Không Thể Thoát Khỏi Nhân Vật Phản Diện

Chương 36

Roman mở đồng hồ ra, một lối đi xuất hiện.

‘Thứ này chắc hẳn tốn rất nhiều tiền.’

Để tạo ra một cơ chế như vậy, họ phải cần rất nhiều kỹ sư chuyên nghiệp. Những kỹ sư chuyên nghiệp biết giữ mồm miệng.

“Đi thôi.”

“V-Valletta…”

“Sao thế? Nhóc mệt à?”

Valletta sắp bước vào lối đi kia thì nhìn xuống và hỏi.

Đó không phải giọng điệu thân thiện. Cô sẵn sàng bỏ lại đứa trẻ ở đây một lúc nếu cần thiết.

“Nếu nhóc mệt thì cứ ở lại đây đi…”

“K-Không! Em ổn! Đừng, đừng bỏ em lại…”

Nghe những lời tuyệt vọng của thằng bé, Valletta cau mày.

‘Thằng bé sợ bị bỏ lại à?’

Cô không thể giúp gì, hiện tại tâm trạng cô không tốt. Cô không đủ kiên nhẫn để đi cùng một đứa nhóc đang rêи ɾỉ.

Valletta nhìn vẻ căng thẳng của Therion và gật đầu.

Khi nhận được sự cho phép của Valletta, Therion chạy đến bám vào chân cô. Roman theo dõi toàn bộ sự việc, đưa lưng về phía trước mặt thằng bé.

“Nếu chân đau thì để ta cõng nhóc.”

“A…”

Valletta khẽ thốt lên khi nhận ra lý do thằng bé dừng lại. Cô nhìn Therion, thằng bé đỏ mặt xấu hổ, nắm viền áo choàng của cô và cúi xuống.

“Lối này.”

Lối đi mà họ vào theo Roman rất dài và tối.

Đôi khi có vài cái đèn đặt giữa lối đi để soi sáng, và cuối con đường là một cánh cửa lớn.

Có lẽ quán rượu tồi tàn chỉ là vẻ bề ngoài, nhằm che giấu một nơi gọn gàng sạch sẽ như thế này.

Vào lúc cánh cửa mở ra và họ bước vào trong, Valletta đã phải gạt bỏ hết những suy nghĩ trước đó.

Đây không phải “một căn phòng”.

Hơn cả một căn phòng, đây giống như một dinh thự dưới lòng đất của một quý tộc.

“Đây là đâu?”

“Cô có thể gọi là nơi trú ẩn của các nhà giả kim.”

“Chắc các ông cũng có rất nhiều mạnh thường quân giàu có.”

Valletta nhìn quanh dinh thự và nhẹ nhàng nói.

Roman đang bế Therion bằng một tay, không che giấu vẻ ngạc nhiên của mình nữa.

“Cô rất biết quan sát.”

‘Đây là vấn đề có liên quan đến quan sát à?’

Valletta nghiêng đầu.

Đây là điều dễ thấy bởi họ phải cần một số tiền lớn mới có thể duy trì dinh thự rộng rãi như vậy. Điều đáng ngạc nhiên là họ đã dựng nên nơi này dưới một quán rượu tồi tàn.

“Người chăm lo cho nơi này… ít nhất cũng phải là một quý tộc.”

Cô không biết các nhà giả kim ở đây điều chế ma dược và kiếm tiền ra sao, nhưng cho dù họ có giấu đuôi của mình và kiếm tiền ở Đế quốc thì cũng không thể kiếm đủ tiền để duy trì một nơi như vậy.

“Cảm ơn vì đã đến đây, tiểu thư Delight.”

Ánh mắt Valletta nhìn hướng phát ra giọng nói, giống như một hồ nước tĩnh lặng, từ phía cầu thang vang đến tai cô.

Đôi mắt Valletta mở to khi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt xanh băng của người kia.

“Ngài…”

“Cô biết ta là ai, phải không?”

“…Dù thế giới này có thối nát cỡ nào thì cũng thật vô lý nếu tôi không nhận ra một trong hai Công tước duy nhất của Đế quốc.”

Giọng nói thờ ơ của Valletta hướng đến người đàn ông khi ông xuống cầu thang.

Mái tóc màu xanh nhạt như được nhuộm bởi màu trời và làn nước, khẽ đung đưa bên eo người đàn ông.

Ông có làn da trắng, giọng nói êm dịu nhẹ nhàng. Người đàn ông với vẻ ngoài xinh đẹp luôn là chủ đề bàn tán trong thị trấn. Sẽ chẳng ai nghĩ rằng bây giờ ông đã 40 tuổi.

‘Trông ông ấy như đã hơn 20 hay đầu 30 tuổi vậy.’

Valletta không rời mắt khỏi người đàn ông, ngay cả khi ông xuống cầu thang và đứng trước mặt cô. Ông ấy thực có khả năng kiềm chế đặc biệt.

“Ta không ngờ rằng viên ngọc quý của Bá tước Delight lại đến đây.”

“Vì hộp trang sức đã bị phá hỏng.”

“Những câu từ đầy ẩn ý. Tuy nhiên, ta rất vui vì cô vẫn an toàn.”

“Những từ ẩn ý để dành cho lời tạm biệt chẳng phải sẽ hay hơn sao, Công tước Carlon Delphine?”

Valletta dùng lời ông nói trước đó để đáp trả. Carlon Delphine vẫn đứng yên, nhìn chằm chằm vào Valletta mà không nói gì.

