Tương Tư Hệ Hữu Thời

Chương 27: C27: Miệng Thật Độc Ác

Người dịch: Rabbitlyn

Đinh Sĩ Lỗi suy nghĩ rốt cuộc thì Triệu Hữu Thời đang "Muah muah muah" với ai? Đối tượng là ai vậy? Bạn học đại học hay trung học? Phạm vi cuộc sống của cô bé đơn giản như thế, ngoài bạn học hay là còn qua lại với những người khác?

Rốt cuộc là ai vậy...

Trong đầu Đinh Sĩ Lỗi tràn đầy hình ảnh đối tượng Triệu Hữu Thời "Muah muah muah", cho đến khi khai giảng Triệu Hữu Thời rời đi, anh ta cũng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân.

Trước khi quay lại trường học, Triệu Hữu Thời nhận được lời mời của Thẩm Đạo qua điện thoại, mời riêng cô ăn tối, cô từ chối cuộc hẹn với Trạch Mẫn, vui vẻ đến nhà hàng.

Nhà hàng nằm bên quảng trường Thời Đại, tan tầm Triệu Hữu Thời đi thẳng qua đó, chờ mười phút mới thấy Thẩm Đạo xuất hiện, Thẩm Đạo xin lỗi: "Trước khi tan tầm công ty có chút việc nên anh đến muộn, em đã đợi lâu chưa?"

Triệu Hữu Thời lắc đầu: "Không có ạ."

Thẩm Đạo bảo người phục vụ mang thực đơn lên, khi đưa cho Triệu Hữu Thời thấy cô hơi cẩn trọng, không muốn gọi đồ ăn, anh đành phải dựa vào trí nhớ, gọi mấy món có lẽ là Triệu Hữu Thời thích ăn.

Nói xong lời mở đầu, Thẩm Đạo cũng không vòng vo, nói thẳng luôn: "Buổi tối hôm đó anh nhận được điện thoại của em."

Triệu Hữu Thời hỏi: "Anh đã nghe hết toàn bộ sao?"

"Anh nghe thấy em ấy nhắc tới lần đâm xe đó." Chữ "em ấy" này là ai tất nhiên không cần Thẩm Đạo nói rõ, Thẩm Đạo cười khổ, "Mười năm trước chú anh tái hôn, em ấy là con gái của thím anh. Bọn anh không có quan hệ huyết thống, nhưng ở chung lâu với nhau, anh tự nhiên coi em ấy trở thành em ruột..."

Triệu Hữu Thời ngắt lời anh: "Anh Thẩm Đạo..." Cô không biết nên nói như thế nào, nhíu mày tìm từ, "Anh coi cô ta trở thành em gái, nhưng cô ta không coi anh là anh trai, tâm địa cô ta độc ác, cố ý muốn đâm chị em, chị em không xảy ra chuyện gì là do vận khí tốt, nếu chị ấy gặp chuyện không may..." Triệu Hữu Thời hoàn toàn không dám tưởng tượng.

Thẩm Đạo nghiêm nghị: "Mọi người quá nuông chiều Chu Dực Xuyến, bình thường em ấy quá tùy hứng, hơi ngạo mạn, nhưng anh không nghĩ tới em ấy sẽ làm ra chuyện như vậy, hiện tại anh đã biết, trong lòng anh nhất định có chừng mực. Hôm nay anh gọi em ra đây là hi vọng em không cần phải lo lắng nữa, em sắp khai giảng rồi, em phải biết mỗi lần em vừa rời đi, toàn bộ tâm tư của chị em đều bay đến chỗ em, cả hai chị em đều là người quan trọng nhất của nhau, anh hi vọng chị em sống vui vẻ."

Triệu Hữu Thời nhận được sự cam đoan của Thẩm Đạo, cảm thấy an tâm hơn một chút, cân nhắc lại hỏi thêm một câu: "Anh thật lòng với chị em sao?"

"Hả?" Thẩm Đạo nhướng mày cười, "Năm ngoái anh vừa đến công ty, người đồng nghiệp đầu tiên khiến anh nhớ rõ chính là chị em."

