Người dịch: Rabbitlyn
Trạch Mẫn và Triệu Hữu Thời không ngừng liếc mắt đưa tình, Lí Giang không thể nhịn được nữa, khẽ ho một tiếng, cuối cùng cũng thành công tách hai người ra.
Trong lòng Triệu Hữu Thời thầm nhẩm A Di Đà Phật, mong Lí Giang và Đinh Sĩ Lỗi chưa nhìn thấy gì, vẻ mặt Đinh Sĩ Lỗi hơi hoảng hốt, Lí Giang lại cười vô cùng cổ quái, tuyên bố đã rình coi hết rồi, Triệu Hữu Thời đỏ mặt, liếc Trạch Mẫn, nhưng vẻ mặt anh bình thản, còn gắp thức ăn cho cô, Triệu Hữu Thời chỉ muốn đào một lỗ chui xuống đất.
Ngay khi Triệu Hữu Thời còn đang nghịch ngón tay, Trạch Mẫn thoải mái bày ra bộ dạng yêu đương thì di động của anh vang lên.
Một giây trước Trạch Mẫn còn đang thừa nhận sự trêu chọc của Lí Giang: "Anh ghen tị à?" Một tay ôm bả vai Triệu Hữu thời, cười ra oai. Một giây sau khi nhận điện thoại, Trạch Mẫn lớn tiếng nói: "Đừng khóc, nói rõ ràng xem nào, hiện em đang ở đâu?" Dừng một chút, "Câm miệng, chuyển máy cho Lí Giải đi."
Cúp điện thoại, Trạch Mẫn chuẩn bị rời đi, Lí Giang hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tưởng Phương Dao xảy ra chuyện."
Trong lòng Triệu Hữu Thời lo lắng, lúc đứng lên suýt ngã xuống: "Cậu ấy xảy ra chuyện gì vậy?"
Trạch Mẫn giữ chặt Triệu Hữu Thời: "Bọn anh ăn tiếp đi." Nhìn về phía Triệu Hữu Thời, "Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."
Ngồi trên xe taxi, tay Triệu Hữu Thời đã lạnh toát, Trạch Mẫn cầm tay cô: "Bọn Tưởng Phương Dao đến quán bar của anh Dương uống rượu nhảy nhót, vừa rồi xung đột với người khác, sau đó có người thừa dịp hỗn loạn kéo Tưởng Phương Dao tới góc..."
Trạch Mẫn ngừng lại, Triệu Hữu Thời run rẩy: "Góc...góc? Sau đó thì sao?"
Mặt cô trắng bệch, Trạch Mẫn liếc cô, nói tiếp: "Không có hậu quả gì nghiêm trọng."
Anh lược bớt quá trình chỉ nói kết quả, khi bọn họ chạy đến phòng cấp cứu, từ xa đã nghe thấy tiếng gào khóc của Tưởng Phương Dao. Triệu Hữu Thời bỏ tay Trạch Mẫn ra, chạy thẳng về phía cô ấy, bọn Lí Giải cũng đợi ở bên cạnh, nhìn thấy Trạch Mẫn xuất hiện, Lí Giải nhanh chóng chạy ra.
"Đại ca, bọn em biết anh bận, vốn không muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng kẻ chủ mưu bắt nạt Tưởng Phương Dao kia là người của anh Dương, bọn em..." Quần áo Lí Giải xộc xệch, trên mặt còn bị sưng, những chỗ khác không bị sao hết, "Bọn em đã báo cảnh sát, nhưng không có nhân chứng vật chứng, nghe nói lúc đó camera đã bị đập vỡ. Tóm lại Tưởng Phương Dao đành phải ngậm bồ hòn, chứ không có cách nào khác."
"Vì thế các cậu tìm tôi, muốn tôi giúp các cậu trút giận?"
Lí Giải ngượng ngùng: "Tuy Tưởng Phương Dao không xảy ra chuyện lớn, nhưng cô ấy quả thực rất sợ hãi."
Tưởng Phương Dao khóc nức nở, váy bị xé rách, trên người có mấy vết trầy xước, bác sĩ kiểm tra xong cho cô ấy, nói thực ra cô ấy cũng không bị thương tổn gì, nhưng Tưởng Phương Dao lại hét lên: "Như thế này còn gọi là không bị thương tổn gì sao? Cái gì mới gọi là thương tổn thực sự chứ, ông nói đi."
Triệu Hữu Thời đi về phía đó, Tưởng Phương Dao giống như tìm được chỗ dựa, ổm cổ cô, không ngừng khóc: "Triệu Tiểu Thời... Triệu Tiểu Thời..."
