...A Di Đà Phật, Đoàn tiên sinh sát khí trong lòng ngài đã nâng cao quá độ, bần tăng đạo hạnh ko được giỏi bằng người, hôm nay chỉ đành độ kiếp cho ngài mà thôi, Phương Minh từ bi nói :
..Nghe thấy tên lười trọc này nói vậy Đoàn Kính Sơn liền nôn ra thêm một ngụm máu, liền căm tức nhìn về phía hắn, chỉ tiếc sức chiến đấu ko còn chỉ đành nằm yên mặt người chém gϊếŧ ..
.Hư..con lười trọc này còn ở đây nói lời từ bi với ta, uổng cho ngươi là người xuất gia thấy chết ko cứu mà còn tiếp tay cho ác, ngươi nhất định sẽ chết ko toàn thây, Đoàn Kính Sơn gằn từng chữ một nói ra..
..Phương Minh lắc đầu nói ..Đoàn tiên sinh ngài thật là chấp mê bất ngộ đến chết còn ko hối hận, đã vậy thì bần tăng sẽ hóa kiếp cho ngài..dứt lời lão hòa thượng đứng từ xa nâng lên bàn tay một chưởng vỗ ngay thiên linh cái của Đoàn Kính Sơn, một chiêu này có thể nói là hoàn mỹ ko tỳ vết gì, cách ko đoạt mệnh người, chứng tỏ nội lực của lão đã gần như luyện đến hóa cảnh..
...Đoàn Kính Sơn bất lực đành nhắm mắt đợi lấy cái chết..
..Đùng....lúc này từ trên mái nhà nhảy xuống một người đứng chặn ngay trước mặt Đoàn Kính Sơn, đỡ lấy chưởng lực của Phương Minh, chưởng phong ào ào bay tới như cuồng phong vũ bão đánh về phía người đang đứng trước mặt Đoàn Kính Sơn, nhưng chưởng phong cách người này tầm ba trượng thì bổng nhiên biến mất ko một dấu vết gì ko một ai thấy hắn đã làm gì, chỉ thấy được là hắn vẫn đứng yên bất động mỉm cười mà ko làm gì.....
..Toàn trường như hóa đá ko ai nói gì hay làm gì...
..Rất nhanh có người kêu lên : là hắn , đại Nhân Chính hắn đã gϊếŧ công tử là hắn...
..Lí Khả Tường lúc này mới nhìn kĩ vào hắn người này tầm 20, tướng mạo cũng bình thường, nhưng ko ngờ võ công của hắn lại cao đến như vậy ..
.Phương Minh nhíu chặt mày nhìn hắn : thí chủ có phải danh xưng Trần Tiểu bang có đúng ko..
.Trần Tiểu bang ko thèm liếc nhìn lão hay trả lời gì, xoay người đem đỡ Đoàn Kính Sơn dậy từ trong áo lấy ra một viên thuốc đưa cho hắn mỉm cười nói.. cả đời tại hạ chỉ phục nhất là người như Đoàn tiên sinh dám nói dám làm, tận trung với chủ đến chết ko thôi, ở đây có viên đan dược chuyên trị nội thương, tiên sinh đừng ngại..
..Đoàn Kính Sơn lúc này đây trong lòng ngũ vị tạp trần ko hiểu ra sao, nhưng rồi cũng nhận lấy, nói ra : đa tạ..
..Trần Tiểu bang lúc này đây mới xoay người lại nhìn về đám người Lí Khả Tường : tại hạ xin tự giới thiệu, ta là Trần Tiểu bang cũng chính ta tự tay gϊếŧ chết tên cẩu tạp chủng kia, mọi việc ko liên quan đến Đoàn tiên sinh..
..Hôm nay tại hạ sở dĩ xuất thủ cứu giúp Đoàn tiên sinh ko phải là vì bọn ta quen biết hay cấu kết gì mà ra tay cứu Đoàn tiên sinh mà là ta rất nể phục tính cách của người này nên mới ra tay trợ giúp mà thôi...Trần Tiểu bang nói ít mà ý nhiều?