Hai người, một đứng yên một cúi xuống mà không nói lời nào, Valletta là người đầu tiên quay đi.

‘Mình không thích tranh chấp.’

Cô thở dài và tránh ánh mắt của ông ấy. Đầu cô đau và cô thấy mệt mỏi.

Valletta không thích bị làm phiền khi đang rơi vào một mớ cảm xúc.

“Nếu được thì cô muốn dùng trà cùng ta không?”

Công tước hỏi.

“Cứ làm bất cứ điều gì mà ngài thấy thoải mái.”

“Roman, đến phòng vẽ.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Roman quay lại với Therion vẫn còn trong vòng tay. Cô thấy cậu đang cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng Valletta không nói gì.

“Tiểu thư Delight, mời đi lối này.”

“Valletta thôi.”

“Được.”

Carlon Delphine đáp.

Khi cô theo ông đến cầu thang, một giọng nói khẩn thiết vang lên từ phía sau.

“Valletta, em nữa…!”

“À, nhóc muốn đi cùng họ?”

“Vâng ạ.”

Roman hỏi ý định của thằng bé và thả nó xuống.

Kh Roman thả cậu xống, cậu vội vã chạy đến chỗ Valletta.

‘Thật giống một con cún.’

Con cún mà Valletta từng nhặt được và trân trọng đã phải chết vì cô kháng lại mệnh lệnh của Bá tước Delight. Như hình phạt dành cho cô, Valletta bị yêu cầu tự tay gϊếŧ chết con cún, nhưng cô đã không làm theo. Cô không thể dùng bàn tay đã nâng niu trân trọng con cún để gϊếŧ nó. Vì vậy, con cún đã bị Bá tước Delight gϊếŧ theo cách tàn nhẫn hơn. Sau này cô không còn nghĩ đến việc nuôi thêm con vật nào khác nữa.

‘Hừ, những ký ức tồi tệ lại bắt đầu rồi.’

Valletta vò rối tóc mình. Cô quay đầu nhìn thằng nhóc đang tuyệt vọng bám lấy chân cô.

Carlon Delphine nhìn Valletta với vẻ mặt kì lạ.

“Thằng nhóc này là gì?”

“Một hạt giống pháp sư.”

Đối với một đứa trẻ sẽ trở thành pháp sư, “hạt giống” là từ miêu tả chính xác nhất.

Nghe những lời vòng vo của Valletta, Carlon Delphine vẫn nhanh chóng hiểu được ý của cô.

“Cô mang theo thằng bé từ Ma tháp?”

“Ừ, có vấn đề gì không?”

Valletta thành thật gật đầu. Đúng là thằng bé được mang đi từ phòng của Chủ nhân Ma tháp, nhưng nói ra sẽ dẫn đến những lời buộc tội vô nghĩa, do đó cô giữ im lặng.

“Ta cứ tưởng các pháp sư sẽ coi trọng những pháp sư nhỏ tuổi như này chứ, hoá ra là không.”

“Tôi không biết. Tôi không hiểu về họ lắm.”

“Nếu cô đã mang một pháp sư từ Ma tháp theo để bảo vệ bản thân thì bọn họ sẽ không ngồi yên đâu.”

Đây không phải là giọng nói lo lắng.

Carlon Delphine mở cửa vào phòng vẽ. Sau khi tiến vào, Valletta đóng cửa và đi theo ông.

Công tước mời cô ngồi với một cử chỉ khiêm tốn và dịu dàng như dòng nước chảy.

Valletta ngồi đối diện ông, và đứa trẻ cẩn thận chọn một chỗ ngồi bên cạnh cô.

Carlon Delphine ngồi xuống và nhấc áo choàng lên sau khi đứa trẻ ngồi xuống.

“Miễn là người đó còn cai trị các pháp sư, Ma tháp sẽ không dám đυ.ng tay vào tôi.”

“Là người vừa trở thành Chủ nhân Ma tháp?”

“Đúng vậy. Nhưng, tôi không đến đây chỉ để trò chuyện.”

Valletta tỏ rõ vẻ khó chịu với người đàn ông không chịu đi vào trọng tâm.

Carlon Delphine nở nụ cười nhàn nhạt như sương mù và gật đầu.

“Nhưng với một người hiểu rõ tình cảnh của cô đến vậy, ta tin rằng cô sẽ hiểu tình cảnh của ta cũng không thể giúp được gì. Nhưng ta vẫn muốn hỏi.”

Như thể đã đoán trước được, Valletta không phàn nàn mà chỉ gật đầu.

“Ngài tò mò về chuyện gì?”

“Ta tò mò về cái chết của Bá tước Delight.”

Thân là người đứng đầu một tổ chức, đây là lựa chọn không thể tránh khỏi vì Valletta mang đến rất nhiều rủi ro.

Valletta cắn môi.

“Là thật. Hắn đã gϊếŧ Bá tước Delight. Không có gì để giải thích cả.”

“Cô có tham gia không?”

“…Đó không phải là câu hỏi liệu tôi có tham gia vào vụ thảm sát cha mình cùng những người giúp việc hay không. Là ý của Hắn.”

Valletta khẽ nhún vai.

“Vậy, tại sao hắn không gϊếŧ cô?”

Carlon Delphine đột ngột hỏi. Valletta dừng lại một lúc. Đây có lẽ là câu mà ông ấy muốn hỏi nhất. Mục đích thực sự của cuộc nói chuyện đã đến.