Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Chương 30

Boss đổi tính rồi. Trong đầu mọi người đều ngầm có ý nghĩ đó nhưng không một ai nói ra.

Chắc chắn là do sức mạnh của tình yêu

Bọn họ chỉ có thể mỉm cười bình luận trong âm thầm, mỉm cười nhìn một cách hiếu kỳ và tò mò như những đứa con nít về phía người Boss mà bọn họ từng cho rằng đó là một con người không bao giờ có thể hiểu được tình yêu là gì/

Chạng vạng, có một vài nhân vật tai to mặt lớn trong giới ghé thăm, bọn họ phát hiện Mạnh Đình Vũ là người đầu tiên phản ứng khó chịu và ảo não, dáng vẻ như những người này không nên chiếm dụng thời gian sau giờ làm việc của anh thì lại càng không thể không âm thầm mà cười trộm.

Xem ra là Boss của bọn họ đã thực sự đổi tính rội.

Đối diện với ánh mắt true chọc của bọn thuộc hạ, Mạnh Đình Vũ cũng tự nhận ra, chỉ là anh càng không quan tâm, muốn cười thì cứ để cho bọn họ cười đi.

Anh chỉ hy vọng những vị khách không mời mà đến này đừng làm trễ nãi cuộc hẹn hò quý giá của anh mà thôi.

Vấn đề là, bọn họ rất kiên quyết phải mời anh đến dùng cơm tại một câu lạc bộ tư nhân sang trọng, để đảm bảo danh tiếng của “Tập đoàn đầu tư Đàm Thị” tại Đài Loan, anh đành phải đồng ý cuộc xã giao này.

Bất đắc dĩ, anh đành gọi điện cho Trầm Tĩnh, báo rằng đêm nay anh không thể đến nhà cô, cô cũng có vẻ không chú ý lắm, còn nói rằng hai người dạo gần đây thường gặp nhau mỗi ngàym không bằng đêm nay, anh cứ đi xã giao với khách cũng được.

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, không biết là nên vui mừng hay nên tức giận.

Anh không thể đi gặp cô, thế mà cô ngay cả một chút quan tâm cũng không có, giọng nói nghe ra hình như còn có chút “nhảy nhót”, giống như là thật cao hứng khi rốt cuộc cũng có thời gian ở một mình.

Một người phụ nữ “xấu xa”, anh quả thực chịu thua cô rồi.

Mạnh Đình Vũ tự cười giễu, ngắt điện thoại sau, anh cố lấy lại tinh thần, cùng mấy đại nhân vật danh dự và có uy tín này vui vẻ trò chuyện.

Một đám người đi đến khu vực tư nhân, qua vài tuần rượi, đều có chút men say thì bỗng có một người phụ nữ với bộ trang phục thật quyến rũ bước vào.

Là Cao Lệ Na.

Mạnh Đình Vũ ngạc nhiên, vài phút sau mới hiểu được, hóa ra là những đại nhân vật này tự đưa ra chủ ý, thay anh an bài một buổi tiệc “xem mắt.”….

Hiện tại em đã bị bắt, em có quyền giữ im lặng không nói, nhưng những gì em nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa.

Ah?

Bất chợt nghe đọc đến đoạn thối thoại giữa đôi diễn viên nam nữ trong quyển tiểu thuyết, Trầm Tĩnh bỗng sửng sốt, một lúc sau mới có thể tiếp tục đọc tiếp.

Vì sao? Em đã trộm vật gì sao?

Bởi vì em đã trộm tâm của anh.

Chứng cứ đâu?

Em cứ sờ vào ngực anh thì biết, hiện tại nó chỉ nghe lời mỗi mình em, anh đã không thể làm chủ được nó nữa rồi.

Anh điên rồi….

Không sai, thực sự là điên rồi.

Trầm Tĩnh phì cười. Nhớ lại vài ngày trước chính mình đã từng nghĩ đến tình huống vừa xuất hiện trên quyển sách này, cô vừa kinh ngạc, vừa bối rối.

Xem ra, người tác giả họ Quý này cũng có vài điểm hợp ý với cô đấy chứ.

Cô mỉm cười suy nghĩ, nhấp một ngụm trà, đọc từ từ đến trang cuối cùng, nguyên vốn nghĩ rằng đại kết cục ngọt ngào và ấm áp của quyển sách sẽ làm thỏa mãn tâm của chính mình, giống như trước kia vậy, thế nhưng tối nay, không hiểu vì sao, trong ngực lại có chútlà lạ, đó là một loại rung động khó có thể nói thành lời.

Hình như, có một chút nôn nóng.

Rốt cuộc là đang lo lắng việc gì?

Cô buông quyển sách và cầm lấy tách trà, bối rối nhìn quanh phòng, những hình ảnh trong đầu cứ lần lượt trôi qua như một cái máy chiếu, tất cả đều là hình ảnh của người nào đó.

Người nào đó chính là Đình Vũ.

TrầmTĩnh thở dài một cách yếu ớt, chợt nhận ra nguyên nhân của sự xao động bất an.

Được rồi, thừa nhận đi, cô đang nhớ đến anh.

Thật buồn cười, chỉ là một ngày không gặp mặt nhau thôi, cô lại đứng ngồi không yên. Tâm trạng cô rối bời, cố lắc đầu, nhưng không tài nào vứt khỏi hình bóng đang dây dưa trong trí óc mình.