...Xưa có câu, cừu Nhân gặp mặt đỏ mắt mà nhìn nhau : lúc này Lí Khả Tường nhìn thấy kẻ thù gϊếŧ hại nhi tử của mình đang đứng tại trước mặt mình thì hắn cũng muốn ra tay, nhưng mà lí trí mách bảo có hắn chớ có vọng đọng, chờ xem thế nào rồi mới tính, hắn cố gắng áp chế cơn nóng giận trở xuống ..
..ko biết khuyển nhi nhà ta có chỗ nào đắt tội công tử...Lí Khả Tường dùng nội lực trong lời nói, nói ra hùng hồn, nhằm chứng tỏ cho hắn biết ta ko phải là một người đơn giản..
...Nào ngờ Trần Tiểu bang nói một câu toàn trường đều kinh hãi ko thôi.
..Ko thích thì gϊếŧ thôi, cần gì phải có lí do...
..Ngươi
..Lí Khả Tường xiết chặt nắm tay lại, đôi mắt như rỉ máu ra nhìn hắn.
..A Di Đà Phật...
....Trần thí chủ làm vậy là ko đúng a, mạng người nào phải cỏ rác, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, bần tăng khuyên thí chủ một câu, nên bỏ đao lập địa thành Phật, Phương Minh lúc này mới lên tiếng..
...Hahahahaha....Trần Tiểu bang cười lớn, tất cả những người ở đây ai nội lực yếu kém đều ko chịu nổi tràng cười này của hắn, đều bịt lấy hai tai lăn lộn đau đớn ko thôi...Nhảm nhí cái tên đầu trọc nhà ngươi mở miệng ra là Phật pháp từ bi, nói toàn lời Chính Nghĩa, vậy ta hỏi ngươi lúc nãy nếu như ta ko kịp thời xuất thủ cứu đi Đoàn tiên sinh, thì e rằng hiện tại ông ta đã đi về cõi Phật như ngươi nói rồi.....ngươi xứng đáng ở trước mặt ta nói ra lời nói từ bi à, ngươi xứng làm người tu hành à, cái tên ngụy quân tử như ngươi ko xứng khoác lên người bộ tăng phục kia, ta khuyên ngươi nên cởi bỏ nó ra mặc vào bộ quân phục thì xứng hơn nhiều a...Trần Tiểu bang khí thế hiên ngang chỉ thẳng mặt Phương Minh giáo huấn hắn một trận...
..Phương Minh trong lòng cũng tức tối ko thôi nhưng vì sỉ diện bề ngoài là người tu hành nên ko dám nói, đành niệm một câu Phật hiệu : A Di Đà Phật
...Thí chủ tâm ma bọc phát nên ko thể tìm được bản tánh lương thiện trở về được, bần tăng e rằng hôm nay chỉ còn cách tiêu diệt tâm ma dùm cho thí chủ thì mới có thể giải thoát...Phương Minh lại dùng Phật pháp từ bi đem ra làm tấm màn che cho mình lần nữa..
..hắc.hắc...Trần Tiểu bang nghiền ngẫm nhìn tên đầu trọc này phá lệ cười..
...Ngươi là muốn tiêu diệt tâm ma cho ta hay là gϊếŧ ta đây, nói rồi Trần Tiểu bang xoay người nói với Đoàn Kính Sơn : tiên sinh vẫn còn đủ sức để tự bảo vệ thân mình chứ..
..Các hạ ko cần lo lắng cho ta, ta cũng đỡ hơn nhiều rồi, cứ lo làm chuyện cần làm của các hạ đi,, Đoàn Kính Sơn ung dung nói... trong lòng thầm thở dài ko thôi, xem ra hôm nay Lí Khả Tường khó tránh khỏi một trận đẫm máu rồi a..
..Vậy phiền Đoàn tiên sinh tránh sang một bên để tránh bị tai bay vạ gió, Trần Tiểu bang bá đạo nói..
...Tên đầu trọc để hôm nay ta đến lĩnh giáo tuyệt học của ngươi xem thử ngươi đã đến mức độ nào rồi, dứt lời Trần Tiểu bang điểm mũi chân một cái liền đến bên cạnh hắn nhất quyền đánh vào người lão, bên này Phương Minh đã có đề phòng sẵn nên tránh khỏi một chiêu của Trần Tiểu bang, lão ko dám khinh thường đối phương bởi vì có thể nói tuy rằng hai lời chưa từng giao thủ qua nhưng lúc nãy hắn đã hóa giải 1 chưởng trí mạng của mình đánh vào Đoàn Kính Sơn một cách nhẹ nhàng, chứng tỏ hắn có một thân nội lực vô cùng thâm hậu, giờ đây hắn lại triển khai thêm một thân khinh công tuyệt thế của mình, làm cho lão có chút ăn ko tiêu, chớp mắt hai người giao thủ hơn 10 chiêu, Trần Tiểu bang một chiêu bức lui lão về sau rồi nói.
