Không Thể Thoát Khỏi Nhân Vật Phản Diện

Chương 35

Valletta sờ gáy và đảo mắt.

Cô mở miệng với ánh mắt mệt mỏi.

“Ông có gì muốn nói với tôi?”

“Gì cơ? Mày thiếu tôn trọng người khác như vậy thì phải xin lỗi chứ!”

“À, vâng… Tôi xin lỗi.”

Valletta xin lỗi mà không hề do dự. Rồi cô đẩy cánh tay của người đàn ông ra và quay lại.

Nhân viên pha chế im lặng cúi đầu. Có vẻ như ông ta không được khoẻ vì đôi vai đang run rẩy.

‘Ta vẫn cứ đi tiếp thôi nhỉ.’

Cô không muốn phí thì giờ cho những chuyện như thế này nữa.

“Mày…mày, con điếm này!”

Ngay lúc ấy, một người đàn ông giơ tay lên. Valletta nhìn tay người đàn ông hạ xuống và trượt khỏi cơ thể cô.

Tay người đàn ông đập vào không trung.

“Gì vậy…”

“Ông nên uống ít lại đi.”

Chậc, Valletta tặc lưỡi, như muốn nói rằng người đàn ông này thật thảm hại. Giọng của cô khiến những người xung quanh im lặng.

‘Tại sao lại có nhiều người sẵn sàng động tay động chân khi không thể kiểm soát được cơn giận của mình vậy?’

Đây không phải lần một lần hai Valletta thấy tình cảnh này.

Nhờ Bá tước Delight, kỹ năng né tránh của cô đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên cô chưa bao giờ tránh được ông ta.

“Lại đây.”

“V-Vâng!”

Valletta đem Therion cùng đi đến chỗ quầy pha chế. Nhân viên pha chế nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên.

“Nơi này cũng nên tìm cách giải quyết mấy kẻ say xỉn đi chứ?”

“…Xin lỗi. Chúng tôi sẽ để ý đến vấn đề này.”

Khi nhân viên pha chế nháy mắt sang một bên, hai nhân viên tiến lại gần và nhanh chóng khống chế người đàn ông hung hãn, thô bạo kia.

Cô nhìn người đàn ông đang bị kéo đi và lướt qua vai cô.

“Vậy thì, xin mời đi lối này.”

“Vâng.”

Valletta được nhân viên pha chế hướng dẫn, đi ra ngoài bằng cửa sau.

Quán trọ trở nên rất yên tĩnh ngay sau khi Valletta và người pha chế rượu rời đi từ phía sau.

Một phần là do Valletta không để tâm đến người đàn ông kia, nhưng mọi người cũng đã hiểu lí do bị lôi ra khỏi nơi này.

‘…Không ổn chút nào.’

Mọi người trong quán trọ đều có chung một suy nghĩ.

Nhà trọ tập trung nhiều thông tin và những mối quan hệ riêng tư.

Không thể đến đây đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục làm lính đánh thuê theo đúng nghĩa đen, một công việc coi thông tin là sự sống.

Mọi người ngầm hiểu với nhau mà không nói gì.

***

“Lối này.”

Nhân viên pha chế mặc áo choàng và đi vào con hẻm của khu chợ sầm uất.

Con hẻm có ít người ở và trông rất tồi tàn. Khi họ đi qua nơi đó, số lượng người thưa thớt dần.

Valletta liếc nhìn cậu nhóc vẫn đang kiên quyết theo sau, rồi tiếp tục đi theo nhân viên pha chế. Vào lúc đó, người nhân viên pha chế mở cửa của một quán rượu ở cuối đường, nằm ở vị trí khó tìm tuy đã biết trước nó ở đâu.

“Mời vào.”

Valletta dừng lại một lúc và nhìn nhân viên pha chế. Ông ta yêu cầu cô đi theo ông ta nên cô đã làm theo, nhưng cô nghĩ đây không phải một ý hay.

Đôi mắt tím của cô chậm rãi nhìn bên ngoài quán rượu. Một bên là tấm biển treo đang đung đưa sắp rơi xuống. Chữ trên biển mờ đến mức khó có thể đọc được. Cô còn nhìn thấy chuột chạy trong mấy cái hốc ngoài quán rượu.