Hiện tại xin lệnh cấm của tòa án sợ cũng không còn kịp nữa rồi đi?

Trầm Tĩnh tự cười mình, dọn dẹp bộ tách trà, mạng đến phòng bếp rửa sách, Bỗng điện thoại chợt vang, cô vội vàng lau tay, đi đến phòng khách để nghe.

“A lô”

“Tiểu Tĩnh, là mẹ đây.”

Hóa ra là mẹ cô. Một cảm giác thất vọng bất chợt như bóp chặt lấy lòng cô, cô thở dài. “Mẹ, gần đây bệnh phong thấp có đỡ hơn không?”

“Cũng vậy thôi. Bệnh lâu rồi, mẹ cũng không để ý đến nửa. Con sao rồi? Gần đây công việc thế nào? Có khỏe không?”

“Vâng.” Cô cầm ống nghe đi đến ngồi trên sô pha, cũng mẹ nói chuyện phiếm.

Không quá vài phút, nội dung chính của cuộc điện thoại này cũng xuất hiện. “Mẹ nói, Tiểu Tĩnh, khi nào thì con về nhà? Dì Ngô của con nói muốn mời dùng cơn.”

“Dì Ngô? Dì Ngô nào mẹ?”

“Là em họ của ông chủ tiệm bánh mì gần nhà đấy.”

A, quan hệ đúng là thật xa. Trầm Tĩnh im lặng, cũng đoán được mẹ mình đang muốn làm gì. “Không cần, mẹ, nhà mình cùng người ta đều không quen biết, không có việc gì lại để người ta mời ăn, phông phải là rất không lịch sự sao?”

“Có gì khôgn lịch sự? Dì Ngô, người ta rất thích con!”

“Dì ấy gặp con được bao nhiêu lần? Lần trước gặp nhaunói không chừng là lúc con còn đang đi học đấy.”

“Ai, người ta muốn mời con đi ăn thôi, dài dòng làm gì?”

“Mẹ, mẹ nói thật với con đi, mẹ lại muốn an bài một cuộc xem mắt nữa đúng không?”

“Đúng rồi! Đúng rồi!” Một phen khổ tâm bị con gái khéo mồm khéo miệng mà nói thẳng, Mẹ Trầm không thể làm gì khác hơn là thản nhiên mà nhận tội. “Hàng xóm của Dì Ngô là con của một người bà con, mới vừa học xong bác sĩ ở Mỹ, vừa trở về Đài Loan, nghe nói điều kiện cũng rất khá, nhân phẩm rất tốt…”

“Con không muốn xem mắt.” Cô nhẹ nhàng cắt lời mẹ mình.

“Tại sao không muốn?” Mẹ Trầm nổi giận. “Còn không ghĩ lại con đã bao nhiu tuổi rồi, luôn tùy hứng như thế!”

“Con sống một mình cũng rất tốt a.”

“Hiện tại thì con thấy tốt, sau này già rồi sẽ không thấy vậy đâu, đến lúc đó hối hận vì bên cạnh mình không có ai.”

Haiz…sao mà những người lớn thường hay nói giống nhau như thể vậy? Trầm Tĩnh nhíu mày một cách bất đắc dĩ.

“Thứ bảy tuần sau con phải về nhà với mẹ, nghe chưa?” Mẹ Trầm ngầm ra sắc lệnh, không để cho con gái từ chối lần nữa.

Thứ bảy tuần sau….

Trầm Tĩnh trầm ngâm nghĩ, nếu như cô mang Mạnh Đình Vũ cùng về nhà, có thể làm hai vị trưởng bối kinh hách không nhỉ? Nhìn thấy người đàn ông năm xưa làm con gái mình bị tổn thương nghiêm trọng, nói không chừng bọn họ sẽ vác dao đuổi theo mà chém anh ấy đấy chứ.

Vừa nghĩ đến, Trầm Tĩnh không khỏi cười nhẹ, trong mắt hiện lên vài ý nghịch ngợm.

Đây là việc mà Mạnh Đình Vũ đối mặt, không sớm thì muộn mà thôi, cô sẽ không thông cảm cho anh!

Sauk hi nói chuyện xong, cô vô tình cầm lấy điện thoại di động, khôgn cần suy nghĩ mà bấm số gọi cho Mạnh Đình Vũ, anh lại không tiếp điện thoại.

Vẫn còn đang ăn cơm cùng khách hàng sao? Trầm Tĩnh tự hỏi, trong lòng như chợt dân lên một đợt sóng.

Tâm trí bất chợt khẽ động, cô vội thay quần áo đi ra ngoài.

Luôn luôn là Đình Vũ đến Đạm Thủy để tìm cô, thỉnh thoảng cũng nên tahy đổi một tí, cho anh một niềm vui bất ngờ đi.

Cô còn đặc biệt ghé một tiệm bánh gần khu Đạm Thủy để mua món bánh mà anh thích nhất, sau đó mang theo phần bánh vẫn còn đang nóng ấm, lái xe đến nhà hàng mà anh đang dùng cơm.

Cô cầm phần bánh, kiên nhẫn ngồi trong đại sảnh chờ anh.

Trong đại sảnh người ra vào liên tục, khung cảnh cũng thay đổi liên tục mà thời gian cứ như thế mà trôi qua nhẹ nhàng.