Hai mắt Triệu Hữu Thời đỏ au, nghe Tưởng Phương Dao ngập ngừng kể lại, cô ấy chửi ầm lên: "Nhất định là do gã Đại Lưu kia sai khiến, gã ta từng đe dọa tớ nhiều lần, gã ta không phục chuyện lần trước, nếu không phải lúc đó có người báo cảnh sát, bọn họ chạy tới đúng lúc, tớ đã bị... đã bị..."
Triệu Hữu Thời không dám nghĩ tiếp, lau nước mắt cho cô ấy, "Cậu có thấy rõ bộ dáng của bọn họ không?
Tưởng Phương Dao uất ức: "Không nhìn rõ, góc quá tối, không nhìn thấy chút nào."
Cuối cùng Trạch Mẫn đã hiểu hết đầu đuôi mọi chuyện, hút hết điếu thuốc, cười nói: "Các cậu không nhìn thấy rõ gì hết, vậy mà cũng có thể xác định Đại Lưu là chủ mưu?"
Lí Giải: "Ngoài gã ta ra thì ai làm loại chuyện này chứ. Người nọ chạm vào Tưởng Phương Dao, bọn họ đều ở trong sàn nhảy, cũng bị bọn em đánh bị thương. Cảnh sát vừa đến ghi khẩu cung, cũng chỉ có mỗi Đại Lưu ở quán bar. Nghỉ hè năm ấy gã ta bị Tưởng Phương Dao đánh vỡ đầu, hoàn toàn không tình nguyện hòa giải. Hai năm nay Tưởng Phương Dao thường xuyên đến quán bar của anh Dương, mỗi lần nhìn thấy Đại Lưu, hai người đều đối địch. Em thấy gã Đại Lưu kia vẫn ôm mối hận trong lòng."
Bọn họ vừa nói vừa đi đến giường Tưởng Phương Dao, tiếng khóc của cô ấy đã dần nhỏ đi, hỏi Triệu Hữu Thời: "Sao đại ca còn chưa đến, tớ muốn gọi điện thoại, tớ muốn tìm đại ca." Tưởng Phương Dao đang nói, nhìn thấy Trạch Mẫn xuất hiện, lập tức nhảy từ trên giường xuống, nhào vào lòng Trạch Mẫn khóc, "Sao giờ anh mới đến, em bị người ta bắt nạt..."
Còn có thể ầm ĩ như vậy chứng tỏ hoàn toàn không có việc gì, Trạch Mẫn nhíu mày, hơi không kiên nhẫn, liếc nhìn Triệu Hữu Thời đang đứng bên cạnh lau nước mắt, anh mới nhịn xuống, vỗ lưng Tưởng Phương Dao: "Không sao rồi, không sao rồi." Thuận thế đẩy cô ấy ra, đưa về giường.
Trạch Mẫn gọi điện thoại cho anh Dương, cũng không nhắc tới Đại Lưu, chỉ nói: "Hôm nay Tưởng Phương Dao đến quán bar của anh, xung đột với khách, phải gọi cả cảnh sát, hiện tại em ấy đang ở bệnh viện, bảo em thay em ấy gửi lời xin lỗi tới anh... Trước mắt em ấy không sao cả, cảm xúc không ổn định, dù sao vẫn là một cô nhóc, bị người ta... Camera bị đập vỡ, không tra được là ai ức hϊếp em ấy, tóm lại không phải là chuyện lớn gì, chỉ mang lại thêm phiền toái cho anh thôi."
Anh Dương cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, anh ta hỏi thuộc hạ đêm nay Đại Lưu đi đâu, thuộc hạ báo cáo: "Hôm nay anh Đại Lưu đến quán bar."
"Hiện tại người ở đâu?"
"Có lẽ còn chưa trở về." Thuộc hạ gọi điện tìm người, cuối cùng nói, "Hiện tại anh Đại Lưu đang chạy tới đây."
Đại Lưu chạy tới khách sạn, vào cửa lập tức hỏi: "Anh Dương, tìm em sao?"
Anh Dương gẩy tàn thuốc, hai chân gác lên bàn: "Đêm nay gặp Tưởng Phương Dao ở quán bar?"
"...À, vâng."
"Uống rượu với mấy anh em?"
"...Vâng."
"Thấy Tưởng Phương Dao lại không thoải mái?"
