.....Trần Tiểu bang xoẹt xoẹt mấy cái liền thoát sạch y phục mình, hắn liền ngồi ngay ngắn trên ngọn đá mặt đối mặt với Trình Ngọc Đan, giờ đây cả hai Trần chuồng : tỷ tỷ có thể cho đệ biết bộ nhất thì luyện môn công phu này thì nhất định phải như vậy sao,,trong lòng hắn thầm nghĩ nếu như sau này mình có truyền dạy môn công phu này cho kẻ khác thì nhất định phải tìm một mỹ nhân A,, chứ nếu như hai tên đàn ông mà đều trần chuồng thì con bà nó nghĩ đến thôi thì đã muốn ối rồi..
..Trình Ngọc Đan nghe thấy hắn nói ,thì đỏ cả mặt liền lườm hắn một cái rồi ôn nhu nói : kì thật là luyện môn công phu này thì ko cần thoát y phục, nó cũng ko khác gì môn võ học khác cho lắm, nếu chọn cách luyện tập thông thường thì người có tố chất tầm 8, đến 10 năm xem như cũng có chút thành tựu, còn người ko có tố chất thì khoảng 20, 30 năm : sở dĩ tỷ chọn lựa cách này là nhầm giúp đệ đi đường vòng đở phải tốn mấy năm lãng phí, còn nếu đệ ko thích thì thôi vậy tỷ sẽ dạy đệ theo cách thông thường vậy...
..Thích chứ,, tỷ đây là đang giúp đệ nha sao đệ lại ko biết tốt xấu chứ,, tỷ tỷ đừng giận vừa nói hắn vừa ngăn cản tay nàng lại, bởi vì khi nàng vừa nói xong thì bàn tay nàng đả chụp lấy y phục mình tính mặc lại ...hư, đệ đó chiếm được tiện nghi của người ta rồi còn khoe mẽ nửa chứ, bộ đệ tưởng tỷ là hạng người nào chứ, thành công hay ko thì tỷ chưa biết,, nhưng khi đệ luyện thành thì đệ có biết tỷ phải gánh chịu như thế nào hậu quả ko ,Trình Ngọc Đan chua chát nói.
...Cái gì tỷ nói rõ hơn đi, nếu như đệ luyện được mà phải đánh đổi lấy tánh mạng tỷ thì đệ ko cần... Trần Tiểu Bang kích động nói..
..Thấy hắn biểu hiện ra như vậy nàng bật cười.. Đệ nghĩ xa quá rồi nào có phải như đệ nghĩ vậy,, thật sự là trong lúc luyện công, tỷ chỉ là giúp đệ đã thông nhâm đốc nhị mạch và truyền thêm một ích công lực của tỷ vào người đệ nhầm mục đích cho cơ thể đệ tiếp nhận nhanh chóng hơn mà thôi, nào có như đệ nói nghiêm trọng dữ vậy.. Nàng nói xong lấy tay che miệng mình lại vì nàng cười hơi lớn tiếng... Còn chuyện cởi bỏ y phục mình là để trong lúc mình luyện công thì trong cơ thể có một luồn chân khí cần phải phát tiết ra ngoài nếu mặc y phục thì luồn chân khí đó sẽ thoát ra chậm lại thì hậu quả rất khôn lường ,cho nên tỷ mới cùng đệ cởi bỏ ra mà thôi, tỷ chọn cách như vậy là vì giữa hai người mình đã ko còn gì có thể che giấu nhau nữa huống chi là nhìn thấy cơ thể của nhau chứ, đệ hiểu ko.....Trình Ngọc Đan một hơi nói ra...
...Nhưng còn có một chuyện mà Trình Ngọc Đan vẫn ko có nói với Trần Tiểu bang là khi hắn luyện thành công thì trong vòng mấy tháng thậm chí là mấy năm nàng cũng ko thể sử dụng võ công của mình được, bởi vì nàng truyền hết công lực mấy mươi năm qua của mình qua cho hắn cho nên cần một khoản thời gian nữa nàng mới dần khôi phục lại như thường, nếu như nàng nói ra thì sợi hắn sẽ vì nàng mà ko chịu luyện tiếp, nên mới ko có nói cho hắn biết, còn chuyện có nguy hiểm đến tính mạng thì ko có...
..Ra là vậy, làm đệ lo lắng cho tỷ... Trình Ngọc Đan mỉm cười..
...hai người mặt đối mặt, tay chạm tay đồng nhắm mắt lại tập trung tinh thần.. Đệ nhớ kĩ trong lúc tỷ truyền chân khí qua người đệ thì sẽ có cảm giác lúc nóng lúc lạnh đều đó là bình thường và đồng thời đệ phải thả lỏng toàn bộ thân thể mình ko được chống trả gì để tránh chân khí phản phệ lại chính mình, có biết chưa, Trình Ngọc Đan căn dặn lần nữa....
..Đệ đã hiểu....
..suốt gần 3 canh giờ hai người ko ai nói gì hay làm gì khác ngoại trừ hai tay chạm vào tay đối phương, cả hai lúc này ai nấy cũng đều tuôn ra mồ hôi đầm đìa ướt cả cơ thể... Trần Tiểu bang cảm giác trong cơ thể mình có rất lớn sức lực phi thường hắn có thể cảm nhận được nếu như một quyền hắn đánh ra thì có thể phá tan cả một tản đá lớn thành cát bụi, nhưng mà lúc này đây thì Trình Ngọc Đan ko có được tốt như hắn mà là hoàn toàn ngược lại trong cơ thể nàng giờ đây đã gần như là sức cùng lực kiệt ,nàng đã truyền hết tâm pháp và cả khẩu quyết hết cho hắn đồng thời truyền cả 1 thân nội lực hùng hồn của mình qua cho hắn, sau khi xong chuyện thì hắn phóng nhãn toàn bộ giang hồ thì cũng là một cao thủ nhất lưu ...
...Thu công, Trần Ngọc Đan hét lớn một tiếng, cả hai cùng lúc thu về, Trần Tiểu Bang liền mở mắt ra hắn điểm mũi chân một cái liền bay thẳng về hướng cửa động, hắn vận công lực trực tiếp chưởng thẳng về hướng một cây đại thụ .......đùng...một tiếng nổ vang trời gốc cây đại thụ lập tức nát vụn như tương, Trần Tiểu bang ngạc nhiên sau khi luyện xong thì hắn thấy thân thể mình giường như cả người nhẹ như tơ hồng lúc hắn bay ra ngoài hang động thì khinh công của hắn khác hoàn toàn so với lúc ban đầu có thể nói tốc độ và nhanh nhẹn hơn gấp chục lần trước kia...định hình được một lúc hắn nhớ lại lời nói trước kia của Trình Ngọc Đan nói với mình trước đó là sát hồn đại pháp là chỉ dùng nội công để công kích linh hồn đối phương, nói cách khác là gϊếŧ chết linh hồn đối phương,, thì làm gì có chuyện sau khi Đại Thành thì tất cả những gì hắn học được từ nàng đều cùng một lúc tăng lên đáng kể như vậy, ngoại trừ : Trần Tiểu bang điểm mũi chân một cái liền bay vào hang động,, thấy Trình Ngọc Đan đang hôn mê bất tỉnh ......................???&