Tôi Dựa Vào Đoán Mệnh Để Trở Thành Minh Tinh

Chương 226: Liên Nghệ cho mời

“Này có ý gì nha? Muốn đánh người sao?”

Lại dám ức hϊếp Vân tổng chỉ huy của bọn họ, coi năm nhất không có ai sao?

Coi xã đoàn Phồn Tinh không có ai sao?

“Ai đánh nàng! Rõ ràng là nàng đánh ta, ngươi mắt mù sao, không thấy cái mũi ta đều đã bị phá sao?”

Nam sinh quả thực muốn điên, tuy rằng hắn xác thật là muốn ức hϊếp người, nhưng hắn vẫn chưa ức hϊếp thành công, chính mình còn bị hại, con bà nó, một cái mũi đau đầu máu đây.

Mạc Mặc thấy hắn vẫn còn giảo biện, cũng nổi giận, “Ngươi từ phía đông tới, Vân Mạt đi về hướng tây, một người đi một người chạy, chính ngươi đυ.ng vào cái mũi của ngươi lại đổ cho người khác!”

Đám người Hà Kim Thủ cũng từ phía sau đuổi đến, đứng ở sau nam sinh, đưa cho hắn một lọ nước, “Trước rửa đi đã”.

Lâm Phàm Thành cùng Hà Kim Thủ đưa mắt nhìn nhau, Hà Kim Thủ có chút chột dạ, dịch tầm mắt đi.

Nam sinh kia không phục, đẩy đám người Hà Kim Thủ ra, tới gần trước mặt Vân Mạt, “Ngươi nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc ai đánh ai?”

“Được rồi bỏ đi, Vương Uy, đừng theo chân bọn họ chấp nhặt”, Hà Kim Thủ lúc này đứng ra đánh giảng hòa.

“Bỏ cái rắm!”

Vương Uy sấn lúc người không chú ý, liền triển khai quyền cước, bộ dáng chuẩn bị muốn đại chiến một phen.

“Được lắm, không lý còn muốn đánh người!”

Mạc Mặc gào thét đi lên, đối phương có bốn người, bọn họ bên này có ba người, trong lúc nhất thời lao vào đánh nhau.

Vân Mạt ghé mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng quân trang, có hơi chút quen thuộc, nàng đưa mắt ra hiệu cho đồng đội, thuận thế đã bị đối phương xô đẩy tới trên mặt đất.

“Làm gì thế? Đánh người sao?”

Động tĩnh bên này có chút lớn, Vân Mạt bị kẹp ở bên trong mấy nam sinh, chênh lệnh lực lượng quá mạnh.

Liên Châu liếc mắt một cái liền thấy được tình huống bên này, nàng không để ý chính mình đang mặc váy, một bên hét lên, một bên nhanh như gió vọt lại đây, hận không thể trước ném cái balo trong tay tới trên mặt mấy nam sinh kia.

“Anh…… anh hai……”

Vừa mới vọt tới giao lộ, nàng liền cảm giác được hơi thở quen thuộc, dừng bước chân lại liền bắt gặp tầm mắt của Liên Nghệ.

Xong rồi, hình tượng cô con gái ngoan ngoãn của Liên gia đã hoàn toàn bị bạo phá!

Liên Châu trong lòng kêu rên, hai tay lôi kéo vạt áo, nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa rồi còn giống như một con hồng hạc tức giận, nháy mắt liền tắt lửa.

Trong mắt Liên Nghệ lóe ý cười, cô gái nhỏ không phải để ý hình tượng nhất sao?

Hắn xua tay: “Đi học đi, nơi này để anh xử lý.”

“Vâng vâng, hẹn gặp lại, kia....em đi trước!”

Liên Châu không nói hai lời, quay đầu liền chạy, a a a a, thật là mất mặt, lại có thể bị anh hai đυ.ng phải.

Kiều Tiểu Thất đã đem mấy tên nam sinh kia thu nạp đến một bên dạy bảo, đầu vai nàng có hai huân chương, hơn nữa thực lực nghiền áp, khiến mấy tên nam sinh không dám làm càn.

Quân ủng của Liên Nghệ ngừng ở trước mặt Vân Mạt, hắn chưa nói nửa câu, nhưng đã khiến cho không khí chung quanh không tự giác mà đè nặng xuống vài phần.

Vân Mạt đập xuống mặt đất một chút, tròng mắt xoay tròn, quay đầu ôm lấy cẳng chân hắn, trong thanh âm lộ ra nghẹn ngào nhè nhẹ: “Liên giáo quan……”

Liên Nghệ ghét bỏ kéo kéo ống quần, tưởng hắn không biết gì sao?

“Đừng giả vờ nữa, đứng lên!”

Bên kia, Vương Uy hai hàng máu mũi không phục rống lên, “Nàng tự mình ngồi xuống, ta không đυ.ng tới nàng, ngươi xem nàng đánh cái mũi ta thành ra như vầy!”

“Ai đánh ngươi? Ngươi rõ ràng là chính mình không có mắt đυ.ng phải!”

Vân Mạt còn chưa mở miệng giải thích, Mạc Mặc ở bên cạnh đã giành phản bác trước.

“Nàng không chạm vào ta, ta có thể tự đâm chắc!” Chỉ thấy nam sinh kia mắt trợn lên trời, thật coi người khác là người mù sao! Ông đây mới không phải người thích tự ngược.

“Ai biết mắt ngươi có hạt hay không! Ngươi không đâm nàng, nàng như thế nào sẽ đυ.ng tới ngươi?”

