...Cô nương cứ nói nếu như tại hạ làm được, tuyệt ko chối từ : Trần Tiểu bang ý vị thâm trường nói ra.
..Nếu như lát nữa công tử gϊếŧ hắn thì kính xin công tử có thể để cho tiểu Nữ đoạn mạng hắn được ko..Phi Ngọc Ánh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lí Khả Nam.
" Lúc này trong lòng Lí Khả Nam đang nôm bốp lo sợ, mà quên mất cơn đau vừa rồi, mặc dù hắn bị Trần Tiểu bang điểm á nguyệt trên người của hắn nhưng ko có nghĩa là tai hắn bị điếc cuộc nói chuyện của hai người nải giờ nói hắn điều nhất thanh nhị sở hết thảy...
...Tốt, tại hạ hứa với cô nương, nhát giao chí mạng của hắn tại hạ sẽ để cho cô nương tự tay kết liễu hắn.. Trần Tiểu bang sản khoái đáp ứng ngay !
..Đa tạ công tử toại nguyện..
..Trần Tiểu bang nhìn về phía Lí Khả Nam rồi lại quay lại nhìn về phía Phi Ngọc Ánh chừng trừ hồi lâu rồi mới nói ra....cô nương sao còn chưa chịu mặc y phục vào, tính trần như nhộng cùng tại hạ rời khỏi đây sao, nói xong hắn xoay người sang chổ khác ..
...Phi Ngọc Ánh đỏ mặt, liền xoạt xoạt mấy cái liền ăn mặc xong..
..Trần Tiểu bang móc từ trong túi áo ra cái mặc nạ mà hắn đã chuẩn bị từ trước đó ra, rồi quơ quơ trước mặt Lí Khả Nam cười tà nói : ta sẽ cho ngươi xem màn kịch hay trước lúc ngươi sẽ ra đi mãi mãi .Trần Tiểu bang cười vui vẻ như là mình sắp gϊếŧ một con gà mà ko phải một mạng người vậy..
.Lí Khả Nam nhìn thấy cái mặt nạ trên tay hắn rất giống mình, chợt ở giữa sóng lưng như có một tia điện chạy lên não mình, nhất thời trong đầu hắn như một mãnh hỗn độn, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào tấm da mà ko hề chuyển động một chút gì!
.....Trần Tiểu bang lấy cái mặt nạ trên tay mình liền dán vào mặt , chỉ một lúc sau hắn liền giống hệt Lí Khả Nam ko khác điểm nào, Phi Ngọc Ánh lúc này đây trợn mắt há hốc mồm ra nhìn hắn..
..Trần Tiểu bang đi lại gần nàng nói gì đó, Phi Ngọc Ánh liền gật đầu đồng ý..
...Bây giờ cô nương hãy y theo kế hoạch của tại hạ mà làm là được, còn chuyện lúc nải tại hạ sẽ toại nguyện cho cô nương, hắn ko chết nhanh vậy đâu.. Trần Tiểu bang liền trấn an nàng một câu...
..Công tử có thể cho tiểu Nữ hỏi một câu được ko, Phi Ngọc Ánh nhìn Lí Khả Nam rồi lại nhìn Trần Tiểu bang nói..
" Chuyện gì cô nương cứ nói đừng ngại.
.Công tử tính ăn mặc như vậy mà.... Phi Ngọc Ánh chưa nói hết câu thì Trần Tiểu bang liền minh bạch.
..Ặc , xém chút nữa là hỏng đại sự rồi, cũng may là nhờ cô nương nhắc nhở..
" Rất nhanh hắn đã quán đổi y phục của hai người cho nhau, rồi nhìn kĩ lại một hồi.. Xong cô nương xem coi ta còn xót lại điểm nào nữa ko..Trần Tiểu bang ngại quá nói.
...Phi Ngọc Ánh mỉm cười lắc đầu...
