" Trần Tiểu bang ko nói hai lời liền điểm vào yếu huyệt của bọn họ "
.....Phụt..phụt... Lí Khả Tường và Phương Minh đồng loạt phun ra 1 ngụm máu lớn liền mất đi sức chiến đấu :
...Trần Tiểu bang cũng ko vội ra tay với bọn họ, hắn nhìn ra ngoài cửa thấy cảnh đám người Trương Hàm chết ko toàn thây thì, bổng nhiên hắn cảm giác mình hiện giờ như một kẻ sát nhân gϊếŧ người ko chớp mắt, nghĩ thầm có phải hay ko mình làm hơi quá rồi chăng, người ta đang hạnh phúc ấm êm thì mình tự nhiên lại phá mất hạnh phúc của người, hết gϊếŧ thằng con giờ đến thằng cha ,phải chăng là mình kiếp trước bị người ta xem thường rồi bất tri bất giác bị người đυ.ng chết, cho nên mình hiện tại có tâm lí đề phòng người...nhưng rất nhanh Trần Tiểu bang lại có cái suy nghĩ khác, thời nào cũng vậy thôi mình ko gϊếŧ người thì người cũng gϊếŧ mình, rất đơn giản đó là muốn thành công thì phải bất chấp mọi thứ kể cả thủ đoạn gì cũng phải làm, huống chi mình hiện tại đang muốn tranh giành thiên hạ thì buộc lòng phải làm ra một ích sự tình tàn nhẫn để cho người đời biết đến mình ko phải dễ ăn hϊếp a, giả lại tính ra mình cũng ko gϊếŧ oan bọn họ, kẻ làm quan mà ko yêu lấy con dân để cho gia quyến trong nhà ỷ lại quyền hành của mình mà hà hϊếp bá tánh vô tội thì có gϊếŧ bọn họ cũng xem như là vì dân làm chút ít chuyện vậy, thứ hai mình lại ko đắc tội với hắn mà hắn lại dám nhục mạ mình trước mặt đám đông xem mình như một con súc sinh cũng ko bằng, còn năm lần bảy lượt dồn ép mình vào con đường chết thì bản thân mình tự bảo vệ mình phản kháng cũng là chuyện bình thường mà thôi...nào có tội lỗi gì chứ, mặc kệ sao này mình hạng chế gϊếŧ người lại thì được chứ gì.... Trần Tiểu bang âm thầm an ủi lấy bản thân mình...
....Đoàn tiên sinh ko biết ý của người như thế nào đây, Trần Tiểu bang xoay xoay mỉm cười nói với Đoàn Kính Sơn.
...Chuyện này....Đoàn Kính Sơn nhất thời ko biết phải trả lời như thê nào cho phải, hắn xoay người nhìn qua Lí Khả Tường rồi đến Phương Minh lão trọc đầu kia..
...Đoàn tiên sinh nghĩa bạc vân thiên tại hạ rất bội phục, nếu như người ko có tấm lòng trượng nghĩa thì có lẽ sẽ nói với tại hạ gϊếŧ chết bọn họ ngay, chuyện lúc nãy Lí Khả Tường đối với tiên sinh ko cần đắng đo liền để cho tên trọc đầu này xuống tay với người, mà hắn lại ko hề nhíu lấy mày một cái, nhiêu đó cũng chứng tỏ hắn đã ko còn tình nghĩa gì với người, thì hà cớ chi tiên sinh vẫn còn thấy có lỗi với hắn..Trần Tiểu bang bất bình thay cho hắn..
...Đoàn Kính Sơn sau cùng vẫn là lắc đầu nói ra : Trần công tử có thể tội nguyện cho Đoàn mỗ một lần được ko..
....Trần Tiểu bang ko cần nghe nói hết cũng biết được Đoàn Kính Sơn muốn làm gì..
..Được rồi nếu như Đoàn tiên sinh vẫn muốn bảo trụ tính mạng cho bọn họ tại hạ cũng ko cưỡng cầu làm gì, tạm thời lưu lại nhất mệnh cho họ vậy.. Trần Tiểu bang rộng lượng nói.
......Đa tạ công tử : Đoàn Kính Sơn xoay người nói với Lí Khả Tường..... tuy rằng hôm nay ông đã dứt tình đoạn nghĩa với ta, nhưng suốt 10 mấy nắm qua niệm tình ông cũng ko đối xử tệ bạc với ta xem như hôm nay ta trả hết một lượt cho ông và cũng coi như đền bù tính mạng cho Khả Nam mà ta ko có bảo vệ tốt cho nó, từ nay về sau chúng ta ko ai nợ ai..xong xui mọi việc Đoàn Kính Sơn lại nói với Phương Minh : ta ko có lòng dạ từ bi như ngươi chỉ biết gϊếŧ người làm từ bi gì đó của ông, hôm nay cũng tiện tay cứu mạng sống cho ngươi một lần, mong rằng ngày sau ông sẽ thấu hiểu rõ hơn về Phật pháp, kẻ như ngươi ko xứng làm đệ tử Phật gia..Đoàn Kính Sơn khinh bỉ nói..
....Lí Khả Tường đáng lẽ ra hôm nay ta đã hóa kiếp cho ông, nhưng niệm tình Đoàn tiên sinh ra mặt cầu xin cho ông ta tạm thời giữ lại mạng sống cho ông, nhưng nhớ kĩ sẽ ko có lần sau nữa đâu...
.....Còn ngươi cái tên hòa thượng khốn kiếp này, mở miệng ra toàn nói lời từ bi hỉ xả, nhưng lòng dạ ko khác gì rắn rít côn trùng, niệm tình trời cao có đất hiếu sinh ta cũng ko gϊếŧ ngươi, nhưng ngươi nhớ cho kĩ đừng để ta biết được ngươi mà còn làm chuyện gì thương thiên hại lí thì cho dù ngươi có chạy đến chân trời gốc biển, thì Trần Tiểu bang ta cũng quyết ko tha cho ngươi ...Trần Tiểu bang khí thế hùng hồn nói ra dứt lời hắn cùng Đoàn Kính Sơn hiên ngang rời đi.......!!!
.....Lần này hai người bọn họ tuy rằng ko chết, nhưng bị thương cũng ko hề nhẹ, ko có dưỡng thương vài ba năm thì cũng đừng mong hồi phục như ban đầu, chí ít vẫn còn đỡ hơn là phải chết, hai người nhìn nhau mà ko nói lời nào, xem ra Lí Khả Tường đã tính toán sai ngay từ lúc ban đầu là đã dự định tiêu diệt Đoàn Kính Sơn trước, hắn cứ tưởng ông ta ko có bảo vệ tốt cho con mình nên mới hại chết nó, trong lúc nhất thời nóng giận đã nổi lên sát cơ định trước tiên gϊếŧ ông ta nhằm lập uy trước mặt đám thủ hạ và cho cả Phương Minh xem, nào ngờ nước đi này của lão đã sai, mà còn là sai trầm trọng ko thể nào cứu vãn lại được..