói thì chợt nhận ra bầu không khí kì lạ và cau mày. Anh chậm rãi đưa mắt xem tình hình xung quanh và chớp mắt. Ceylon thấy Bartio Balloxis và các pháp sư đang hoảng loạn với vẻ mặt kì lạ, sau đó quay sang Quilt.

“Ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

“Chúa quân từ bỏ Ma tháp và rời đi.”

“Gì cơ…?”

Ceylon trong nháy mắt thất thần. Thông tin sét đánh này khiến anh rất khó chịu. Ceylon cau mày hỏi lại.

“Sao lại như vậy?”

Quilt thành thật trả lời câu hỏi của Ceylon. Sau khi giải thích ngắn gọn về những gì đã xảy ra, Ceylon lặng lẽ gật đầu với vẻ mặt hơi nghiêm túc.

“Tôi nghĩ chắc là do vụ tấn công trước đó. Tâm trạng của ngài ấy không được tốt.”

“Vụ tấn công?”

“Ừm… tôi đã đến chỗ của Sokor, ở đó xuất hiện một vòng tròn ma thuật mà tôi chưa từng thấy bao giờ, và có người đã làm dinh thự của Sokor sụp đổ.”

Ceylon nhỏ giọng trước câu hỏi của Bartio. Vấn đề này không sớm thì muộn cũng phải báo cáo với Ma tháp nên anh không giấu giếm nửa lời. Ma tháp chủ đã bị tấn công.

“Khi vòng tròn ma thuật đó xuất hiện, ma pháp không thể thi triển…”

“Chúa quân đã buộc mình dùng ma pháp đột phá.”

Bartio gật đầu.

“Còn nữa, nếu nói cho tiểu thư Valletta biết, ngài ấy sẽ mắng Chúa quân mất.”

“Cô ấy là linh hồn…”

Quilt có vẻ khó chịu với cách chọn từ ngữ của Ceylon. Tất nhiên cô có thái độ rất nhẹ nhàng với Ma tháp chủ, nhưng để có thể gọi là linh hồn…

“Quả nhiên, cô ấy là người như thế nào?”

“Ngài ấy vẫn còn là một đứa trẻ, không khác gì so với Chúa quân… Có lẽ là do họ đã ở bên nhau từ lâu, nên cả hai đều vô cảm, không tin tưởng bất kì ai, cứ như họ đang muốn xây nên một thế giới của riêng mình.”

Nghe Ceylon nói, Bartio vuốt râu của mình. Dù thế nào, sẽ rất tốt nếu có thể đưa Ma tháp chủ trở lại.

Nếu cứ để anh rời đi như vậy thì thật đáng tiếc.

Ông muốn nhìn thấy Chủ nhân được học những gì anh chưa biết một cách đúng đắn. Ông tự hỏi liệu Chủ nhân có nhận ra sức mạnh mình có trong tay đáng kinh ngạc đến cỡ nào không.

“Thế giới chỉ dành riêng cho hai người?”

“Có nên nói rằng đối với họ thì người này là tất cả của người kia không… Vì họ là những người duy nhất hiểu nhau.”

Ceylon tiếp tục giải thích trong mơ hồ từ những điều xuất phát từ thực tế. Rằng Reinhardt bám lấy cô nhiều như thế nào, và cô cũng tin tưởng Reinhardt vô điều kiện.

“Tiểu thư Valletta cũng rất xuất sắc trong giả kim thuật. Cô ấy xuất chúng hơn các nhà giả kim khác, cũng như Chúa quân của chúng ta vậy. Đó là lý do họ có sự liên kết mật thiết với nhau.”

“Người có nghĩ mình sẽ có thể trò chuyện cùng cô ấy nếu người đến tìm cô ấy không?”

“Có lẽ vậy, vì cô ấy giỏi hơn Chúa quân trong việc hòa nhập với xã hội.”

Anh có thể biết được nhờ quan sát họ kỹ càng. Cả Reinhardt và Valletta đều đeo một chiếc mặt nạ rất dày. Họ cố giấu đi bản chất cùng những cảm xúc thật của mình để hòa nhập với cuộc sống bình thường.

“Ngươi có thể hướng dẫn ta không?”

