Vương Phi Vạn Tuế

Chương 21 CỨU TẾ

Theo như lời hứa đúng bảy ngày sau A Tam đã giao đủ hết vật tư mà nàng cần đến Từ Tâm, nàng cũng xin phép phụ thân ở lại Từ Tâm vài ngày với lí do cần không gian riêng để thiết kế trang sức mới, Liễu Thành rất hài lòng về thái độ chăm chỉ của nàng nên rất nhanh đã đồng ý.

Suốt hai ngày một đêm đóng cửa nghiên cứu và tách chiết nàng cũng chiết được một số hóa chất đơn giản và một ít chất hữu cơ dùng trong nông nghiệp. Do ở đây điều kiện không cho phép nên nàng cũng chỉ có thể cố gắng nhiều hơn, bây giờ đã là tháng hai rồi!

Đông quốc phần lớn giáp biển, 6 tháng đông _ xuân thì mưa nhiều, đôi khi có bão lớn, 6 tháng còn lại thì nắng nhiều nên sông ngòi cạn nước. Do vậy mà các vùng ven biển sẽ bị xâm nhập mặn nên làm các loại rau màu hoặc không sinh trưởng được hoặc chết hàng loạt.

Theo như lời của hai nam nhân kia thì sẽ có xâm nhập mặn trầm trọng. Nàng cho người truyền lời đến trang viên mở rộng thêm đất trồng nấm và tờ giấy ghi nguyên liệu và cách thức làm phân hữu cơ, cũng nhân trời vẫn còn mưa tích trữ nước, chỉ cần là vật có thể chứa nước đều được sử dụng, xem như xong bước đầu.

Hai tháng tiếp trôi qua bình thường, số lượng chất hóa học nàng chế được cùng với số phân hữu cơ đã tích trữ khá nhiều, do không có nhiều thời gian nên mọi người hoạt động hết sức mới có thể tạo ra chừng ấy phân hữu cơ.

Bây giờ đã bắt đầu vào mùa khô, người dân cũng gieo hạt xong, phải tìm thời cơ thích hợp đi quan sát xem những bờ biển và vùng đất trũng có loại cây nào thích hợp cho đất nhiễm mặn không đã.

/ Phủ Tần vương/

“ Vương gia, gần đây quốc sư thường hay qua lại với đại hoàng tử, hình như đang chuẩn bị nhân lực làm gì đó”

Một ám vệ báo cáo.

Tần Sở mặt không nhìn ra đang nghĩ gì, hạ lệnh:

“ Tiếp tục quan sát”

“ Vâng”

Báo cáo xong tên ám vệ đó ra ngoài.

“ Vương gia, biên giới phía Bắc có tin đồn không biết do ai khởi xướng từng tin hoàng thượng chuẩn bị sách lược triệu tập binh mã nhằm tấn công vào biên giới, chuẩn bị xâm chiếm bắc quốc làm người dân nháo nhào chuẩn bị di cư”

Một ám vệ khác vừa nhận tin tình báo ở biên cương vào thông báo.

“ Cho người ổn định lòng dân trước, nếu chuyện này gây động tĩnh quá lớn sẽ đến tai Bắc quốc, chúng ta xưa nay cùng Bắc quốc có giao tranh, lúc đó chỉ sợ lại thêm một trận huyên náo giao tranh giữa hai nước, người khổ chỉ có bách tính”

“ Vâng”

Hắn thầm nghĩ gì đó rồi lại xoa xoa mi tâm ( cái ở giữa hai đầu chân mày í ) Gần đây có nhiều tấu sớ liên quan đến gieo trồng lúa sau khi nảy mầm hoặc chậm lớn hoặc chết, làm tiêu hao nhiều giống cũng như lương thực dụng trong mùa khô này.

Mọi năm việc này đều xảy ra nhưng có lẽ năm nay đến quá sớm, chỉ vừa vào mùa khô đã có hiện tượng này. Nếu mở kho lương tiếp tế chắc chắn ít nhất cũng phải dùng đến hai phần ba kho lương! Như vậy phía Bắc cùng ta giao tranh thì vấn đề lương thực sẽ là một vấn đề nan giải. Bắc quốc địa hình cao, lại vào thời điểm ấm áp cộng thêm tính thiện chiến khi nghe được tin đồn bên ta ắt sẽ dẫn binh đánh tới...

Cũng cùng lúc đó nàng đang thử nghiệm những người được chọn sau bốn tháng tự học hỏi và rèn luyện, có người dùng kỹ xảo để đánh, có người dùng ám khí, có người thích đánh trực diện, cũng có người bày sẵn kế sách cho đồng đội đánh tới.

Nàng không giới hạn số người tấn công, cũng nói trước mình sẽ không nương tay nên mọi người dùng hết sức để đánh trả nàng nhưng không một ai đánh trúng nàng cả. Sau một canh giờ giao đấu mọi người đều không chịu nổi mà nằm vật ra, chỉ có nàng vẫn đứng ung dung như lúc đầu.

Dù họ không đánh thắng nàng nhưng nàng cũng nhắm được vài người thực sự có năng lực, cuối cùng chọn được sáu người để nàng bồi dưỡng. Một người thiên về mưu lược, một người thiên về kiếm thuật, người thích đánh trực diện bằng tay không, người dùng ám khí, người thích dùng độc, người cuối cùng thiên về chế tạo.

Người giỏi mưu lược là Đại lão, tiếp đó là nhị lão, tam lão, tứ lão, ngũ lão, sau cùng là lục đệ nhỏ tuổi nhất trong 6 người. Dù thiên về mảng riêng nhưng họ cũng học và rèn luyện thêm những phần khác.