Lưng Đại Lưu cứng đờ: "Anh Dương, không thoải mái là không thoải mái, nhưng chuyện xảy ra đêm nay không liên quan gì đến em hết."
Anh Dương cười nhạo, bỏ hai chân xuống, đứng lên: "Đêm nay cũng có đến bảy tám người trông coi quán bar, cậu cũng mang theo nhiều anh em như vậy, mấy người trẻ tuổi đánh nhau mà các cậu cũng không biết sao."
Anh Dương đến gần Đại Lưu, đá mạnh một cái vào thẳng ngực Đại Lưu, gã kêu lên rồi ngã xuống, anh Dương lại đá thêm mấy cái cho đến lúc gã không thể kêu được nữa, cúi lưng nhấc cổ áo gã, tàn nhẫn nói: "Ai mợ nó quản mày có ra tay với Tưởng Phương Dao hay không, mày ở trong khu vực của tao, cố ý tát nước để cho người ta kéo bè kéo cánh đánh nhau, có biết đêm nay tổn thất bao nhiêu không? Hả? Có biết bọn chúng đang càn quét khu vực của tao không? Hả?"
Đại Lưu hoảng sợ nói: "Anh Dương, em...em..."
"Tao dùng tiền để nuôi đám phế vật chúng mày sao? Mày con mợ nó chỉ có từng đấy năng lực thôi sao? "Anh Dương bỏ gã ra, đứng thẳng dậy đá đầu gã, mặt lạnh te: "Giải quyết ngay cho tao, Trạch Mẫn là em trai tao, nếu nó đã nhúng tay vào chuyện này, thì mày phải có câu trả lời cho nó, cút đi."
Nửa giờ sau, Đại Lưu tự mình chạy tới bệnh viện xử lý chuyện này, Tưởng Phương Dao vừa thấy gã đã nổi điên lên, lần này Đại Lưu lại vô cùng nhẫn nhịn, thề thốt việc này không liên quan đến gã, cam đoan sẽ bắt thủ phạm, nhưng người ra người vào nhiều như vậy, đêm nay lại vô cùng hỗn loạn, camera đã bị đập vỡ khó có thể tìm được bằng chứng, khi cảnh sát tới khách hàng đã sớm chạy tán loạn rồi, căn bản là không thể nào tra được.
Tưởng Phương Dao cho rằng Đại Lưu hãm hại, chửi ầm lên, mắng hết tổ tông Đại Lưu, lại mắng Đại Lưu tuyệt tử tuyệt tôn, khi rời đi sắc mặt Đại Lưu tái mét, ánh mắt nhìn Tưởng Phương Dao càng hung ác, ra khỏi bệnh viện, tức giận không có chỗ trút ra, đành phải đạp vào chiếc xe bên vỉa hè mắng: "Đồ thối tha, dám chửi oan lão tử!"
Anh em ở bên cẩn thận nói: "Anh Đại Lưu, camera quả thật là anh bảo bọn em đập, Tưởng Phương Dao kia..."
Đại Lưu gõ đầu hắn: "Các người còn không khôn ngoan bằng con quỷ nhỏ kia, nếu không đập camera, lão tử dám cho mấy thằng chúng mày chạm vào nó sao? Con mợ nó!" Gã vốn muốn tự ra tay với Tưởng Phương Dao, nhưng còn e sợ anh Dương, may là trong quán bar con quỷ nhỏ kia nhắc gã đập camera trước, đến lúc đó không có bằng chứng Tưởng Phương Dao tố cáo bằng niềm tin. Tuy vậy gã ngàn lần không ngờ tới Tưởng Phương Dao lại nhân cơ hội này cắn ngược lại gã. Đại Lưu nhổ nước bọt, nghiến răng nghiến lợi: "Sớm muộn gì lão tử cũng tính đủ thù mới hận cũ với mày!"
Triệu Hữu Thời rất mệt mỏi với đợt Tết âm lịch này.
Cuối cùng cũng không giải quyết được chuyện quán bar, mấy người xung đột với Tưởng Phương Dao trong quán bar cũng bị thương, không có nhân chứng vật chứng, đối phương lại không chịu thừa nhận mình ra tay trước, khó mà định đoạt được lỗi thuộc về bên nào, cảnh sát đành phải hòa giải. Chuyện Tưởng Phương Dao bị ức hϊếp không tra được tí chứng cứ nào, cô nàng chịu đả kích lớn, cả ngày tìm người ở bên cạnh, hôm nay thì Băng Băng, ngày mai Lí Giang, ngày kia thì Triệu Hữu Thời.