Vương Phi Vạn Tuế

Chương 22 ĐI CÙNG

/ hai ngày sau/

Vì để tiện cho việc đi lại, Liễu Vân dùng chút thủ thuật dịch dung để trông bản thân không quá gây chú ý, và nàng cũng cải trang thành nam nhân dẫn đầu đoàn người xuất phát từ sáng sớm. Mang theo tất cả phân hữu cơ và đống hóa chất mà nàng chiết ra được cùng với hạt giống một số loại rau chịu mặn tốt cùng lương thực khô như gạo, ngô, khoai...

Nàng chỉ cho tiểu Lan theo mình, tiểu Phong phải trông coi Từ Tâm, Tiểu Ngọc thì giám sát quá trình rèn luyện của nhóm người nàng chọn nên không đi theo.

Lúc đoàn người dần rời kinh thành tiến vào khu vực không người ở thì trời cũng nhá nhem tối, mọi người dừng lại nghỉ ngơi rồi phân công chia việc làm. Dù là tiểu thư nhưng nàng không hề kêu ca than vãn hay miệt thị hạ nhân nên được mọi người kính trọng và quý mến, nàng và tiểu Lan phụ trách nhóm củi nấu cơm, mọi người thì người tìm củi, người dựng lều, người đi cùng quanh xem xét độ ăn toàn khi qua đêm, một vài người ngồi tại chỗ canh giữ lương thực tiếp tế.

Một đêm yên bình trôi qua, theo như lộ trình thì còn hai ngày một đêm nữa mới đến vùng gặp hạn, muốn đến đó thì hoặc vượt sông Tử hoặc phải qua ngọn núi cao hiểm trở.

Sở dĩ gọi là sông Tử vì nước ở đây chảy cuồn cuộn vào mùa mưa, còn mưa nắng thì lại xuất hiện nhiều tầng đá ngầm, dù nước không xiết bằng mùa mưa nhưng thuyền cỡ vừa và cỡ lớn không qua được nên ai mạo hiểm qua sông đều không toàn mạng trở về. Trên núi ngoài dốc cao với vực sâu ra thì thi thoảng lại xuất hiện sơn tặc cướp của; ai xui xẻo gặp phải sơn tặc nhẹ thì mất đồ giá trị hay hàng hóa, nặng thì chết không thấy xác!

Vì lẽ đó nếu không phải tình huống cấp bách cần tiếp tế cứu trợ thì triều đình sẽ không chi viện lương thực, bọn sơn tặc này quá xảo trá. Đã mấy lần cử người dẹp loạn lại bị đánh không thương tiếc thậm chí bị gϊếŧ để thị uy nên về sau cũng không ai muốn dính vào đám sơn tặc này!

Trời vừa trưa thì đến chân núi, mọi người tìm nơi thoáng mát nghỉ dưỡng sức, ăn trưa xong lại đi tiếp. Đến được lưng chừng núi thì có tiếng xô xát nên mọi người cũng âm thầm cảnh giác, cẩn trọng bước tiếp về phía trước...

" Nếu bây giờ ngươi chịu bỏ lại số lương thực này liền tức khắc thả người, nếu không đừng trách ta không khách khí!"

Một giọng nói mang vài phần kiêu ngạo vang lên.

" Muốn lấy thì thắng ta hãy tính tiếp!"

Giọng nói của nam nhân vang lên, sau đó là thanh âm hỗn tạp có tiếng đao kiếm, tiếng hò hét... nơi nàng đứng cách đó không xa liền nghe rõ mồn một lại nhìn phía sau nam nhân có khá nhiều xe đẩy, người xung quanh đều mặc quân phục liền biết chắc là lương thực cứu tế triều đình phân phó.

Càng nhiều người càng dễ gây sự chú ý nên nàng liền cho mọi người trong đoàn lùi lại một khoảng xa nhất định để tránh tai mắt còn bản thân lại cùng tiểu Lan đi đến nơi hỗn chiến vẫn chưa dứt.

" Cho họ ngủ một giấc đi!"

Nàng lạnh nhạt nói, đôi mắt nâu trong trẻo nhìn về phía trước mà ra lệnh.

" Vâng."

Tiểu Lan cũng nhân cơ hội này thực hành những gì nàng học được, chỉ thấy tay tiểu Lan phất ra cái gì đấy, một lát sau họ đều ngã khụy xuống mặt đất không chút cử động.

Lúc này nàng mới cho người lại phân người ra hai bên rồi một nhóm nhập chung với nhóm của nàng, nhóm còn lại nàng để lại một xe lương thực kèm còn để thêm một phòng thư chính nàng viết cho bọn sơn tặc rồi xuất phát theo lộ trình.

" Khá lắm!" nàng động viên.

" Vâng."

Tiểu Lan có chút không tự chủ được vui mừng mà giọng hơi run lên.

Liễu Vân bình thường rất dễ tính, dễ tiếp chuyện vui vẻ hòa đồng nhưng lúc dạy hai người tiểu Ngọc và nàng đều không thể không tập trung. Những lúc dạy họ học lý thuyết hay có buổi huấn luyện, nàng lại chính là người "cuồng" công việc, nghiêm khắc dạy dỗ không thương tiếc nên được nàng khen chứng tỏ mình thực sự có năng lực!

Khoảng một canh giờ sau họ tỉnh dậy vì thuốc mê của tiểu Lan hết tác dụng, đầu tiên là ngỡ ngàng, rồi đến sợ hãi cuối cùng là hoàng mang.

" Các người đã tỉnh?"

Nàng bước chậm để đi ngang hàng với chiếc xe ngựa hộ tống những người bị trúng thuốc phía sau.

" Các hạ là ai? tiếp cận chúng ta có mục đích gì?"

Nam nhân này có lẽ là người dẫn đầu đoàn, gương mặt có chút quen nhưng nàng không thể nhớ rõ

" Ta vừa cứu huynh một mạng đấy! Không phải tiếp cận có chủ đích mà là.... chúng ta có cùng mục đích và mục tiêu cũng như con đường đến đích."

" Vậy bọn sơn tặc..."

" Ta để lại một xe lương thực của huynh xem như lộ phí." nàng tỉnh bơ nói.

" Mọi người chỉ vừa tỉnh thôi, cứ nghỉ ngơi thêm lát, khoảng hai canh giờ nữa sẽ tới chân núi."

Nàng nói xong cũng nhanh chân chạy lên chỗ tiểu Lan.

" Tam hoàng tử, vậy chúng ta...."

Một người đại diện ngập ngừng lên tiếng hỏi.

" Họ cũng không có ác ý, nếu không có họ chúng ta đã bị sơn tặc quăng xuống vực rồi! trước mắt cứ theo họ đã, dù sao như vị huynh đài kia nói thì cùng chúng ta là một mục tiêu."

" Vâng."