Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Chương 29

Trầm Tĩnh mỉm cười, cố sức xoay mặt đi nhưng vẫn tránh không khỏi. “Đáng ghét, đó là bột mì nha! Anh đừng đùa nữa, mặt của ngườI ta đã bị dính hết rồi này.”

“Anh chính là đang muốn biến em thánh Tào Tháo mặt trắng đây!” Anh tiếp tục xoa. “Một người phụ nữ gian trá, xấu xa dám đùa bỡn với đàn ông như em thì phải nhận hậu quả này.”

“Ai dám đùa bỡn anh chứ? Anh buông ra đi, đáng ghét!”

“Anh không buông!”

“A! Anh làm đυ.ng vào mắt của người ta rồi! Đau quá.” Cô bỗng la lên.

Anh hoảng hốt, vội buông tay ra. “Ở chỗ nào? Tĩnh, mau để cho anh xem thế nào!”

“Ở đây nè.” Cô chúm môi, ngón tay chỉ nhẹ vào mắt phải. “Rất đau nha, thật là tàn nhẫn mà.” Đôi bàn tay trắng như phấn của cô nhẹ nhàng đánh vào ngực anh.

“Xin lỗi, xin lỗi, Tĩnh, anh không có cố ý, anh không là sẽ đυ.ng vào mắt của em.” Anh tay chân luống cuống, luôn miệng thanh manh, cẩn thật chăn chút nhìn vào mắt cô, lo lắng mà xem thật kỹ. “Anh xoa giúp em … Như vậy có đỡ hơn không? Có còn đau nữa không? Nếu không thì anh dẫn em đi bác sĩ nhé?”

“Không cần mà, anh muốn em bị bác sĩ cười sao? Cô không nghe lờI mà vộI đẩy anh ra. “Một vết thương nhỏ vậy cũng đi bác sĩ!”

“Thế nhưng không phảI là em nói rất đau sao?” Anh bốI rối. “Anh đưa em đi bác sĩ nhé.” Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay cô đi ra cửa.

Cô gạt tay anh ra

“Thực ra là em lừa anh đấy!” Cô nháy mắt với anh, sau đó làm mặt xấu. “Thực tếlà không có gì, xem dáng vẻ khẩn trương buồn cười của anh kìa.”

Anh sửng sốt, ngây ngốc nhìn cô

Cô dịu dàng cười, ánh mắt như gợn sóng. “Mắt của em rất bình thường, không có việc gì cả.”

“Em thực sự không sao đúng không?”

“Không sao mà.” Cô nhìn anh một cách kỳ lạ, sau đó xoay ngườI lạI, tiếp tục góisủi cảo.

Anh đột nhiên nhìn chăm chú bóng lưng của cô.

Thế nên, những lời nói, cử chỉ tức giận mới vừa rồi của cô, tất cả đều là …làm nũng ?

Cô làm nũng vớI anh?

Mạnh Đình Vũ chợt ngừng thở, một nỗi kích động như cơn sóng đang tràn ngập lòng anh.

Cô gái hay khóc, hay cười, hay làm nũng của ngày xưa …đã trở về!

Tuy rằng, chỉ trong một lúc ngắn ngủi, tuy rằng giờ khắc này anh gần như cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng, cũng đủ rồi.

Anh lại gặp được cô gái kia, đã từng nghĩ rằng đã vĩnh viễn mất đi rồI, ngờ đâu, có một ngày lại có thể gặp lại…..

Rất đáng giá, đau khổ mà theo đuổi phía sau cô cũng tốt, bị cô cười nhạo cũng được, chỉ cần có thể thỉnh thoảng gặp lại cô gái ngày trước thì một chút tự tôn của đàn ông có đáng gì!

Anh bỗng nhiên đưa tay, ôm lấy cô từ phía sau.

Cô giật mình một chút. “Anh làm sao vậy?”

“Tĩnh, Tĩnh …” nhẹ nhàng gọi tên cô, dường như không thể nói thành lời, chỉ có thể đem gương mặt ấm áp của chính mình chôn vùi vào chiếc cổ trắng ngần và thơm ngát của cô.

Thân thể run rẩy của anh làm lòng cô như bị bóp chặt. “Rốt cuộc là làm sao vậy? Có gì không đúng sao?”

Không có gì. Chỉ là anh quá cảm động, chỉ là cảm xúc trong lòng nhất thờI trở nên mãnh liệt, không thể khống chế được

Anh xiết vòng tay, ôm cô chặt hơn.

“Đình Vũ?” Cô bối rối.

Là ảo giác sao? Chính là cô thực sự cảm thấy phía sau cổ của mình dường như có một giọt nước vừa rơi xuống sao?

Cô cố quay đầu lại muốn nhìn anh, nhưng anh lại ôm chặt lấy cô, không cho cô động đậy,

“Đừng nhúc nhích, cứ như vậy, để anh ôm em một chút.” Giọng anh khàn khàn nhỏ nhẹ bên tai cô. “Chỉ một chút thôi, để anh ôm em như thế.”

Nghe giọng nói của anh tràn đầy tình cảm, trái tim Trầm Tĩnh khẽ rung động, thân thể mềm mại của của cô cũng buông lỏng, không hề chống cự, để cho anh ôm chặt lấy cô.

Cô chớp chớp mắt, mọi thừ dần dần trở nên mờ mịt, nhưng đôi môi lạI hiện rõ một nụ cườI thật ngọt ngào.

