Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 186

Chương 186:

Mộ Tấn Dương nghe vậy thì hơi nhíu mày, bàn tay vốn dĩ đang đặt ở eo cô giờ đây di chuyển xuống dưới một chút, đặt trên bờ mông kiêu hãnh của cô, năm ngón tay xiết chặt, nhéo một cái thật mạnh, cả người Diệp Du Nhiên cứng đờ, chỉ nghe thấy anh nói: “Bàn tay bẩn thỉu của tôi đang chạm vào đâu đây?”

“Vô sỉ!”

Diệp Du Nhiên không giãy ra được lại không khỏe bằng anh, cô không phản kháng được, khuôn mặt đỏ ửng lọt vào mắt Mộ Tấn Dương lại càng thêm cám dỗ.

Đôi mắt sâu hơn vài phần, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Diệp Du Nhiên trừng lớn mắt.

Người đàn ông này sao có thể vô sỉ như vậy, vừa nãy đã ôm ấp thân mật với nữ tiếp rượu rồi bây giờ lại đến hôn cô, anh coi cô là gì?

Diệp Du Nhiên mở miệng hung hăng cắn anh một cái, cho rằng anh sẽ lùi lại.

Kết quả, Mộ Tấn Dương chỉ ngừng lại một chút rồi hôn càng sâu càng nặng.

Sau khi hôn xong, Diệp Du Nhiên không chút do dự vung tay tát lên mặt anh.

“Bốp!”

Âm thanh trong trẻo vang vọng trong căn phòng, sau đó là sự yên lặng chết chóc.

Diệp Du Nhiên nhớ đến lần trước, phản ứng của Mộ Tấn Dương sau khi cô đánh anh, lúc này cô mới cảm thấy có chút nghĩ lại mà sợ lùi về sau liên tiếp hai bước.

Mặc dù lòng có hơi hoảng loạn nhưng trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh đối diện ánh nhìn của anh.

“Lần thứ hai.” Mộ Tấn Dương sờ bên má bị cô đánh, con ngươi âm trầm, nhìn chằm chằm cô.

Diệp Du Nhiên nắm chặt tay lại, rõ ràng là anh không đúng với mình trước, cô tát anh một cái vì sao cô phải chột dạ.

Vừa nghĩ như vậy, Diệp Du Nhiên liền hếch cằm lên, không chút nhượng bộ nhìn anh.

Mộ Tấn Dương thấy dáng vẻ đánh người vẫn còn lý lẽ của cô, suýt chút nữa bị tức đến phát cười: “Là tôi chiều em quá nên em mới lại đánh tôi như vậy, có phải sau này còn muốn ngồi lên đầu tôi nữa hay không?”

“Anh yên tâm, chỉ cần anh cách xa tôi ra một chút thì cho dù có cầu xin tôi đánh anh, tôi cũng chê bẩn tay.” Diệp Du Nhiên cười lạnh, cô ghét nhất dáng vẻ ra vẻ đạo mạo này của anh.

Rõ ràng là anh làm chuyện không đúng nhưng anh vẫn bày ra dáng vẻ rất có lý.

Trên mặt Mộ Tấn Dương xẹt qua một tia âm trầm, đi về phía Diệp Du Nhiên, giọng nói âm trầm như vẻ mặt anh: “Khi chúng ta tiếp xúc không có khoảng cách, có phải càng bẩn hơn không?”

“Anh…”

Trong chuyện nam nữ, Diệp Du Nhiên chỉ là người mới, ngoại trừ một lần duy nhất đó ra thì cả người cô cũng không phải là người tỉnh táo.

Đối với lời nói trắng trợn của Mộ Tấn Dương, cô hoàn toàn không biết nên nói gì để phản bác.

Mộ Tấn Dương lại không có ý định bỏ qua cho cô.

Cô lùi về sau thì anh lại tiến tới, đến khi cô lùi đến góc tường không thể lùi được nữa, anh mới cúi đầu, chóp mũi chỉ cách cô nửa tấc: “Trả lời tôi.”

Diệp Du Nhiên mím môi không trả lời.

Dựa vào đâu mà anh có thể sau khi thân mật với người phụ nữ tiếp rượu đó còn có thể điềm nhiên như không đến hôn cô, bây giờ lại còn nói lời đó.

Diệp Du Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, cắn môi hét lên với anh: “Mộ Tấn Dương, anh dựa vào cái gì mà lại bắt nạt người khác như vậy?!”

Anh bắt nạt người khác?

Sao anh lại thấy từ trước đến giờ đều là cô bắt nạt anh?