‘Có lẽ mình không bị lừa.’

Nhưng cô đã có Jin và Nereid nên cô không quá lo lắng.

“Giờ mới nhớ, tôi chưa giới thiệu tên của mình. Xin lỗi, tôi là Roman, còn cô?”

Khi Valletta chưa bước vào, nhân viên pha chế kia đã mở miệng trước.

Cô chỉ liếc nhìn người đàn ông đang tự giới thiệu mà không trả lời, sau đó cô đi vào quán rượu với gương mặt vô cảm.

Therion đang đảo mắt nhìn chỗ này chỗ kia, nắm chặt lấy vạt áo choàng của Valletta như thể đây là sợi dây sinh mạng cuối cùng của thằng bé. Thằng bé ngay lập tức đi theo cô, di chuyển bằng đôi chân ngắn ngủn của mình.

Khi Valletta và Therion bước vào, Roman đóng cửa lại.

Cót két. Cánh cửa quán rượu phát ra âm thanh rùng rợn như chưa được tra dầu.

Sàn gỗ cũ kỹ kêu cót két theo từng bước chân, và mùi dầu khét từ những ngọn đèn thắp sáng quán rượu khiến cô đau đầu.

Giống như Reinhardt, cô cũng không thích những nơi ồn ào và nặng mùi.

Cô chậm rãi nhìn quanh quán rượu. Họ không phải là những người duy nhất đang ở trong quán rượu. Có vài người đang uống rượu, đưa mắt nhìn họ.

Những chiếc đèn rải rác trong quán khẽ đung đưa theo gió.

“Này, tôi nên gọi cô là gì?”

“Là Valletta.”

“Cô Valletta chắc hẳn rất quen thuộc với những nơi như thế này. Lúc ở nhà trọ cũng vậy.”

Nếu nói đây là lần đầu của tôi thì có quá nông cạn không?

Cô chưa bao giờ giỏi về khoản này trong quá khứ. Valletta nhìn Roman rồi nhún vai mà không nói gì.

“Tôi không nghĩ chúng ta lại đến đây.”

“Đương nhiên rồi, cô có thể thể hiện tài năng của mình ở nơi này.”

“…Ở đây?”

Đôi mắt Valletta nheo lại.

Cô nhìn những người trong quán rượu. Trong bóng tối, đôi mắt tím của cô phản chiếu ánh lửa mờ mờ và chầm chậm nắm bắt tình hình. Có hai khả năng có thể xảy ra. Nơi đây hoặc là nơi buôn người, hoặc tất cả những người ở đây đều là nhà giả kim.

“Valletta…”

Therion cất giọng run run gọi Valletta, nắm chặt gấu áo choàng của cô. Thằng bé ngay lập tức ngừng run rẩy khi cô âm thầm hạ thấp tay và xoa đầu Therion. Valletta thở dài. “Tôi phải làm loại ma dược nào?”

“Gì cũng được. Cứ làm thứ mà cô tự tin nhất.”

“Vậy tôi sẽ làm loại cơ bản nhất.”

Không gì có thể làm tổn thương lòng tự trọng của cô ngay lúc này. Cô đã từng chịu đựng những ánh nhìn như thể cô là con khỉ trong sở thú, nên những điều này chẳng là gì. Roman lấy giấy bút và một cái lọ rỗng từ một bên và đưa cho cô. Sau đó ông chỉ về một trong số những chiếc ghế.

“Ngồi xuống đây và cứ thoải mái đi nhé.”

Valletta vẫn đứng và lật cuốn sổ tay. Cô dùng bút viết công thức mà cô nhớ, và vẽ sigil(*) cùng công thức giả kim.

(*Sigil: cách gọi một loại biểu tượng được sử dụng trong phép thuật. Tra gg để tìm hiểu thêm về từ này. Mình không biết nên dịch từ này như thế nào nên sẽ để nguyên nhé.)

Tuy vừa vẽ vừa đứng nhưng sigil của cô vẫn rất ngay ngắn. Và không bị ngắt quãng. Sau khi hoàn thành công thức, cô rút ra lọ thảo mộc từ túi của mình.