....Đầu trọc, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo tiễn đưa ngươi một đoạn về với như lai, cho nên ta khuyên ngươi nên sử dụng toàn bộ sở trường của mình đi, cả đời ta rất ghét những loại người như ngươi bề ngoài giả nhân giả nghĩa, một bộ thanh cao cho nên ta tuyệt sẽ ko nương tay đâu,,nói rồi Trần Tiểu bang đứng bất vi sở động liền lưu chuyển chân khí trong cơ thể mình toàn bộ chân khí hắn dồn ép vào hai tay một phát đẩy về phía bọn họ...
...Kình lực từ trong người của Trần Tiểu bang ào ạt phóng thích ra bên ngoài gió phong nổi lên, chỉ trong mấy cái chớp mắt toàn bộ gian phòng lớn này đồ đạc văng đổ tứ tung, đám thủ hạ xung quanh chịu ko nổi áp lực ngã xuống ngay tại chỗ, kẻ chết người bị thương nhiều vô số kể , thấy vậy Phương Minh tung ra áo cà sa khoác trên người mình bay về phía Trần Tiểu bang, áo cà sa ko gió mà bay như một mũi tên vọt thẳng về phía hắn nhằm bao bọc lấy Trần Tiểu bang lại, cà sa bay được nữa đường thì dừng lại ko thể tiến thêm được nữa, Phương Minh nhíu mày một cái liền vận lên công lực tiếp tục truyền vào cà sa chỉ mong có thể sớm bắt được Trần Tiểu bang, nhưng cho dù lão có đưa vào bao nhiêu nội lực thì cũng nhưng đá bỏ xuống giếng ko chút mảy may gì.....lúc này Lí Khả Tường cũng ý thức được nguy hiểm, nếu như lúc này mà mình còn ko ra tay trợ giúp cho Phương Minh thì lát nữa hắn bại trong tay Trần Tiểu bang thì mình e rằng mình khó tránh cái chết, ko nghĩ rằng tên trẻ tuổi này còn trẻ mà võ công lại thâm sâu như vậy, hôm nay nếu ko tiêu diệt hắn thì sẽ là đại họa cho mình sau này...
..Lí Khả Tường một tay cầm lấy bảo kiếm treo ở bên cạnh mình rút ra, bảo kiếm rút ra khỏi vỏ thân kiếm liền chiếu sáng lập lánh, chứng tỏ Thanh Bảo kiếm này ko phải là vật tầm thường, Lí Khả Tường liền vung kiếm một chưởng đẩy về phía trước ngực của Trần Tiểu bang, nhưng bảo kiếm cũng chỉ bay được hơn phân nửa thì cũng đứng yên ko tiến được thêm chút nào nữa, Lí Khả Tường liên minh cùng Phương Minh hai người giờ đây có thể nói là đang so nội lực cùng với Trần Tiểu bang nhưng ko phải là tay chạm tay mà là mượn lực từ thứ khác......Phương Minh thì nương nhờ vào áo cà sa, còn Lí Khả Tường thì nhờ vào bảo kiếm sắc bén của mình, mới đau đầu khi Lí Khả Tường chưa tham gia vào vòng chiến thì Phương Minh áp lực cởi nào từ phía Trần Tiểu bang gây nên , nhưng khi có Lí Khả Tường nhảy vào thì liền gánh cho hắn gần phân nữa áp lực, giờ đây cả hai bốn mắt nhìn nhau ko cần nói cũng ngầm hiểu được ý tứ của nhau, cả hai ko hẹn liền xuất hơn phân nửa nội lực của mình ra nhằm nhất kích nhất thắng....áo cà sa cùng bảo kiếm liền tiến nhanh hơn về phía Trần Tiểu bang tầm 3 trượng thì dừng lại.....