Tình huống của Triệu Hữu Vi đặc biệt, cho dù đi đến đâu cũng gây ra sự chú ý, Thẩm Đạo cũng không ngoại lệ, anh thừa nhận mình có đối xử thành kiến với Triệu Hữu Vi, ví dụ như đồng tình thương hại, cũng bởi vì anh đeo một chiếc kính, nên sự chú ý với Triệu Hữu Vi cũng tăng dần lên.

"Bình thường cô ấy rất dịu dàng, nhưng khi làm việc thái độ cũng rất cứng rắn, thường xuyên vì công việc mà tranh cãi với đồng nghiệp đến đỏ mặt tía tai. Cô ấy có yêu cầu rất cao đối với bản thân, bàn làm việc được thu dọn sạch sẽ, sau đó anh cũng bị ảnh hưởng bởi cô ấy, mỗi ngày đều dọn dẹp bàn làm việc..." Thẩm Đạo từ từ nhớ lại mọi chuyện, từ lúc anh không tự chủ được quan sát cho đến lúc anh dồn hết tâm trí tiếp cận Triệu Hữu Vi, đi thang máy cùng cô, sau đó bọn họ dần trở nên quen thuộc với nhau, anh cười, "Theo lý cô ấy có thể lắp một chiếc chân giả, chân giả cũng không quá đắt, trong công ty có người nói cô ấy để vậy là mong giành được ánh mắt đồng tình, để nhận được nhiều phương diện ưu đãi. Sau đó anh mới biết, cô ấy còn phải trả nợ, còn phải chăm sóc em, cô ấy gửi tiền vào ngân hàng chính là để tích cóp cho bốn năm học phí đại học của em, phần tiền này cô ấy không đυ.ng đến một đồng nào. Bình thường cô ấy tiết kiệm ăn mặc là để tích cóp tiền sinh hoạt và đồ cưới trong tương lai của em, cô ấy sợ em đau đầu sổ mũi, đi bệnh viện cũng cần đến tiền, nên cô ấy cũng không hề động đến."

Triệu Hữu Thời nắm chặt tay, ánh mắt đồng tình ư? Chị cô chưa từng nhắc tới chuyện này. Thẩm Đạo tạm dừng một lát, đưa khăn tay cho cô, Triệu Hữu Thời vẫn không nhúc nhích, anh đành phải tiếp tục: "Anh đối với cô ấy bắt đầu là sự đồng tình, đến tò mò, đến yêu thương là trải qua nửa năm, vị trí của anh trong lòng cô ấy vĩnh viễn không bằng được em, em quá quan trọng với cô ấy, vì thế Tiểu Thời..." Thẩm Đạo hơi nghiêng người, "Anh hi vọng trước khi em khai giảng có thể nói rõ hết cho em tình cảm của anh dành cho chị em. Em có thể yên tâm, anh sẽ yêu thương bảo vệ cô ấy, sẽ không hề ít hơn so với em."

Thẩm Đạo cố ý lấy cớ đi WC, để lại một mình Triệu Hữu Thời bật khóc. Lúc này cô càng hối hận với quyết định ích kỉ lúc trước của mình, tại sao phải chạy đến trường đại học cách xa ngàn dặm ở bên ngoài, tại sao lại chạy xa chị gái như vậy? Lúc cô đang nói chuyện trời đất với bạn học, có phải chị gái đang bị đồng nghiệp bắt nạt, buổi đêm chỉ có một mình lẻ bóng trong nhà, không đi được chỗ nào hết, không thể đi dạo phố, không thể ra ngoài chơi đùa, chỉ có thể nhớ nhung cô ở xa cách ngàn dặm?

Lại một giọt nước mắt rơi xuống, cằm Triệu Hữu Thời bị nâng lên, hai mắt ngập nước, có người khẽ lau nước mắt cô, nhỏ giọng: "Không đi ăn cơm với anh, lại chạy tới đây ăn cơm với Thẩm Đạo." Ngón tay thô nhưng dịu dàng, "Triệu Hữu Thời, khóc cái gì chứ?"

Triệu Hữu Thời nức nở, cắn răng không lên tiếng, Trạch Mẫn đành tiếp tục giúp cô lau nước mắt, nhưng lau hoài không hết, anh đứng bên ngoài chỗ ngồi kéo luôn Triệu Hữu Thời vào trong lòng, ngăn cản tầm mắt của người khác, nhỏ giọng dỗ dành, hết "Cục cưng" lại "Bảo bối", buồn nôn đến mức Triệu Hữu Thời không khóc nổi nữa.

