Thỏa Tình

Chương 2:

Buổi sáng ngày hôm sau, Khương Từ bò dậy từ trên giường, chỉ cảm thấy đầu như muốn vỡ ra.

Phía dưới có hơi đau nhức, nhưng không quá khó chịu.

Chỉ nhớ tối hôm qua là ngày kỷ niệm kết hôn của cô và Quý Ôn Dương, hiếm khi mới lãng mạn một lần, đến khách sạn dùng bữa tối.

Cô uống rượu, say đến nỗi không rõ thứ gì, sau đó thuê phòng làm tiếp ở khách sạn.

Ở trên giường, cô và chồng đương nhiên sẽ làm, hắn vô cùng nhiệt tình, quấn lấy cô đòi hết lần này đến lần khác.

Có lẽ hai năm kết hôn đã qua thời kỳ mới mẻ, Quý Ôn Dương vẫn dịu dàng với cô, chỉ là chuyện trên giường lại không ham thích như vậy.

Một tuần có lẽ làm hai ba lần, sau khi làm xong một lần sẽ không tiếp tục nữa, có khi làm cô nửa vời, nhưng cô không thể nói, sợ làm tổn thương thể diện của đàn ông.

Nhưng tối hôm qua không giống vậy, người đàn ông lật cô qua lại giày vò, phóng ra hết lần này đến lần khác trong cơ thể cô.

Nghĩ đến đây, mặt Khương Từ lại đỏ hồng lên.

Cô vén chăn xuống giường, để chân trần đi đến nhà vệ sinh, thoải mái tắm rửa, sau khi dậy, quan sát cơ thể mình qua tấm gương.

Suy cho cùng cô cũng chỉ mới 23 tuổi.

Dáng người mảnh nhỏ đều đặn, làn da rất trắng, ngực lớn eo thon, vùng tam giác bên dưới lại sạch sẽ không có một cọng lông nào, hai chân thẳng rất nhỏ, khép chặt lại.

Gần một năm nay, cô vẫn luôn cảm thấy chồng mất đi hứng thú với cơ thể mình, suy cho cùng khi vừa kết hôn, bọn họ làm rất thường xuyên.

Mỗi một góc trong nhà đều có hình bóng hai người quấn lấy nhau.

Chồng không cho cô ra ngoài làm việc, nuôi cô ở trong nhà, hồi mới cưới, không cho cô mặc quần áo khi hắn có ở nhà, tiện cho hắn có thể muốn cô bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu.

Cơ thể cô trong khoảng thời gian ấy bị hắn khai phá vô cùng dâʍ đãиɠ, bị hắn sờ thôi là có thể ra nước.

Chỉ là bây giờ lại phai nhạt hơn nhiều, có lần cô từng nghi ngờ có phải giữa hai người xuất hiện vấn đề không, cho đến tối hôm qua, cô cảm thấy hai người lại quay trở về trước kia rồi.

Khương Từ lấy áo choàng ngủ từ trên giá xuống, mặc lên rồi đi ra ngoài.

Lúc này, Quý Ôn Dương trở lại từ bên ngoài, cầm theo một cái túi, mở cửa phòng ngủ đi vào.

"Ông xã." Khương Từ mặt đầy ý xuân khoác tay người đàn ông, cười tươi hỏi: "Mới sáng sớm sao không ngủ thêm một lúc, anh đi đâu vậy?"

Quý Ôn Dương thấy trên mặt cô không có gì khác thường, thở phào một hơi, tuy biết tửu lượng của cô không tốt, uống say rồi không nhận người, nhưng dù sao cũng là làm chuyện xấu, lo sẽ bại lộ.

"Quần áo của em không thể mặc nữa, anh về nhà lấy. Thay vào rồi chúng ta về nhà!"

Khương Từ không làm như hắn nghĩ, nhận lấy cái túi trên tay người đàn ông, tiện tay vứt lên giường, sau đó xoay người ôm cổ người đàn ông

Cô cao 168cm có một khoảng cách lớn với người đàn ông cao 182cm trước mặt, hơi nhón chân lên ngẩng đầu hôn môi người đàn ông.

Cơ thể Quý Ôn Dương cứng lại, bàn tay lớn nắm lấy eo mềm mại của cô, để mặc cô làm loạn trên môi hắn.

Khương Từ hôn người đàn ông một lúc, không thấy có phản ứng, không khỏi nghi hoặc mở mắt: "Ông xã, anh sao vậy?"

Quý Ôn Dương nhìn cô, cười nói: "Không có gì, ngoan ngoãn thay quần áo đi, chúng ta về nhà."

"Trả phòng không phải là đến hai giờ chiều sao? Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, ông xã, chúng ta làm một lần nữa đi?" Khương Từ nắm tay người đàn ông, cách lớp áo choàng ngủ phủ lên ngực cao vυ't của mình.

Người đàn ông cúi đầu nhìn da thịt trắng nõn đang lộ ra ngoài của cô, vết hôn trướng mắt đó giống như là khoai lang phỏng tay, lập tức rụt tay mình về.

Nụ cười trên mặt Khương Từ cứng lại, nhìn sắc mặt không được tốt của người đàn ông, nghi hoặc hỏi: "Ông xã, anh sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu không?"

Quý Ôn Dương điều chỉnh lại cảm xúc, cúi đầu, hôn lên trán cô: "A Từ, công ty anh có chút việc, buổi chiều còn phải đi một chuyến. Về nhà trước đi! Hửm?"

Nghe vậy, Khương Từ cũng không cưỡng cầu nữa, tuy rằng cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu: "Được, vậy anh đợi em một chút, em thay quần áo!"

Nghe thấy Khương Từ nói vậy, người đàn ông thở phào một hơi, gật gật đầu, quay người đi ra.

Quý Ôn Dương đi làm ở doanh nghiệp nước ngoài, lương tháng khả quan, một tháng cũng có hai vạn năm.

Tuy Khương Từ học ở một trường đại học tốt, nhưng chuyên ngành lại không có ích gì, học đàn cổ.

Cô đã học từ nhỏ, mới bắt đầu là người nhà muốn tu dưỡng khí chất cho cô, sau đó, học mãi học mãi cô dần dần yêu thích loại nhạc cụ cổ điển này.

Khi những đứa trẻ khác đang chơi đùa, cô luôn đeo đàn cổ đi đến lớp phụ đạo, bởi vì dưới sự hun đúc của âm nhạc cổ điển, trên người có thêm một chút ý vị cổ điển, vậy nên từ nhỏ đã bị người khác đeo cho cái biệt danh tiểu tiên nữ.

Sau đó khi học đại học, gặp được Quý Ôn Dương đến tìm bạn, nghe nói hắn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Quý Ôn Dương bất luận là phương diện nào gần như đều xuất sắc hơn nhiều so với bạn cùng lứa, vậy nên dưới thế tiến công lãng mạn của hắn, Khương Từ đáp ứng hẹn hò với hắn.

Vừa tốt nghiệp đã kết hôn, bởi vì công việc chuyên ngành của cô không dễ tìm, lại cộng thêm hắn mong cô có thể ở nhà, Khương Từ không kiên trì, yên phận làm nội trợ toàn thời gian.

Trong hai năm tiếp, Quý Ôn Dương đối với cô rất tốt, vậy nên, mối lo ngại của cô cũng dần dần biến mất.