Cô đang chế thuốc cho Roman xem và thu các loại thảo mộc về một chỗ.

Đột nhiên mọi người đều theo dõi Valletta. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của họ đặt lên người cô trong quán rượu lờ mờ. Cô đặt lọ vào con ấn cô vẽ trong sổ.

“Chiết xuất.”

Với câu lệnh của cô, một biểu tượng cổ hiện lên trên đôi mắt màu tím.

Trái ngược với lọ ma dược đang toả ánh sáng rực rỡ, sigil từ từ biến mất.

“…!”

Khi ánh sáng biến mất hoàn toàn, Valletta đưa lọ thuốc cho Roman.Bên trong cái lọ từng chứa thảo dược giờ đựng thứ chất lỏng lấp lánh màu xanh.

“Đây là loại thảo mộc duy nhất mà tôi có. Nhiêu đây đã đủ chưa?”

“Vâng, đủ rồi.” Roman vừa đáp vừa cẩn thận nhận lấy lọ thuốc tinh khiết bằng cả hai tay.

“Nếu đã có bằng chứng, tôi mong mình sẽ nhận được một lời giới thiệu, Roman.”

“Xin lỗi.”

Roman lùi lại một bước và cởϊ áσ choàng trùm đầu. Ông cẩn thận đặt tay lên ngực và lịch sự cúi lưng. “Tôi là Người nhận biết các nhà giả kim, thuộc Hiệp hội Nhà giả kim không chính thức, Royceman.”

Valletta đáp lại bằng một cái gật đầu.

‘Người nhận biết…’

Nhận biết là từ dành cho ông ta vì ông đang làm công việc nhận biết các nhà giả kim tìm đến Hiệp hội Nhà giả kim không chính thức.

“Tôi là Valletta, Valletta Delight.”

Cô cũng đáp lời, cởϊ áσ choàng cô đang mặc để thể hiện sự tôn trọng của mình.

“Nếu là Delight… chẳng phải là Bá tước sao? Gia tộc bị huỷ diệt?”

“Gì cơ? Có phải rất nguy hiểm không?”

“Nghe nói con gái Bá tước là một nhà giả kim tài giỏi.”

Những giọng nói kích động và hoang mang phát ra từ những người đang ngồi chứng kiến trong quán rượu.

Cô đã đoán trước nếu tiết lộ danh tính thì sẽ nhận được sự chú ý như thế này.

Ánh mắt của Valletta chỉ tập trung vào Roman. Ông dường như không ngạc nhiên nhiều như những người xung quanh. “…Vậy ra đó là lý do Hội trưởng Hiệp hội đến đây? Con người cao quý ấy.”

Roman lẩm bẩm như đã nhận ra điều gì đó từ cô và sau đó gửi lời chào chính thức.

Cô không quan tâm đến, nhưng có chút ấn tượng với những từ đầu tiên.

“Hội trưởng Hiệp hội?”

“Vâng, tôi đã kể cho ngài ấy nghe về cô và ngài ấy nhắn rằng ngài sẽ đích thân đến đây.”

“Chuyện của tôi?”

“Tôi đã nói cho ngài ấy về ngoại hình, tuổi tác và giới tính của cô. Bây giờ tôi đã xác nhận cô chính là một nhà giả kim, và tôi sẽ đưa cô đến chỗ Hội trưởng của Hiệp hội.”

Roman mở cánh cửa sau quầy cũ và bước vào.

‘Mình cứ tưởng đó là nhà bếp.’

Khi mở cửa bước vào, cô thấy một nhà kho lộn xộn.

Trong một góc nhà kho có cái đồng hồ treo tường lớn làm bằng gỗ, dường như bị phá hỏng vì đã cũ và không di chuyển.

Roman mở đồng hồ và di chuyển kim giờ với kim phút.

‘4 giờ, 27 phút, 42 giây?’

Một mốc thời gian cụ thể. Điều này có nghĩa là gì?

Với suy nghĩ đó, Valletta nghiêng đầu.

Vào lúc đó, có âm thanh đan xen trong đồng hồ. Đồng thời đồng hồ treo tường rung lên như một cánh cửa bản lề.