Lâm Phàm Thành tính tình tốt, nhưng không đại biểu sẽ không mở miệng dỗi người, đặc biệt là ức hϊếp Vân Mạt, so với ức hϊếp chính hắn còn muốn phát hỏa hơn.

“Không tin ngươi hỏi nàng xem!” Nam sinh lau máu vào cổ tay áo, thập phần chật vật.

Vân Mạt đã đứng lên, hướng về phía Kiều Tiểu Thất chào hỏi, “Kiều trung úy.”

“Sao lại thế này?”

Kiều Tiểu Thất xụ mặt hỏi, không hề che giấu sự không vui giữa mày.

Nàng biết trường quân đội không phải mảnh đất ấm, nhưng nàng không chịu được sự bắt nạt trắng trợn như vậy.

“Vân Mạt, chính ngươi nói đi!” Nam sinh lục tìm giấy trong túi của mình, nhưng không có, tức không chịu được, chỉ đành ngửa đầu, phòng ngừa máu mũi tiếp tục chảy xuống, nhưng bộ dáng này quả thực quá quái dị.

Hà Kim Thủ cùng vài người khác đều nhận ra Liên Nghệ, tức khắc giống như chim cút súc ở phía sau không dám nói lời nào.

“A? Nói cái gì cơ? Chẳng nhẽ nói ta bị bệnh alzheimer không thể tự đi đường được? Cho nên mới có thể đem một người đang đi hướng trái ngược đẩy đến nơi đó?” Ngữ khí Vân Mạt lộ ra vô tội.

Vương Uy tức thấu trời: “Mẹ kiếp, ngươi lại dám ngậm máu phun người!”

“Vậy ngươi nói thật cho ta nghe xem, với thân thể này của ta, thể trọng kia của ngươi, ta sao có thể đánh vỡ mũi ngươi được? Còn ngươi, ngươi không nói tiếng nào đã định đi lên ức hϊếp người, ngươi có phải nên cho chúng ta một lời giải thích hay không?”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Trong lúc nhất thời lại nhao nhao thành một mảnh.

“Đều câm miệng lại, có bộ dáng của học sinh quân giáo hay không?”

Âm thanh của Liên Nghệ lộ ra khàn khàn từ tính, nhưng lại khiến cho mấy người ở đây không dám lên tiếng nữa.

“Giải tán!”

Liên Nghệ thật sự là không có kiên nhẫn để xem trò khôi hài của bọn họ, vung tay lên đuổi bọn họ đi.

“Hừ!” Nam sinh kia trong miệng lẩm bẩm lầm bầm, khi đi ngang qua bên cạnh Vân Mạt, còn liếc mắt uy hϊếp nàng một cái.

“Nha……” Không phục?

Tay phải Vân Mạt kẹp bùa giấy, vung về phía mông hắn……

Nàng vốn định tặng cho hắn một khoảng thời gian đen đủi, ai ngờ nam sinh kia đột nhiên đứng lại, Vân Mạt không kịp thu tay, “Bang” một tiếng đập vào mông hắn.

Con bà nó, không khác gì cái bánh nướng lớn, Vân Mạt ghét bỏ lau tay đi lau tay lại ở trên ống quần, quá không co dãn, quả thực hết muốn ăn!

Nam sinh kia mặt đều mau đen, duỗi tay túm áo chỗ đầu vai Vân Mạt, “Ngươi có phải đang tìm đánh hay không!”

Mạc Mặc vừa thấy lại sắp có chuyện, liền tiến lên kéo Vân Mạt bảo hộ sau người, “Ngươi muốn ức hϊếp người sao? Ở trước mặt Liên giáo quan mà cũng dám động thủ sao!”

“Còn nói không phải ngươi gây chuyện trước sao?” Lâm Phàm Thành cũng nổi giận, người này quả thực là tự tát vào mặt mình.

“Ngươi!!!! Ngươi chờ đó cho ta!”

Nam sinh kia vẻ mặt không vui, nhưng lại ngại Liên giáo quan ở đây, chỉ có thể vươn một ngón tay tức giận mà chỉ chỉ, mang theo vài người hung tợn trừng mắt một cái liền xám xịt rời đi.

Vân Mạt khoanh tay trước ngực, mắt trợn ngược lên trời.

Có rất nhiều người đang đợi nàng, hiện tại phỏng chừng có thể tổ chức một đội quân tăng cường.

“Liên giáo quan, chúng ta đi được chưa?”

Mạc Mặc cùng Lâm Phàm Thành cảm thấy áp lực khi đối mặt với Liên Nghệ, tâm lý khó tránh khỏi có chút co quắp, ngay cả nói chuyện cũng thật cẩn thận.

“Ân. Vân Mạt, cùng ta lại đây”.

Liên Nghệ gật gật đầu, ý bảo bọn họ có thể rời đi, nhưng lại nhìn về phía Vân Mạt, một bộ ngữ khí không cho phép cự tuyệt.

Mạc Mặc muốn nói cái gì, nhưng Vân Mạt hướng hắn vẫy vẫy tay, ý bảo không sao, ba người liền tan.

“Ta thật đã xem thường ngươi đấy, rất biết gây chuyện”.

Liên Nghệ đi trước, bóng cây loang lổ chiếu vào trên mặt hắn, nhìn không ra hỉ nộ.

“Quá khen, quá khen”, tay Vân Mạt tiếp tục cắm tay trong túi, dạo tới dạo lui đi theo hắn, thuận tiện cười ha ha.