“Không sao đâu, cô ấy cũng không phải người thâm hiểm, và hiện tại, cô ấy…”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Ceylon gật đầu trước câu hỏi của Quilt. Anh đang gặp khá nhiều rắc rối. Bây giờ cô đang ở trong nhà của một Công tước khác, và anh không chắc điều gì sẽ xảy ra.

“Những tên Sokor khác đã nhận định Chúa quân là thủ phạm làm sập dinh thự mà không thèm nghe tôi giải thích. Chúng còn coi tiểu thư Valletta là đồng lõa.”

“Tiểu thư Valletta sao rồi?”

“Ngài ấy suýt nữa bị đưa đến chỗ Sokor khác, nhưng Công tước Sokor, tức người giám hộ của ngài ấy đã lên tiếng bảo vệ. Tuy nhiên, tình hình có vẻ không quá khả quan.”

“Không thể nào, nếu tình hình đã thành ra như vậy, sao cậu không đưa ngài ấy quay về Ma tháp?”

Các pháp sư khác lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, sửng sốt trước cuộc cãi vã của Quilt và Ceylon. Họ không thể quen với cách nói chuyện tràn đầy lo lắng cho Sokor của hai người. Chẳng phải Quilt và Ceylon cũng rất ghét Sokor sao?

Bartio Balloxis nhìn chằm chằm vào họ và mỉm cười dịu dàng.

“Nếu hai người không phiền thì ta có thể đi cùng không?”

“Nếu cậu đi giờ này thì ngày mai tính sao?”

“Sao?”

“Nếu bây giờ đi thì vẫn sẽ tính vào giờ làm việc đấy.”

“…”

Khi ông đặt câu hỏi cho Ceylon, Quilt lại là người trả lời. Các nếp nhăn của Bartio càng hằn sâu hơn khi ông nhìn Ceylon đứng bên cạnh và gật đầu. Ông không phải là người duy nhất cảm thấy bối rối. Các pháp sư khác cũng vậy. Sau khi nghe ý của họ, Bartio không dám cứng đầu nữa.

“Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ cùng thay ca.”

“Tôi nhường cậu đi trước.”

“Được thôi.”

Quilt gật đầu. Anh lấy quyền trượng ra, niệm chú để dịch chuyển và biến mất trước mắt các pháp sư.

***

“Thất bại ư?”

“Vâng, Công tước Delphine đã lấy danh nghĩa của mình ra trước mặt thần. Delphine là một vị Công tước đáng kính, và với tên tuổi của gia tộc mình, ngài ấy sẽ không lộ diện nếu không có một cuộc chiến. “

Gillian quỳ một gối xuống và báo cáo. Khóe miệng Hoàng đế khẽ giật giật. Ông ta thở dài với vẻ mặt bực bội và vuốt trán.

“Ta không biết cô bé với Công tước Delphine lại có mối quan hệ thân thiết như vậy.”

“Thần cũng rất bất ngờ.”

“Ông ta là kiểu người không thể buông bỏ những điều phiền muộn trong lòng. Công tước Delphine thực sự phiền phức.”

Tuy nhiên, chừng nào Đế quốc vẫn còn những vũng bùn hôi thối, lập trường của đất nước đó sẽ không thể vững vàng. Có hai gia tộc quyền lực nhất là bầy tôi trung thành, cho nên nước bùn hôi thối không thể liều lĩnh hoành hành. Họ đã trở thành một phần không thể thiếu của đất nước. Loại bỏ họ như ông ta muốn không bao giờ là lựa chọn đúng đắn.

“Chúng ta cần làm cho mọi thứ chắc chắn hơn…”

Hoàng đế nhíu mày như đã gặp phải rắc rối khó giải quyết. Ban đầu, vòng tròn ma thuật đó đáng lẽ phải nổ tung ngay khi Ma tháp chủ tiếp xúc với cô. Không ngờ Công tước lại ở bên cạnh cô lúc đó.

“Thái tử sao rồi?”

“Ngài ấy khá sốc.”

Gillian ngừng một lúc.

“Sau đó “thứ kia” đã làm một điều không tưởng.”

“Đó là gì?”

Vẻ mặt của Gillian tối đi trước câu hỏi ngược lại của hoàng đế. Đó là một hành động mà hắn không tài nào hiểu được.