Hai người lên tiếng, lại một lần nữa ông nói gà bà nói vịt.

Trạch Mẫn: "Anh không thích em ăn cơm riêng với người đàn ông khác, kể cả anh rể cũng không được!"

Triệu Hữu Thời: "Em muốn mua chân giả cho chị gái."

Lần trở về trường học này, Trạch Mẫn nói công ty cung cấp tiền phụ cấp đi lại, vì vậy mua vé máy bay thay cô, hôm nay anh lái xe đưa cô đến sân bay.

Cho đến khi hạ cánh Triệu Hữu Thời không ngừng dặn dò Trạch Mẫn: "Có thời gian anh phải để ý chị giúp em, một mình chị ấy ở nhà, có nhiều lúc sẽ gặp khó khăn."

Trạch Mẫn không ngừng đồng ý trong điện thoại: "Biết rồi biết rồi!"

Việc học năm thứ hai không nặng như năm một, La La Giai đã đi du học, phòng ngủ trở nên sóng êm gió lặng, Triệu Hữu Thời càng rút ra được thêm nhiều thời gian làm việc ở phòng khám của Hứa Ninh.

Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Hứa Ninh từng làm việc mấy năm, sau đó lại quay trở lại đi học, hiện giờ tuổi tác cũng đã đầu ba, chị ấy vô cùng chăm sóc Triệu Hữu Thời, thường xuyên dạy bảo cô cả chuyện cuộc sống và học tập. Trước đó thành tích của Triệu Hữu Thời chỉ dựa vào học tập, sau đó nhờ có sự cổ vũ của Hứa Ninh cô cũng tham gia hoạt động ngoại khóa. Hứa Ninh cũng có một chút ý tưởng của con buôn, luyện cho Triệu Hữu Thời cả kĩ năng học tập và xã giao, về sau cho dù là thi lên nghiên cứu sinh hay tham gia làm việc cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Từ trước đến nay Triệu Hữu Thời vốn biết phân biệt phải trái, biết Hứa Ninh thực lòng coi mình là bạn bè, bởi vậy tuy hai người chênh nhau mười tuổi, nhưng cả hai không hề giấu diếm gì nhau hết, nhưng không bao gồm cuộc sống tình cảm, ví dụ như anh Dương.

Hứa Ninh từ chối gặp anh Dương, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không nhận, anh Dương từ chỗ Trạch Mẫn có được số điện thoại của Triệu Hữu Thời. Hôm nay anh Dương đến Thanh Hoa, Triệu Hữu Thời tự mình chiêu đãi anh ấy.

Anh Dương đưa hai túi đồ lớn cho Triệu Hữu Thời: "Một túi cho em đều là một ít đồ ăn vặt, còn túi kia cho Hứa Ninh."

Triệu Hữu Thời nhìn thấy anh Dương hơi có chút sợ sệt, dù sao truyền kì về anh ta cũng vô cùng kì diệu, thủ hạ của anh ta còn đứng cách đó không xa. Lúc nhận lấy túi đồ Triệu Hữu Thời thậm chí còn suy nghĩ liệu trên người anh Dương có phải trái có Thanh Long phải có Bạch Hổ, anh Dương cười: "Đúng rồi, Tưởng Phương Dao là chị em của em?"

Triệu Hữu Thời cân nhắc: "Đúng vậy, cô ấy là bạn thân nhất của em."

Anh Dương: "Con bé đó là khách quen chỗ anh, thường xuyên chiếu cố đến câu lạc bộ của khách sạn, giúp anh mời chào không ít vụ làm ăn, Trạch Mẫn lại là em trai của anh, nhìn thấy anh không cần phải căng thẳng, gọi một tiếng anh là được."

Triệu Hữu Thời khẽ thở phào, nhưng vẫn không dám gọi anh ta là "anh".

Học kì kéo dài đằng đẵng, các loại cuộc thi nối đuôi nhau, Triệu Hữu Thời bận rộn học tập, buổi tối thì tính sổ sách, tính ra phải đến học kì sau mới có thể đủ tiền mua chân giả cho chị gái, bởi vậy cô rút ngắn thời gian làm thêm lại, ngay cả cuối kì khi Đinh Sĩ Lỗi chạy tới cô cũng không rảnh tiếp đón.