" Bây giờ ta bắt đầu được rồi chứ... Phi Ngọc Ánh gật đầu một cái rồi liền 1 mạch tháo chạy ra ngoài miệng ko ngừng la lên....... Bới người ta có ai ko cứu mạng, có khích khách, người đâu mau tới cứu công tử,, Phi Ngọc Ánh vừa la vừa khóc, nhìn trong thật thảm thương.."
..Mặt khác Trần Tiểu bang cũng làm theo khi Phi Ngọc Ánh vừa rời khỏi thì hắn cũng liền chạy theo sau..miệng ko ngừng la lên...Người đâu hộ giá, cái tên khốn kiếp kia đến rồi, mau mau ra hết cho lão tử, Trần Tiểu bang vừa la lên thì có một toán hộ vệ chạy tới tay cầm cung tên vây thành một hàng giương cung chỉa thẳng vào giang phòng của hắn, chỉ trong chốc lát thì đám người Đoàn Kính Sơn và Trương Hàm cũng chạy ra nhìn thấy Lí Khả Nam và Phi Ngọc Ánh vẫn an toàn mới thuở phào nhẹ nhõm.
....Đoàn Kính Sơn liền Bước lên hỏi hang hắn mấy câu rồi liền ra lệnh cho đám thuộc hạ đưa hắn và Phi Ngọc Ánh về gian phòng nghĩ ngơi, mọi việc ở đây cứ giao lại cho hắn là được..
..Xung quanh gian phòng ngủ của Lí Khả Nam giờ đây đều đã bị bao vây trùng trùng điệp điệp, Đoàn Kính Sơn liền ra lệnh cho nhóm cung thủ trước cửa và trên mái nhà cùng đồng loạt bắn tên vào ,, vèo vèo vèo...... Mũi tên bén nhọn như mưa liền trút hết vào gian phòng ngủ, người bị bắn trúng ko thành con nhím thì cũng thành tổ ong..... được một lúc thì nhóm cung thủ mới dừng lại, Đoàn Kính Sơn nhíu chặt mày như suy nghĩ chuyện gì đó, Trương Hàm liền bước tới hỏi : tiên sinh có chuyện gì xảy ra vậy, nhìn sắc mặt tiên sinh ko được tốt lắm a, Trương Hàm nịnh bợ nói ra..
....Trương bộ đầu có thấy điểm nào khả nghi ko, Đoàn Kính Sơn lo lắng nói.
..Khả nghi...Trương Hàm trong lúc nhất thời ko nghĩ ra khả nghi chổ nào : thuộc hạ vô dụng xin tiên sinh nói rõ hơn..
...Cái tên Trần Tiểu bang này võ công ko phải hạng gì tầm thường, từ lúc chúng ta tiến vào cho đến giờ vẫn ko có động tĩnh gì bên trong, ngươi ko thấy kì quái hay sao, dã lại hắn đến đây ắt có chuẩn bị chu đáo hết thảy, nào có chuyện dễ dàng để cho công tử chạy thoát ra được mà gọi chúng ta chạy đến cứu viện..Đoàn Kính Sơn lo lắng nói.
.Trương Hàm càng nghe thì càng hốt hoảng ko thôi , những gì Đoàn Kính Sơn nói ko phải ko có lý.
...Tiên sinh ko cần lo lắng quá làm gì, bây giờ chúng ta vào trong thì ko phải là tường tận mọi chuyện hay sao..tuy bề ngoài hắn mạnh miệng nói như vậy, nhưng kì thật trong lòng hắn còn lo lắng hơn cả Đoàn Kính Sơn gấp bội , Lí Khả Nam ko bị gì thì còn dễ nói, chứ ko may hôm nay hắn có bề gì thì mình có 10 cái mạng cũng ko đủ để chết...
