Trần Tiểu Bang Phiêu Lưu

Chương 17: Muốn Ngũ

....Trần Tiểu bang vội bắt mạch nàng xem sao,mạch tượng của nàng vẫn bình thường có điều lúc nhanh lúc chậm,, và hắn cẩn thận dò xét trong cơ thể nàng, quả nhiên ko ngoài dữ liệu của hắn trong cơ thể nàng chỉ còn tàn dư lại một ích chân khí mà thôi, sao tỷ khờ vậy đệ có đáng để cho tỷ hy sinh vì đệ nhiều vậy ko,Trần Tiểu bang cảm động rơi lệ vì nàng,, tỷ yên tâm cho dù tương lai như thế nào đệ cũng nhất định bảo hộ hai mẹ con tỷ ,hôm nay tỷ gieo những gì cho đệ thì ngày sao tỷ sẽ nhận lại gấp trăm ngàn lần từ đệ..

...Trình Ngọc Đan đang hôn mê nhưng sâu trong tìm thức của nàng vẫn nghe được lời hắn nói...

..Trần Tiểu bang vội mặc lại y phục trên người mình và hắn ko quên mặc luôn cho Nữ nhân của hắn , Trần Tiểu bang ôm nàng liền vận khởi khinh công một đường đưa nàng về nhà hắn sử dụng tối đa công lực hiện tại của hắn quả nhiên là nội công của Trình Ngọc Đan thật là thâm hậu, nàng có một thân công lực hải hùng như thế vậy mà ko tiếc truyền hết thảy cho hắn .....rất nhanh hắn về tới, Tiểu Ngọc đợi bọn họ từ rất lâu khi thấy được Trần Tiểu bang đang ẫm mẹ mình trên tay hắn nàng hoảng hồn liền nói : phụ thân, mẫu thân của con đã sảy ra chuyện gì vậy ...

...Tuy tuổi tác của nàng còn trẻ chỉ mới 4, 5 tuổi nhưng nàng rất giống mẹ nàng lanh lợi thông minh hơn bao đứa trẻ khác rất nhiều, và có một đặc điểm nữa đó là nàng tuổi còn nhỏ mà đã lộ rõ ra bên ngoài đó là nhan sắc của nàng rất xinh đẹp giống mẹ nàng..

..Thấy Tiểu Ngọc muốn khóc : Trần Tiểu bang vội cười nói, mẫu thân của con hôm nay hư lắm nha đang đi trên đường về nhà cùng phụ thân, thì nói là muốn ngũ thì liền ngủ ngay hại phụ thân phải ẫm mẫu thân của con suốt cả đoạn đường dài mới về tới nhà, mệt chết đi được... Tiểu Ngọc mơ hồ ko tin, nàng quẹo đầu sang một bên rồi nói : thật vậy à...ko lẽ phụ thân gạt con ,con nhìn nẻ có phải mẫu thân của con đang ngủ ko,nói rồi Trần Tiểu bang ẫm mẹ nàng lại cho nàng xem...ờ phải ha,mẫu thân của con đúng là hôm nay hư hỏng thật làm hại phụ thân phải cực khổ ,,Tiểu Ngọc chuyển buồn thành vui cười nói.

" Thôi ko nói nữa để phụ thân đưa mẫu thân của con vào phòng nghĩ ngơi, con đi chụm lửa đi để phụ thân bữa nay đích thân làm mấy món ngon tẩm bổ cho hai người..

..Dạ, phụ thân con đi ngay đây..

..Đặt nàng lên giường nghĩ ngơi xong Trần Tiểu bang vội chạy ngay vào núi, tìm kiếm suốt cả canh giờ thì hắn mới hái được một cũ nhân sâm cũng khá to,liền bỏ vào túi áo,, sau đó hắn lại chạy ra bờ Suối bắt lấy một con cá chép to đùng,, dựa vào võ công của hắn hiện tại chuyện bắt một con cá chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, sau khi hái nhân sâm và bắt một ích cá tôm xong thì hắn vội vàng trở về, hắn ko quên hái thêm một ích rau sạch mà Trình Ngọc Đan đã trồng xung quanh nhà....

...Hai cha con hắn mãi mê lo cho buổi tối xong hết thảy thì trời cũng đã sập tối, dọn ra bàn ăn hết thảy thì Trần Tiểu bang tính vào phòng xem Trình Ngọc Đan tỉnh dậy chưa thì liền nghe thay đổi một âm thanh quen thuộc.. Hai cha con nấu món gì mà thơm quá vậy nè..Trần Tiểu bang nhìn lại thì thấy nàng đang rõn rẽn bước ra, hắn nhìn kĩ lại thì nàng bước chân đi rất chậm, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn lúc sáng rất nhiều, hắn vội vàng bước lại dìu nàng ngồi xuống bàn ăn ,, Tiểu Ngọc thưởng cho con một chén canh sâm nè con uống đi kẻo nguội, cả buổi chiều nay cực khổ cho con rồi, Tiểu Ngọc cười hì hì nói : con cảm ơn ..

...Trần Tiểu bang mυ'ŧ lấy từng muỗng canh sâm cho Trình Ngọc Đan uống, tỷ nhìn gì vậy, mở miệng ra đi đệ đút cho tỷ uống,, thấy vậy Tiểu Ngọc vội nói : hôm nay mẫu thân hư lắm đó ,đang đi trên đường mà tự nhiên đòi ngủ làm hại phụ thân ẫm người về nhà , giờ còn được phụ thân đút canh cho uống, mà còn ngại nữa ,, Tiểu Ngọc bất mãn nói..

..Trình Ngọc Đan mặt đỏ bừng, liền trợn mắt liếc hắn, sau đó nói ra với Nữ nhi mình, ai nói cho con biết là mẫu thân đang đi rồi nói muốn ngũ chứ.

..Tiểu Ngọc thấy mẹ mình nổi nóng thì liền cuối đầu ăn ko nói lời nào..........