Buổi chiều, Quý Ôn Dương ăn cơm rồi ra ngoài, Khương Từ rảnh rỗi không có việc gì làm, quét dọn một lượt từ trong ra ngoài nhà.
Khi thu dọn nhà cửa, cô lại phát hiện một chiếc qυầи ɭóŧ ren màu hồng phấn dưới đệm.
Cô ngây ra, nhìn kiểu qυầи ɭóŧ lôi cuốn đó, không nhớ ra được mình có thứ đồ nào như thế này.
Có điều Khương Từ cũng không để tâm, suy cho cùng Quý Ôn Dương đối với cô rất tốt, cô lại ở nhà cả ngày, nếu như hắn thật sự có phụ nữ bên ngoài, có thế nào cũng không mang về nhà.
Nói không chừng là do cô không nhớ ra, cô hay quên cũng không phải chuyện là ngày một ngày hai nữa.
Huống hồ, cô nguyện ý tin tưởng hắn...
Tin hắn sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô.
Buổi tối Quý Ôn Dương trở về rất muộn, Khương Từ đã ngủ rồi mới cảm giác được bên cạnh có người nằm xuống.
Cô mơ màng cọ cọ lên gối, quay người ghé vào người đàn ông.
Cô mặc rất mát mẻ, cổ váy ngủ tơ tằm trên người mở rộng, bầu ngực như ngọc lộ ra ngoài, khi ôm lấy người đàn ông, cặp ngực ấy ép lên cánh tay hắn, vô cùng mềm mại.
Quý Ôn Dương cụp mắt nhìn cô, lại nhìn thấy vết hôn còn chưa biến mất trên ngực cô, nhất thời tâm tư kiều diễm đã tiêu đi một nửa.
Tuy rằng đã nói đi nói lại với bản thân, không cần để ý, cô không biết gì cả, huống hồ là hắn tự tay dâng cô cho người đàn ông khác.
Nhưng khi nhìn thấy vết tích người khác để lại trên người cô, vẫn cảm thấy xa cách.
Khương Từ rất xinh đẹp, mặt mày như tranh vẽ, là mỹ nhân Giang Nam điển hình, dịu dàng mỹ lệ, trên người mơ hồ có hơi thở cổ điển, rất có khí chất.
Người phụ nữ như thế này rất hiếm gặp, những người đẹp hơn cô rất nhiều, những người có khí chất hơn cô rất nhiều, nhưng chính ý vị trên người cô lại làm người khác không quên được.
Dưới giường đoan trang, trên giường dâʍ đãиɠ.
Khi Vương tổng tỏ vẻ hứng thú với cô, mới đầu hắn còn khinh thường.
Khương Từ là bảo vật riêng của hắn, cảm giác người khác chỉ có thể nhìn thấy mà không thể ăn được thật sự quá tốt.
Nhưng hắn cũng có tham vọng sự nghiệp, Khương Từ không có công việc, phải dựa vào hắn, ở thành phố tuyến đầu này, một chút tiền lương tuy rằng không tính là túng quẫn, nhưng cũng không dư dả.
Hắn nhất định phải bò lên trên, kiếm càng nhiều tiền mới có thể nuôi được đóa hoa của hắn.
Vương tổng đánh tiếng hết lần này đến lần khác, vốn dĩ muốn đi lên vị trí đó cần phải lăn lộn vài năm nữa, nhưng chỉ cần có sự ủng hộ của Vương tổng, việc này lại hết sức đơn giản.
Vậy nên hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là để Khương Từ đi ngủ với Vương tổng một đêm, thần không biết quỷ không hay, hắn vẫn sẽ đối xử với cô như thường.
Hắn làm như vậy cũng là vì cô, vì có thể cho cô một cuộc sống càng tốt hơn.
Khương Từ khẽ hừ vài tiếng trong giấc mơ, bàn tay nhỏ vô thức sờ loạn trên người người đàn ông, còn chưa đυ.ng đến dưới háng, đã bị người đàn ông nắm tay lại.
Khương Từ động vài cái cũng không thoát ra được, mơ màng mở mắt ra, nương nhờ ánh sáng yếu ớt quan sát sườn mặt người đàn ông: "Ông xã..."
Nghe thấy âm thanh của cô, Quý Ôn Dương hoàn hồn lại, nhìn dáng vẻ cô lim dim, cúi đầu hôn xuống trán cô: "Ngủ đi!"
Khương Từ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn cô có hơi kỳ lạ, sự buồn ngủ tan đi một chút, chống người dậy, hôn lên môi người đàn ông: "Ngủ ngon, ông xã."
"Ừ." Quý Ôn Dương nhàn nhạt đáp, ôm cô nhắm mắt lại.
Bên tai vẫn vang lên lời Vương tổng nói với hắn chiều nay, ngủ vợ của hắn một lần, có thể đổi lấy vị trí tốt như vậy thì chưa đủ!
Suy cho cùng vị trí này, bao nhiêu người nguyện ý dâng vợ mình cho ông ta ngủ, nếu như không phải thấy vợ hắn chất lượng tốt như vậy, còn không đến lượt hắn đâu.
Ý trong câu này rất rõ ràng, chính là vẫn muốn sắp xếp một lần nữa.
Chuyện này đã làm đến vậy rồi, hắn nghĩ, Khương Từ dù sao cũng bị ông già đó ngủ, ngủ thêm mấy lần cũng không làm sao.
Coi như là hy sinh vì cái nhà này đi.
Bây giờ hai người họ, sau này có con, cuộc sống của con cái phải chi tiêu một khoản lớn.
Thứ đồ như tiền không chê nhiều được.