...Lúc này Trần Tiểu bang đang ôm lấy Phi Ngọc Ánh đứng trên mái nhà cách phòng ngủ của Lí Khả Nam ko xa , đang chăm chú quan sát từ nải giờ rồi cười nói : cô nương ko cần lo lắng quá, hắn ko chết được đâu, tại hạ đả hứa với cô nương sẽ để tự tay cô nương kết liễu mạng sống của hắn thì nhất định tại hạ sẽ làm được .
..Um...cảm ơn... Phi Ngọc Ánh đang hồi hộp trong lòng, chỉ lắp bắp trả lời hắn.
...Lúc này một nhóm người tiến vào phòng ai nấy đều cảnh giác cao độ, sao khi quan sát hết thảy toàn bộ gian phòng thì, Đoàn Kính Sơn và Trương Hàm giật nãy mình nhìn về phía sát bên giường chỉ thấy một người đàn ông bị che mặt lại, toàn bộ thân thể lõα ɭồ, ko 1 mãnh vãi che thân, duy nhất chỉ có trước ngực là có một tấm da che lại , chỉ có đầu và ngực thì được bảo vệ bởi tấm da, còn ngoài ra thì toàn bộ cơ thể đều bị loạn tên bán trúng, dưới chân hắn giờ đây máu chảy ko ngừng ..
...Đoàn Kính Sơn liền bước nhanh lại giật lấy tấm da ra khỏi đầu hắn, vừa nhìn thấy rõ Đoàn Kính Sơn liền muốn hóa đá ngay lập tức ..
.......Chẳng những Đoàn Kính Sơn và Trương Hàm cùng tất cả thuộc hạ ai nấy trong lòng cũng đều kêu to ko xong, ai nấy đều biết rõ Lí Khả Tường chỉ có độc nhất một mình Lí Khả Nam là con trai , hôm nay nếu như hắn mệnh tang tại chỗ thì ko cần nói kết quả của bọn họ ra sao thì cũng đã biết được..
....Đoàn Kính Sơn vội vã bắt mạch cho Lí Khả Nam, cũng may là những mũi tên sắc bén kia ko có bắn trúng chổ hiểm của hắn, bằng ko thì hắn đã đi đời nhà ma từ lâu rồi..
...Tiên..tiên sinh.. công tử sau rồi, Trương Hàm lắp bắp nói, giờ đây mặt hắn cắt ko còn giọt máu nói ra..cả đám thuộc hạ tim như ngừng đập chờ đợi Đoàn Kính Sơn trả lời..
...Công tử ko sao chỉ bị mất máu quá nhiều nên bất tỉnh thôi, ta đã tạm thời vận công cầm máu cho công tử rồi, các người mau đi gọi đại phu tới đi bằng ko mà nói nếu công tử thật sự có chuyện gì chúng ta ko ai gánh nổi đâu, Đoàn Kính Sơn nhanh chóng phân phó công việc cho đám thuộc hạ.. ....Trương Hàm và đám thuộc hạ nghe thấy hắn ko có bị chết thì ai nấy mới đều thuở phào nhẹ nhõm, trong lòng như thả ra được tảng đá lớn xuống.. Liền nhao nhao đi làm nhiệm vụ mà Đoàn Kính Sơn phân phó...
.....Sau khi tận mắt nhìn thấy đám thuộc hạ của hắn khiêng hắn ra ngoài, mà ko có bị gì thì, Phi Ngọc Ánh lúc này mới yên tâm,...công tử thật là thần thông quảng đại a, đúng là liệu sự như thần, bao nhiêu mũi tên bắn vào hắn mà hắn cũng ko chết được, nếu đổi lại là người khác tính toán thì e rằng hắn giờ này chỉ sợi là đang làm ma chay cho hắn... Phi Ngọc Ánh giờ phút này đây ngưỡng mộ Trần Tiểu bang vô cùng vô tận, hắn giống như là một vị thần ko biết từ đâu xuất hiện ra cứu nàng thoát khỏi ma chảo của Lí Khả Nam....