Lần này Đinh Sĩ Lỗi tới công tác có mang theo trợ thủ, nhưng vẫn mở miệng nhờ Triệu Hữu Thời giúp đỡ, cô gọi thẳng về Lô Xuyên, Trạch Mẫn cười: "Em đừng đồng ý với cậu ta. Cậu ta đã đuổi hai trợ thủ rồi, tất cả đều không qua được giai đoạn thử việc, lần này có lẽ cậu ta cũng không hài lòng."

Đinh Sĩ Lỗi bị cự tuyệt tàn nhẫn, kháng nghị cũng không có hiệu quả, anh ta lại nói với Triệu Hữu Thời: "Anh đến đây nhiều lần như vậy, sao vẫn không gặp được bạn trai em?"

"Bạn trai?" Triệu Hữu Thời ngơ ngác, "Em đang đi học nào có bạn trai chứ?"

Đinh Sĩ Lỗi cúi đầu cười, nói tiếp: "Ôn tập cho tốt, lần này anh đi công tác mười ngày, đến lúc đó cùng em quay về Lô Xuyên."

Mười ngay sau bọn họ lên đường về, chào đón Triệu Hữu Thời cũng là một "niềm vui" thật lớn.

Triệu Hữu Thời nghỉ ngơi hai ngày, theo thường lệ đến công ty Khoa học kĩ thuật Mộc Tử làm việc. Nhân viên công ty đã tăng lên mười tám người, hiện giờ vẫn đang thông báo tuyển dụng thêm, không lâu sau đó họ còn thuê thêm văn phòng bên cạnh. Hiện giờ công ty tăng thêm nhân viên, có một số người Triệu Hữu Thời hoàn toàn không biết.

Chu Dực Xuyến ăn mặc trang điểm xinh đẹp, đứng ở cửa văn phòng Trạch Mẫn lật xem hồ sơ nhân sự, liếc nhìn Triệu Hữu Thời đang ngơ ngác tại chỗ, cười nói: "Triệu Hữu Thời? Vào trong đây."

Triệu Hữu Thời không dám tin, nhìn đồng nghiệp bên cạnh, đồng nghiệp nhỏ giọng: "Cô ta là quản lý nhân sự mới tới, hiện tại đang dùng văn phòng của Trạch tổng."

"Rốt cuộc sao lại thế này?" Triệu Hữu Thời nhìn xung quanh lại hỏi, "Trạch tổng đâu?"

"Trạch tổng, Lí tổng ra ngoài gặp khách rồi, còn Đinh tổng đang đến kho hàng, buổi chiều mới trở về."

Triệu Hữu Thời nắm chặt tay hít thở sâu, một mình tiến vào văn phòng. Chu Dực Xuyến thoải mái ngồi ghế của Trạch Mẫn, tay phải khẽ sờ cằm: "Em gái, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Triệu Hữu Thời cắn môi, im lặng nhìn ả ta, Chu Dực Xuyến cười: "Lại biến thành người câm? Sao lần này vẫn muốn đâm thọc à?" Ả ta đứng lên, ôm cánh tay đi về phía Triệu Hữu Thời, "Mặc kệ cô nói như thế nào, tôi hoàn toàn không ngại, nói cho Thẩm Đạo thì sao chứ, cùng lắm chúng tôi cãi nhau một trận, sau đó chúng tôi vẫn là anh em, còn cô..."

Chu Dực Xuyến bước thong thả, khẽ gõ ngón tay như đang suy nghĩ, "Tôi làm quản lý nhân sự, có trách nhiệm vì lợi ích của công ty. Công ty sẽ không ngừng mở rộng, hoàn toàn không cần cô phải làm thêm. Có nhiều người có thể thay thế công việc của cô, nên cô có thể đi rồi, tháng sau đến thanh toán tiền lương."

Cuối cùng Triệu Hữu Thời cũng lên tiếng: "Cô chưa có quyền như vậy."

"Quyền ư?" Chu Dực Xuyến cười nhạo, "Công ty này duy trì dựa vào chú tôi, cô nói tôi không có quyền ư? Triệu Hữu Thời, cái tôi có chính là tiền để tôi muốn làm gì thì làm, cho dù tôi lái xe đâm chết chị cô, tôi cũng có khả năng không phải chịu trách nhiệm gì hết, còn hai chị em cô ư, chả có gì hết, chị gái tàn tật của cô muốn làm phu nhân nhà họ Thẩm ư? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Còn phải xem cha mẹ anh ấy có đồng ý không đấy!"

