Trần Tiểu Bang Phiêu Lưu

Chương 32: kết thúc của đại công tử

....Lúc này trong 1 thiền viện có một người đàn ông dáng người thon gầy, mặt mày vui vẻ đang ngồi vuốt vuốt chùm râu nói chuyện cùng một đại hòa thượng : Lí đại nhân khách sáo quá , lần này cũng may là nhờ có đại nhân ra mặt nếu ko thì e rằng bổn tự khó mà tránh khỏi kiếp nạn đổ máu a..đại hòa thượng từ tốn nói..

...Haha..đại sư ko cần quá để tâm, chẳng qua là lí mổ chỉ tiện tay mà thôi..Người nói chuyện ko ai khác 9 là Lí Khả Tường cha của Lí Khả Nam, trong lúc hai người đang hàn khuyên thì có một đám thuộc hạ chạy đến..

..Lí Khả Tường nhìn ra được là thuộc hạ của hài tử mình liền khiển trách : to gang, ko thấy ta đang nói chuyện cùng đại sư à..Lí Khả Tường nghiêm nghị quát lên..

....Tên cầm đầu liền nói.. lão gia bớt giận, tiểu nhân chẳng qua là có chuyện quan trọng cần bẩm báo nên mới to gang làm phiền đến người mong lão gia thứ tội ,nói xong hắn liền cúi đầu xuống ko nói gì thêm..

..Chuyện gì... Lí Khả Tường lúc này mới trầm lặng hỏi..

..Bẩm đại nhân..tên thuộc hạ nhìn nhìn lão Hòa thượng.

..Lí đại nhân nếu như có việc nội bội, bần tăng ko tiện ở đây, xin phép, nói rồi đại hòa thượng liền đứng lên muốn rời đi..

..Ấy đại sư ko cần phải đi đâu cả, ta còn chưa có nói chuyện xong với đại sư đây này, giả lại người đâu phải là ngoại nhân, cần chi ta phải dấu diếm..nói rồi Lí Khả Tường xoay qua nhìn tên thuộc hạ rồi : chuyện gì cứ nói.

..Được sự cho phép của Lí Khả Tường tên cầm đầu liền nhất thanh nhị sở nói hết những chuyện xảy ra của Lí Khả Nam ko xót 1 chữ.....

..Đại hòa thượng càng nghe hắn nói hai mày nhíu chặt ko thôi .nhưng cũng ko nói gì.

.Cái gì... Khả Nam xảy ra chuyện đến giờ ngươi mới báo cho ta biết...Lí Khả Tường vỗ tay mạnh lên bàn một cái, cái bàn liền bể tan nát, chứng tỏ vỏ công của hắn ko phải thuộc dạng tầm thường..

..Lão gia bớt giận, thuộc hạ ko giám, chẳng qua là thuộc hạ làm theo lời Đoàn tiên sinh mà thôi ..tên cầm đầu mồ hôi lạnh tuôn ra giữ giội...

...Kính Sơn xưa nay làm việc luôn là cẩn thận sao hôm nay lại bất cẩn như vậy chứ ..Lí Khả Tường đang âm thầm suy nghĩ thì cũng vừa lúc đại hòa thượng lên tiếng : từ lúc nào thì thành Sương Châu lại có một cao thủ như vậy mà lại còn rất trẻ nửa a..các vị có biết xuất thân lai lịch của hắn là ai ko . đại hòa thượng từ tốn nói..

...Bẩm đại sư thuộc hạ cũng ko rõ lắm chỉ biết được là hắn ko phải người địa phương, chắc từ nơi khác đến.. Tên thuộc hạ lễ phép nói ..

....Lúc này Lí Khả Tường xoay người nói với đại hòa thượng : đại sư chuyện hôm nay tạm thời chúng ta dừng lại để Lí mổ lo việc nhà xong sẽ quay lại cùng đại sư tiếp tục bàn kĩ hơn, Lí Khả Tường áy náy nói...

...Dứt lời Lí Khả Tường xoay người liền rời đi cùng đám thuộc hạ ..

..Lí đại nhân xin dừng bước.. Thấy Lí Khả Tường vội đi thì đại hòa thượng liền nói..

..Đại sư còn có chuyện gì à..

...Nếu lí đại nhân ko chê bai, bần tăng xin nguyện ý được đi theo giúp đỡ đại nhân 1 tay...đại hòa thượng vừa nói vừa bước lại gần Lí Khả Tường...

..Chuyện này, Lí Khả Tường ngượng ngùng nói..

..Lí đại nhân khách sáo đả như đại nhân xem nơi đây là người một nhà thì hà tất phải ngại, đại hòa thượng mỉm cười nói..........

" Lúc này Trần Tiểu bang và Phi Ngọc Ánh đang đứng cạnh đầu giường Lí Khả Nam, Trần Tiểu bang khoanh tay mỉm cười nhìn về phía Phi Ngọc Ánh nói ra nếu như bây giờ cô nương ko chịu ra tay thì đợi lát nữa bọn họ vào đây thì đã muộn rồi "

..Kì thật hai người bọn họ đã vào được một lúc rồi mãi đến giờ mà Phi Ngọc Ánh vẫn chưa chịu ra tay, mặt dù bề ngoài nàng cố tỏ ra là thù sâu như biển với Lí Khả Nam nhưng trên thực tế thì nàng cũng là một người lương thiện, ko nở xuống tay với hắn, với lại nàng từ nhỏ đến lớn vẫn chưa hề gϊếŧ qua con gà con vịt huống chi đây còn là 1 mạng người.

...Nghe được hắn nhắc nhở Phi Ngọc Ánh tay cầm con dao bắt đầu rung rẫy..

.Trần Tiểu bang liền điểm vào người Lí Khả Nam một cái, hắn đau đớn liền tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì thấy hai người bọn họ... Ngươi.. Ngươi.. Lí Khả Nam cố gắng lên tiếng nhưng vì bị thương quá nặng nên chỉ lắp bắp nói được 1 vài tiếng ..

..Ta đã nói với ngươi ngay từ đầu, đừng bao giờ động đến ta mà ngươi ko nghe, bây giờ ngươi có hối hận cũng muộn rồi Trần Tiểu bang cười tà nhìn hắn. Rồi xoay qua nhìn lấy Phi Ngọc Ánh nói : đả cô nương ko dám thì tại hạ đành giúp cô nương 1 tay vậy... Dứt lời Trần Tiểu bang điểm vào cánh tay ngọc của nàng một cái mũi dao liền phóng thẳng vào ngực Lí Khả Nam, mũi dao đâm xuyên qua lòng ngực hắn rất dứt khoác , nhanh đến nỗi Lí Khả Nam ko kịp kêu 1 tiếng.....

...Xong chuyện hắn đưa Phi Ngọc Ánh ra khỏi phủ đường một cách thần ko biết quỷ ko hay, chỉ lưu lại một tờ giấy...