“Cô ấy điều chế ma dược để phân phát cho những người bị thương, và muốn mở một hiệu thuốc để bất kì ai cũng có thể mua với giá rẻ hơn…”

Gillian vừa dứt lời, vẻ mặt của Hoàng đế đã cứng lại. Ông ta bật cười và vuốt cằm, trong lòng đầy khó chịu. Đôi môi vị Hoàng đế cong lên thành hình bán nguyệt.

“Cô bé rất thông minh…”

“Cô ấy làm vậy vì mục đích gì?”

“Cô bé đang cố gắng thu phục trái tim và suy nghĩ của mọi người. Dám lợi dụng người dân làm lá chắn. Cô bé đó biết bản chất thực sự của những kẻ bị ám ảnh với khả năng đặc biệt của mình.”

Hoàng đế rung lên như rất vui vẻ. Đã lâu rồi chưa có một đối thủ thông minh nào thu hút sự quan tâm của ông ta đến vậy. Chẳng phải rất thú vị sao?

“Ma dược do Hoàng thất quản lý. Vì thế nên dân thường rất khó có thể mua được. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bán với giá thấp hơn?”

“Mọi người đều sẽ muốn mua một lọ, và số lượng cung sẽ không đủ.”

“Dù sao thì lũ dân thường cũng không dễ chết như vậy.”

Hoàng đế vuốt cằm. Ma tháp chủ rất thông minh, nhưng anh còn trẻ người non dạ, có lẽ do từng bị giam cầm trong thời gian dài.

“Tất cả mọi người đều là tai mắt và tay chân của chúng ta. Nếu chúng ta cố tiếp cận hắn thì sẽ bị phản kích dữ dội. Ta cũng đã thuê những hiệp sĩ canh chừng và theo dõi mọi hành tung của hắn.”

“…Bệ hạ thật thông minh.”

“Tuy nhiên, ta lại ước mình có nhiều thời gian trải nghiệm thế giới bên ngoài hơn.”

Nhưng anh thì không, vì vậy chiến thắng lần này sẽ là của ông ta. Anh đã mắc sai lầm khi để lộ các quân bài của mình. Tại sao không chủ động giải quyết những quân bài mình đã để lộ?

“Vụ việc lần này chắc hẳn sẽ không truyền ra bất cứ tin đồn nào đâu.”

“Tại sao?”

Hoàng đế khoanh tay, nâng cằm.

“Gillian, ngươi có biết cách làm giảm giá trị của một món đồ đắt tiền không?”

“Thần không biết.”

“Nếu là một người đàn bà nổi tiếng trăng hoa, ngươi có thể làm ô uế cô ta và sau đó khiến cô ta sụp đổ. Nếu là một viên ngọc trân quý, ngươi có thể gϊếŧ chủ nhân của nó và bắt đầu lan truyền tin đồn rằng viên ngọc bị nguyền rủa.”

Gillian mở to mắt. Hoàng đế chỉ im lặng cười. Có nhiều cách để làm giảm giá trị của một món đồ. Cách dễ nhất là tạo ra một tin đồn.

“Tin đồn tốt đẹp về một nhà giả kim chữa bệnh cho mọi người sẽ là gì đây? Và sự thật về kẻ đã rao bán ma dược đắt tiền với cái giá rẻ đến không ngờ?”

Đôi mắt hoàng đế hướng xuống khi nói ra những lời tưởng chừng ngọt ngào. Có lẽ trong lúc khó xử ông ta đã để lộ ra những thay đổi kì lạ, nhưng những thay đổi đó chỉ thoáng qua trong chốc lát.

“Nếu có những nạn nhân thực sự thì sẽ còn hiệu quả hơn. Ngươi chắc chắn những người bị thương đã nhận thuốc?”

“Vâng, “thứ đó” đã cấp thuốc cho những người bị thương.”

“Là vậy sao? Và… Đúng rồi! Thứ đó như thế nào?”

Giọng hoàng đế nhuốm vẻ vui mừng. Đôi môi ông ta bắt đầu mấp máy không ngừng nghỉ, và Gillian thay thế câu trả lời bằng những cái gật đầu.

Cuối cùng ông ta mỉm cười. Hoàng đế đưa ngón trỏ lên và làm động tác cắt ngang cổ.

Gillian lặng lẽ nhìn đôi môi mấp máy của Hoàng đế. Ông ta vui vẻ cười khúc khích khiến vai rung lên.