Triệu Hữu Thời: "Đâm chết người không cần chịu trách nhiệm? Tòa án là do nhà cô mở sao? Cô có quyền lớn đến thế nào chứ? Cô chỉ là con kế thôi, ngay cả nhà của chính mình cũng không có!"

Chu Dực Xuyến nổi giận, vung tay muốn đánh cô, Triệu Hữu Thời phản ứng nhanh lập tức vung tay đánh lại. Đồng nghiệp bên ngoài đã sớm nghe thấy tiếng động bất thường, nhưng không dám hành động tùy tiện, may là Trạch Mẫn xuất hiện đúng lúc, vọt vào văn phòng, giữ lấy cổ tay Chu Dực Xuyến, ngăn ả ta lại, Lí Giang nhanh chóng đỡ lấy cô, ngăn cản hai người.

Trong phòng họp, Triệu Hữu Thời tức giận run người, chất vấn Trạch Mẫn: "Tại sao cô ta lại ở đây, sao văn phòng của anh lại biến thành của cô ta?"

Lí Giang nói thay Trạch Mẫn: "Thẩm Lãng Vĩ nói muốn cử một người ở đây, dù sao ông ta đầu tư khoản tiền lớn như vậy, cần có một người nhà trông coi. Trạch Mẫn luôn dùng máy tính ở bên ngoài, trong phòng cũng bỏ không, chờ thuê xong được phòng bên cạnh, sẽ trả lại văn phòng cho cậu ấy."

Triệu Hữu Thời không thể tin được nhìn Lí Giang, rồi lại nhìn Trạch Mẫn. Sắc mặt Trạch Mẫn xanh mét, chỉ hút thuốc không nói lời nào, đến khi trong phòng họp chỉ còn lại hai người, Triệu Hữu Thời mới nói ra suy đoán của mình: "Chu Dực Xuyến cố ý đúng không?" Cố ý đến công ty, cố ý chiếm văn phòng của Trạch Mẫn.

Trạch Mẫn ngoắc tay bảo cô ngồi xuống, trong miệng đầy mùi thuốc, anh khẽ hôn lên mặt Triệu Hữu Thời, cô bị sặc thuốc, Trạch Mẫn đã hôn xong, cười lạnh nói: "Chu Dực Xuyên? Chờ xem."

Triệu Hữu Thời bị đuổi, không ai có thể giữ lại cô, người tức giận nhất là Đinh Sĩ Lỗi, anh ta cãi nhau với Chu Dực Xuyến, mắng cho ả ta mất mặt, còn đập vỡ một cái notebook, còn giận dữ hơn so với lần anh ta thất tình. Triệu Hữu Thời cảm thấy Đinh Sĩ Lỗi đúng là nghĩa khí, tình bạn của họ sẽ kéo dài thiên trường địa cửu.

Bầu không khí trong nhà chùng xuống, Triệu Hữu Thời biết chị gái đang đau lòng, cô cố gắng trêu đùa cho chị vui vẻ, còn lấy cả sổ tiết kiệm ra: "Phần tiền này em góp vào quỹ chân giả, em đã tính ngày nghỉ của chị rồi, sang năm chị dành ra thời gian xin nghỉ phép đi, cũng đủ cả thời gian tập luyện khi lắp chân giả."

Triệu Hữu Vi không cười nổi, xoa đầu em gái: "Thẩm Đạo nói anh ấy sẽ cố gắng nghĩ cách, nhưng dù sao Chu Dực Xuyến cũng là con của Thẩm Lãng Vĩ, anh ấy không thể can thiệp vào công việc của cô ta, giúp chị chuyển lời xin lỗi đến Trạch Mẫn."

Triệu Hữu Thời cảm thấy chả có gì quan trọng: "Trạch Mẫn không có việc gì hết, anh ấy vốn thích làm việc bên ngoài, chuyện này không liên quan gì đến chị. Thẩm Lãng Vĩ cần một người nhà ở công ty, chẳng lẽ ông ta cử con trai chín tuổi sao?"