Trước tiên nàng cho họ luyện thể lực trước, các bài tập thể lực đều khá giống nàng khi vừa làm sát thủ nhưng nhẹ hơn vì điều kiện không cho phép! Nói vậy thôi chứ ai vượt qua được bài tập huấn vừa tăng thể lực vừa rèn độ nhạy bén này của nàng mà một thân bình an vô sự bước ra là chưa có a, dù là kiếp trước hay kiếp này!

Từng người bước vào lành lặn, bước ra lại xơ xác đến không thể tin được, nàng để lại cho họ vài lọ thuốc trị thương hiệu quả rồi bảo mỗi ngày vào đây rèn luyện, trong một tháng tới phải có tiến triển, sau kỳ hạn một tháng nàng sẽ quay lại kiểm tra.

Từ khi theo nàng họ nhận được đãi ngộ rất tốt nhưng chế độ luyện tập rất nghiêm khắc, bình thường cười nói vui vẻ nhưng khi vào luyện tập lại như một người khác vậy lãnh đạm, không nhân từ, bên cạnh đó nàng cũng nói với họ rất nhiều thứ, từ nhân sinh đến quy luật của tự nhiên, quy tắc khi gia nhập dưới trướng nàng.

Dù cứ luyên thuyên mãi vài vấn đề nhưng mỗi câu nàng chỉ nói một lần, mỗi lần mỗi khác, tựa như quy luật của cuộc sống đều được nàng tóm gọn trong vài câu nói mặc dù có vài từ nàng nói họ không hiểu nghĩa của chúng, nàng cũng không giải thích thêm ( vì càng giải thích thì càng phải dùng từ chuyện môn, mà từ chuyên môn đều là thuật ngữ của hiện đại nên càng lí giải sẽ càng rối thêm)

Mấy ngày sau, nàng thấy phụ thân cứ suy nghĩ gì đó rất chú tâm, nàng gọi mấy lần mới thoát khỏi dòng suy nghĩ:

“ Phụ thân, dạo này người có phiền não sao?”

“ Haiz, chỉ là một số vấn đề như mọi năm thôi, năm nay hạn nặng hơn những năm trước, hoàng thượng muốn dùng quốc khố tiếp tế nhưng phía Bắc quốc lại lăm lễ xâm lược, nếu lấy quốc khố chi viện sẽ không có đủ lương thực dự bị nếu Bắc quốc tấn công. Nhưng trên đường từ kinh thành đến nơi tiếp tế năm nào cũng gặp đám sơn tặc cướp lương thực, còn đi đường tắt lại khó khăn hơn vì núi cao vực sâu đường lại nhỏ rất dễ xảy ra sự cố”

Phụ thân nàng sầu não thở dài, nhưng cũng thuật lại những gì ông đang nghĩ, mấy lần cùng nàng bàn luận mưu lược, thế đánh giặc cho ông mở rộng tầm mắt về độ học hỏi và hiểu biết của nàng.

“ Phụ thân, người có thể cho nữ nhi đi đến đó không?”

“ Con là thân nữ nhi, lại chưa từng đi xa. Đừng nói đến ta có cho hay không, mẫu thân con nhất định sẽ phản đối”

“ Nếu mẫu thân cho phép thì người sẽ cho nữ nhi đi đúng không?”

Hai mắt nàng lòng lanh đầy mong đợi nhìn thừa tướng.

“ Được được được! haiz”

Ông làm sao mà nỡ từ chối ánh mắt này của nữ nhi mình chứ! Với lại ông chắc chắn phu nhân nhà mình sẽ không để nữ nhi vàng ngọc của bà chịu khổ sở nơi khó khăn đó đâu. Nhưng..... Ông đã đoán sai rồi!

Lúc ăn tối....

“ Mẫu thân~”

Nàng ngồi cạnh mẫu thân nàng nũng nịu gọi.

“ Phu quân, chàng nên cho nữ nhi cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, nhà chúng ta cũng không thiếu thốn gì, cứ để Vân nhi đi cũng xem như thay mặt chúng ta giúp chút gì đó”

Mẫu thân nàng lên tiếng làm ông ngớ người nhìn phu nhân nhà mình rồi quay qua nhìn nàng, trong mắt ánh lên vẻ khó tin. Phải mất một lúc ông mới bình ổn được cảm xúc:

“ vậy con định khi nào xuất phát?”

“Hai hôm nữa ạ”

“ Khi con đi nhớ giúp ta đem một ít đến đó luôn nha” mẫu thân nàng lên tiếng.

“ Vâng”

Một nhà ba người ngồi ăn trò chuyện vui vẻ mà quên mất vẫn còn hai người ngồi đây!

“ Vân nhi, con định đi đâu sao?”

Lâm di nương tươi cười cất tiếng hỏi.

“ Con muốn đến vùng gặp hạn cứu tế”

“ Nơi đó nội tình phức tạp, con lại một thân nữ nhi đã có hôn ước, ta thấy con nên ở lại phủ thì hơn”

Bà ta châm chọc.

“ Di nương, ý người là ta không có khả năng bảo vệ chính mình sao?”

Nàng hỏi lại, hơi liếc về phía Liễu Thanh, nàng ta vẫn cuối đầu im lặng không lên tiếng.

“ Ta không có ý đó, chỉ là...”

“ Nếu Vân nhi đã có lòng thì cứ để con bé đi. Cớ sao bà một mực cần ngăn. Hơn nữa lần này Vân nhi cũng không đi một mình”

Thừa tướng hơi khó chịu trước lời can ngăn của Lâm di nương, lạnh giọng lại.

“ Vâng...”

Mặc dù thấy bực tức nhưng ngoài tuân theo Lâm Ngọc Hoa không còn cách nào khác. Trong lòng âm thầm bày mưu tính kế...