Có thể cô cảm giác được giọt nước ướŧ áŧ kia quả thật là nước mắt, có thể, ánh mắt của anh đã đỏ lên.

Nhưng cô cũng không lo lắng.

Bở vì, có đôi khi, một ngườI rơi lệ, cũng không phải là bi thương mà là do quá mức hạnh phúc.

Anh thực sự rất hạnh phúc.

Hạnh phúc đến mức không thể tin được.

Sáng hôm nay, ánh nắng mặt trời buổi sớm mai khẽ khàng xuyên qua tấm rèm cửa số, tiếng chim líu lo huyên náo đánh thức Mạnh Đình Vũ, anh trở mình vươn vai trên giường một lúc lâu, tâm trạnh thoải mái nhưng cũng rất ngạc nhiên.

Anh thật sự đã ngủ trọn một đêm, từ đêm hôm trước đến tận sáng hôm sau, trọn vẹn 7 giờ đồng hồ mới thức dậy.

Đã bao nhiêu lâu rồi anh không ngủ say đến như vậy?

Anh không nhớ rõ, chỉ biết là từ khi Trầm Tĩnh đồng ý hẹn hò với anh sau, anh càng ngày càng ngủ ngon hơn, dần dần đã không nằm mơ nữa, và cũng không giật mình tủnh giấc vì gặp phải ác mộng.

Hóa ra, một đêm trọn vẹn ngon giấc , cũng là một loại hạnh phúc.

Mạnh Đình Vũ mỉm cười, đứng dậy kéo rèm cửa sổ, để cho chính mình chào đón ngày mới với ánh nắng sớm mai của Đài Bắc. Anh đứng một lúc lâu tại ban công, nhìn ngắm sự chuyển đổi dần dần của phong cảnh trước mắt, sau đó mới đi rửa mặt, chải đầu và thay đồ.

Chưa đến nửa tiếng, một người đàn ông mang thần thái sáng lạng như ánh mặt trời đi đến phòng làm việc sát vách, điểm tâm sáng đầy phong phú và ngon miệng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.

Anh ngồi xuống, thong thả mà nhấm nháp bữa sáng, trên bàn vẫn như trước kia đã có sẵn vài tờ bá, nhưng anh một trang cũng không muốn xem, chỉ cảm thấy thích thú khi nhìn ngoài cửa sổ.

Gần đây anh mới phát hiện, hóa ra màu sắc của bầu trời cũng sẽ thay đồi thất thường, cũng là một ngày trời trong vắt, cũng sẽ có màu xanh đậm nhạt khác nhau.

Mà những đám mây chung quanh lại càng thú vị, không bao giờ có hai đám mây cùng hình dạng, mỗi một đám mây đều mang hỉnh dạng đặc biệct của riêng mình, đua nhau khoe sắc trên bầu trời.

“Hello! Boss” Một nam đồng nghiệp tay ôm máy tính xách tay đi vào, mỉm cười và chào buổi sáng với anh.

“Sớm”

“Boss đang suy nghĩ cái gì vậy? Hôm nay thị trường có tin tức gì mới sao?”

“Tôi vẫn chưa xem báo.”

“Cái gì?” Anh bạn đồng nghiệp sửng sốt, nhìn quanh với ánh mắt kinh ngạc, mới phát hiện báo chí của “ông chủ nhỏ” quả nhiên đều vẫn còn đang xếp gọn gàng.

Mà Mạnh Đình Vũ tiếp tục thốt ra một câu nói làm cho anh ta hồn phách muốn bay lên trời. “Tôi đang nhìn mây.”

Nhìn mây? Anh ta không nghe nhầm đấy chứ? Ông chủ ngò đang … nhìn mây ?!?

Anh chớp mắt liền mấy cái, bao nhiêu nghi hoặc cứ nghẹn trong miệng, muốn hỏi nhưng không biết làm sao mở miệng.

“Cậu ăn sáng chưa?” Mạnh Đình Vũ mỉm cười nhìn anh.

“Em? Dạ ? Vẫn chưa.”

“Vậy ngồi xuống cùng ăn đi.”

Một vài người đồng nghiệp vừa vào đến thì thấy này một màn, ông chủ nhỏ tối nghiêm trang của bọn họ đang ân cần thay cấp dưới rót café.

Mạnh Đình Vũ nhìn thấy bọn họ, tươi cười sảng khoái. “Sớm! Mọi người lại dây cùng nhau ăn đi, tôi gọi phục vụ phòng đem lên thâm vài món nữa.”

Mọi người giật mình nhìn nhau, cùng trao đổi mấy cái liếc mắt, lúc đầu còn có chút chần chừ do dự, nhưng khi Mạnh Đình Vũ chủ động nói vài câu bông đùa, làm nóng bầu không khí, ai ai cũng đã thả lỏng tinh thân, trên tay cầm tách café , ngươi một câu, ta một câu, thoải mái mà trò chuyện,

Hàn huyên gần một tiếng sau, mọi người mới lục tục trở về vị trí làm việc, trải qua một khoảng thời gian vui vẻ như vậy, làm việc dường như cũng càng hăng hái hơn, tinh thần sảng khoái, dồi dào năng lượng.

Giờ cơm trưa, Mạnh Đình Vũ buộc tất cả mọi người tạm buông công việc trong tay, đến một quán ăn rất đẹp gần bên khách sạn để thưởng thức cao lương mỹ vị.

Tất nhiên, là ông chủ nhỏ trả tiền.