...Đoàn tiên sinh ko cần ra tay giúp tại hạ, tại hạ tự mình lo liệu được, Trần Tiểu bang ung dung mỉm cười nói ra..khi mà Lí Khả Tường nhảy vào trợ giúp cho Phương Minh thì Đoàn Kính Sơn liền tính ra một phần sức giúp hắn, nhưng mà hắn lo sợ nếu như mình giúp được thì ko nói gì, lở như còn làm vướng bận tay chân cho Trần Tiểu bang thì lại thêm phiền phức cho hắn, giả lại bên này đám thuộc hạ của Lí Khả Tường vẫn đang nhìn chằm chằm về phía hai người cho nên mới lưỡng lự, đến khi nhìn thấy hai người bọn họ chiếm được ưu thế từ phía Trần Tiểu bang thì lúc này đây Đoàn Kính Sơn mặc kệ hết thảy liền ra tay ứng cứu...
...mặt khác Trần Tiểu bang cố ý bên ngoài để lộ ra là mình đã như đèn cạn dầu mục đích chỉ là để dẫn dụ cho hai người Lí Khả Tường và Phương Minh thấy được mà dốc hết toàn bộ sức lực của mình ra ,thấy bọn họ đã làm theo như kế hoạch của mình Trần Tiểu bang liền tính ra tay, cũng may là ngay từ đầu hắn vẫn thường để ý đến Đoàn Kính Sơn nên mới kịp thời ngăn cản hắn lại bằng ko mà nói thì hậu quả khó mà lường trước được..
...Khi thấy được cà sa cùng trường kiếm cách mặt mình gần một gang tay thì Trần Tiểu bang cười thầm..
.Bên phía Lí Khả Tường cùng Phương Minh trọng lòng đang vui vẻ chỉ cần ko bao lâu nữa thì Trần Tiểu bang phải chết ko nghi ngờ. Nào ngờ cà sa cùng trường kiếm sắp đâm vào người hắn thì lại có biến ...
...Trần Tiểu bang vận dụng hết công suất, phát huy khinh công của mình đến cực hạng chỉ trong sát na biến mất khỏi vị trí đang đứng hiện tại, cà sa cùng trường kiếm mất đi mục tiêu thì liền đâm thằng về phía trước, Đoàn Kính Sơn tay nhanh mắt lẹ đã tránh đi từ sớm cách bọn họ khá xa, nhưng đám người Trương Hàm lại ko có may mắn như vậy bọn họ tập trung nhiều người đứng ngay tại cửa ra vào đề phòng Trần Tiểu bang bỏ trốn nhưng ko nghĩ tới mình lại bị tai bay vạ gió vào mình, trường kiếm cùng áo cà sa lao thẳng vào đám người bọn họ như một quả bom đã được kích hoạt.... Đùng...đùng...đùng...tiếng nổ lớn vang lên kinh động khắp nơi trong huyện đường ai nấy cũng đều nghe thấy.... Á...á...á..tiếng rêи ɾỉ kêu la đầy trời máu thịt văng vãi tứ tung, 1 cảnh này ko khác gì địa ngục trần gian....phải biết cao thủ so nội lực thì sức ảnh hưởng xung quanh ko phải là bình thường huống hồ chi còn là hai người hợp lực thì còn phát ra uy lực cỡ nào..đám người Trương Hàm ko một ai còn sống sót trong đó.... Đoàn Kính Sơn âm thầm rung sợi ko thôi cũng may mình ko có đắt tội với hắn chứ nếu ko thì e rằng mình đã tang sương nát thịt với hắn rồi, ko nghĩ tới hắn lại lợi hại như vậy đang so nội lực cùng người mà có thể nói muốn đi là đi ko vướng bận thứ gì, trên giang hồ ko phải là ko có ai làm được như hắn mà là rất ích người mà, cho dù làm được thì cũng ko có thuần thục như là hắn, cũng may lúc nãy hắn nhắc nhở cho mình nếu ko thì sợ rằng mình hiện tại cũng ko khác gì đám người bọn họ..Đoàn Kính Sơn nghĩ đến vẫn còn sợ ko thôi.....
...Lúc này đây Lí Khả Tường cùng Phương Minh thấy một màn này khϊếp sợ ko thôi, khi bọn họ định hình lại thì đả muộn, ko biết Trần Tiểu bang đứng sau lưng bọn họ từ lúc nào ....