Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 185

Chương 185:

Trong phòng bao.

Sau khi Diệp Du Nhiên ra ngoài, ba người đàn ông ngồi ở đó, toàn bộ đều dựa vào một mình Bùi Chính Thành điều tiết không khí.

Lục Thời Sơ thấy Diệp Du Nhiên đi vào, lập tức đứng dậy nói: “Thời gian không sớm nữa, tôi về trước đây, liên lạc sau.”

Trong suốt quá trình ăn cơm, Diệp Du Nhiên một ánh mắt cũng không nhìn Mộ Tấn Dương, hiển nhiên giữa hai người có chuyện gì đó cần giải quyết.

Anh ta là người thức thời liền chủ động rời đi.

Diệp Du Nhiên nghe anh ta nói phải đi cũng cầm túi lên: “Em tiễn anh.”

Lời từ chối Lục Thời Sơ còn chưa nói ra đã thấy Mộ Tấn Dương cũng đứng lên: “Tôi đi tiễn cùng em.”

“Không cần đâu, cũng không phải sau này không gặp nữa.” Lục Thời Sơ cười từ chối.

Bùi Chính Thành cũng lên tiếng: “Hay là để tôi tiễn bác sĩ Lục đi, dạo này sức khỏe tôi cũng có chút vấn đề, đúng lúc muốn nói chuyện với bác sĩ Lục.”

Diệp Du Nhiên nghe vậy thì cười lạnh một tiếng: “Có bệnh gì không muốn để người khác thấy à mà phải nói chuyện riêng?”

Trước đó cô đã nhìn thấy rõ ràng Bùi Chính Thành cũng ôm một cô gái ngồi bên cạnh Mộ Tấn Dương, hai người đàn ông này không có ai tốt đẹp hết.

Bùi Chính Thành vừa nghe ngữ khí của cô liền nghe ra có gì đó không đúng, còn định nói gì đó nhưng dưới ánh mắt uy hϊếp của Mộ Tấn Dương vẫn cùng Lục Thời Sơ ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

Bùi Chính Thành và Lục Thời Sơ vừa ra ngoài, trong phòng bao liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

Cho dù Mộ Tấn Dương không nói gì, cũng không làm gì nhưng lại có cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt, khiến người khác không thể bỏ qua.

Tay cầm túi của Diệp Du Nhiên xiết chặt, vấn đề liên quan đến cảnh tượng nhìn thấy trước đó muốn bật thốt thành lời, cô lại đột nhiên nhớ tới giấy chứng nhận ly hôn anh cầm trước đây.

Xem ra anh thật sự quyết định muốn ly hôn với cô.

Anh đã quyết định ly hôn với cô, anh muốn thân mật với người con gái nào thì có liên quan gì tới cô?

Cô không có bất kỳ lý do gì, cũng không có bất cứ lập trường gì để chất vấn anh.

Diệp Du Nhiên chỉ suy nghĩ vài giây liền xoay người muốn ra ngoài, không đề phòng liền bị người đàn ông phía sau nắm lấy tay.

“Đi đâu?”

Lời vừa dứt, bàn tay nắm lấy cô hơi dùng sức rồi kéo cả người cô vào lòng.

Diệp Du Nhiên va mạnh vào ngực anh.

Vóc người anh rất tốt, cô tiếp xúc thấy ngực anh cũng cứng như đá, bị va phải khiến chóp mũi cô hơi đau.

Túi trong tay rơi xuống đất, cô theo bản năng túm lấy vạt áo anh, anh nhân cơ hội này xiết chặt cánh tay ôm cô vào lòng.

Hai người dán sát vào nhau, nhiệt độ trên người Mộ Tấn Dương rất cao, cách một lớp quần áo Diệp Du Nhiên cũng có cảm giác bị thiêu đốt.

Cảnh tượng anh ôm, hôn người phụ nữ đó lại đột nhiên hiện lên trong đầu cô, sắc mặt Diệp Du Nhiên thay đổi, giãy giụa vài cái nhưng không được, lạnh giọng nói: “Bỏ tôi ra.”

Mộ Tấn Dương dường như không nghe thấy lời cô nói, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Bàn tay bẩn thỉu là cái gì?”

Anh nhớ câu nói khi nãy cô nói với anh, đừng lấy bàn tay bẩn thỉu chạm vào cô.

“Tay anh chính là bàn tay bẩn thỉu!” Diệp Du Nhiên ngửa đầu nhìn anh, nói từng chữ một.