Cùng Hưởng

Chương 8: Thể chất chịu ngược

Chương 8: Thể chất chịu ngược

Cô giật mình kêu lên, thân trên chống đẩy, phần gáy bị đè xuống lại về giường, váy dài trượt xuống kiều nhũ, một mảng da thịt trắng như tuyết trần trụi ở trước mặt anh.

“Không cần cởi thêm, như vậy rất tốt.” Người đàn ông vỗ mạnh vào mông cô một cái: “Tách ra.”

Thẩm Ngọc không nghĩ đến anh sẽ cường thế như vậy, nhất thời cảm thấy mình giống như một món đồ chơi tình thú bị xoay quanh, trong lòng vừa không tình nguyện lại tủi thân, cơ thể giãy dụa lại bị người ta dễ dàng áp chế.

Hai chân bị bàn tay người đàn ông cưỡng ép tách ra, cô nắm chặt ga giường khóc sụt sùi, tiểu huyệt bên dưới lại không ngừng liên tục chảy ra chất lỏng.

Người đàn ông nhìn thấy rõ phản ứng của cơ thể cô, khinh miệt hừ một tiếng, lại không ngừng vỗ lên bờ mông co giãn.

“A…”

“A! Hu hu… cầu xin anh, dừng lại…”

“Đừng, đừng đánh…”

“Cầu xin tôi dừng lại?”

“Cầu xin tôi dừng lại ư?” Người đàn ông vuốt ve lên chỗ bị đánh đỏ, lại ở trên đó vỗ thêm một bàn tay: “Tôi thấy cô càng muốn tôi tiếp tục làm thế mới đúng.”

“Dâʍ ŧᏂủy̠ sắp chảy đến đùi rồi, hửm?”

“A! Đau…”

Tay của anh không chút lưu tình nào, ngoài miệng tốc độ nói chậm lại, hướng dẫn từng bước.

“Cô gái ngoan, cô thích, cô thích tôi làm đau cô.”

Thẩm Ngọc kêu khóc, bờ mông đầy đặn lại động tình lắc lư, dâʍ đãиɠ đong đưa, càng về sau thậm chí toàn thân còn run rẩy.

Cô lại cao trào dưới động tác đánh vào mông của anh ta.

Cao trào đến mãnh liệt như thế, giống như sóng lớn cuốn đi tất cả mọi thứ trên bờ cát, rút khô sức lực toàn thân cô, cô nằm trên giường, thỉnh thoảng bị dư âm điện lưu quật đến cơ thể run lên.

Người đàn ông đã sớm phát hiện ra cô gái là thể chất chịu ngược đãi chưa bị khai thác, đồng thời còn kinh ngạc về mức độ mẫn cảm của cô, đoán chừng so với những gì mình tưởng tượng, cô gái này còn thú vị hơn.

Lúc này người đàn ông áo mũ chỉnh tề, quần, tất, giày vẫn ổn thỏa mặc trên người.

Ánh mắt nhìn chăm chú cơ thể quần áo xộc xệch trên giường, một lát sau, anh cởi thắt lưng, thả ra cự vật bên trong, đè vào lối vào của cô, động phần eo, đưa qυყ đầυ to lớn vào cửa thịt mềm.

“A, không được… Đau!” Cửa huyệt tràn ra cảm giác đau đớn tê liệt, cơ thể Thẩm Ngọc căng chặt, miệng nhỏ liên tục co rút lại.

Nhìn phản ứng của cô, anh có chút ngoài ý muốn, dừng động tác lại nhìn cô: “Lần đầu tiên?”