Triệu Hữu Vi miễn cưỡng cười: "Vậy cũng tốt, em đừng nghĩ đến chuyện làm thêm cả ngày nữa, chăm chỉ học tập là quan trọng nhất, nghỉ đông được có hơn một tháng lại phải quay về đi học rồi."

Triệu Hữu Thời cười híp mắt gật đầu, nhìn đồng hồ hỏi: "Sao anh Thẩm Đạo còn chưa đến vậy, chỉ còn món canh thôi, để em mang lên nốt."

"Để chị gọi điện thoại hỏi xem."

Hôm nay Thẩm Đạo bảo tới nhà chị ăn cơm tối, Triệu Hữu Vi đã chuẩn bị đầy cả một bàn đồ ăn, đã qua giờ hẹn rồi, chị gọi điện thoại, Thẩm Đạo nói: "Nửa giờ nữa anh sẽ xuất phát, hai chị em ăn trước đi, không cần phải chờ anh."

Thẩm Đạo cúp điện thoại, cốc trà trước mặt đã nguội lạnh, Thẩm Lãng Vĩ bảo người giúp việc rót một bình khác, lời nói sâu xa: "Là Triệu Hữu Vi kia? Tiểu Đạo, lúc trước Triệu Hữu Vi vào công ty làm việc là do chú tự mình phê duyệt. Đó là một cô bé ưu tú, tất cả các phương diện năng lực đều xuất sắc, không hề kém so với người bình thường, nhưng nhà họ Thẩm chúng ta không phải là nhà bình thường."

Trà mới được mang lên, Thẩm Lãng Vĩ tự tay châm trà: "Cha mẹ cháu biết chuyện này suýt chút nữa thì phát bệnh. Sau khi biết Xuyến Xuyến thích cháu, cha mẹ cháu mới vui vẻ trở lại. Chú nhìn Xuyến Xuyến trưởng thành, biết nó được mẹ chiều chuộng quá mức, nên chú sẽ không can thiệp vào chuyện của cháu và Xuyến Xuyến, nhưng nếu cháu muốn ở bên Triệu Hữu Vi kia không bằng đổi thành Xuyến Xuyến còn hơn."

Thẩm Đạo ra khỏi thư phòng, Chu Dực Xuyến đã chờ ở phòng khách, thấy anh xuống lầu, ả ta gọi vào nhà bếp: "Dì Mai, tối nay thêm đồ ăn nhé, anh Thẩm Đạo ở lại ăn cơm."

Thẩm Đạo: "Dì Mai, cháu đi đây, không ăn cơm đâu ạ."

Anh còn chưa đi ra tới cửa, Chu Dực Xuyến lập tức chạy ra ôm lấy cánh tay anh: "Anh đi đâu vậy, hiếm khi anh mới về một lần, anh chưa ăn cơm đã muốn đi rồi sao?"

Thẩm Đạo dùng sức rút tay ra, cười lạnh một tiếng, cay nghiệt: "Tôi sợ em hạ độc trong đồ ăn cũng không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."

Chu Dực Xuyến lùi về sau hai bước, không dám tin: "Anh Thẩm Đạo, em là Chu Dực Xuyến, là Chu Dực Xuyến sống ở Australia mười năm với anh."

Thẩm Đạo bước ra cửa, cũng không quay đầu lại: "Mười năm hai mươi năm sau, tôi vẫn sẽ ở bên Triệu Hữu Vi."

Từ sau ngày đó Chu Dực Xuyến trở thành khách quen trong quán bar, mỗi lần đều uống đến say mèm, sau khi uống rượu không ngừng gào tên Thẩm Đạo, bạn bè không khuyên nhủ được ả ta, nhiều lần cầu cứu Thẩm Đạo, nhưng anh không thèm để ý tới, Chu Dực Xuyến gào khóc: "Anh ấy không để ý tới tôi..."

Khóc xong lại đi ra sàn nhảy, động tác loạn xạ ánh mắt không có tiêu cự, vừa nhảy vừa gào "Thẩm Đạo". Có người còn điên khùng hơn ả ta, khi nhảy còn gọi điện thoại, giọng nói gần như hét lên: "Đại ca, đại ca, tại sao gần đây anh không đến, em đang ở chỗ anh Dương, anh mau đến đi!" Dừng một chút lại hét, "Có phải Triệu Tiểu Thời ở bên cạnh anh không, em nghe thấy giọng Triệu Tiểu Thời, bảo cô ấy cũng đến đây đi, Lí Giải cũng ở đây, cậu ấy nhớ cô ấy muốn chết! Triệu Tiểu Thời, gọi đại ca đến đây, gọi Trạch Mẫn đến đây!"

Chu Dực Xuyến cười lạnh, lảo đảo đυ.ng vào người khác. Không bao lâu sau có một người khách nam sờ mông Tưởng Phương Dao, cô nàng uống rượu say, lập tức chửi rủa ầm ĩ.

Chu Dực Xuyến và bạn bè lắc lư trên sàn nhảy, bên cạnh quầy bar có người đàn ông không ngừng gẩy tàn thuốc: "Đừng ai quan tâm đến con nhóc thối tha kia, nghĩ rằng ở bên cạnh anh Dương chỉ là đám vô dụng thôi sao, hôm nay lão tử gϊếŧ chết cô ta! Mấy người cũng qua đánh chết cô ta đi!"

"Anh Đại Lưu, đừng làm vậy, cô ta là bạn của anh Dương đấy!"

"Lão tử còn là anh em của anh Dương đây, bị con nhóc kia đánh vỡ đầu chưa kịp báo thù, con mẹ nó còn dám báo cảnh sát. Mấy người có đi hay không, cút, cút hết đi!" Hắn vừa hét xong thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một chén rượu, lại có thêm cả một người đẹp.

Chu Dực Xuyến: "Cùng uống một chén chứ?" Ánh mắt tỉnh táo, không hề có vẻ say rượu chút nào.

Trong ghế lô khách sạn, Trạch Mẫn cúp điện thoại, Triệu Hữu Thời nhỏ giọng hỏi: "Tưởng Phương Dao không nghi ngờ gì chứ?"

"Cô ta say đến điên rồi." Trạch Mẫn híp mắt, nguy hiểm nói, "Anh không thể gặp người như vậy sao?"

Triệu Hữu Thời còn chưa trả lời, Lí Giang và Đinh Sĩ Lỗi cùng lên tiếng: "Cái gì không thể gặp người? Hai người có bí mật gì sao?"

Hôm nay Lí Giang mời khách, triệu tập bốn người ăn cơm tất niên sớm, an ủi các anh em đã vất vả một năm, nhân tiện giải thích với Triệu Hữu Thời: "Là do anh không tốt, bắt người tay ngắn(*), mong em thông cảm."

(*) Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Đinh Sĩ Lỗi cũng nói: "Sang năm em cứ đến công ty đi, anh làm chỗ dựa cho em."

Hai người uống một hơi cạn sạch chén rượu, uống xong lại muốn đi WC, kề vai sát cánh rời khỏi ghế lô, Triệu Hữu Thời cười: "Bọn họ đã đi WC ba lần rồi."

Trạch Mẫn bắt cô uống hai hớp rượu, lại chất vấn: "Chừng nào thì em mới để cho Tưởng Phương Dao biết chúng ta đang yêu nhau?"

Triệu Hữu Thời: "Nếu cậu ấy biết thì toàn bộ bạn trung học đều biết." Đến lúc đó sẽ gọi cô là "chị dâu", đi đến đâu cũng sẽ trêu cô, ngay cả thầy cô giáo cũng chọc cô.

Triệu Hữu Thời chui vào trong lòng Trạch Mẫn, nhỏ giọng: "Qua một thời gian nữa em sẽ nói cho cậu ấy, người ta xấu hổ mà."

Cô đã hơi say, lần đầu tiên làm nũng, Trạch Mẫn đột nhiên nổi da gà, anh cũng hơi chếnh choáng, không nhịn được hôn cô, thầm nghĩ lần sau phải để cho cô say khướt mới được, cô nhóc câm làm nũng rất đáng yêu.

Lí Giang đứng ngoài cửa, trợn mắt há hốc mồm nhìn Trạch Mẫn hôn qua khe cửa, còn có Triệu Hữu Thời đang nép trong lòng Trạch Mẫn, hạ giọng cảm thán: "Tôi vừa đi đã xuống miệng ngay được, đã sớm nhìn ra bọn họ có mờ ám, Sĩ Lỗi cậu xem đi!"

Đinh Sĩ Lỗi đầu váng mắt hoa, trong lòng chua xót.