Còn chưa hết câu, hoàng đế đã nhíu mày. Đợi Hoàng Hậu nói hết, hắn hỏi: "Hoàng Hậu nghĩ thế nào?"
Hoàng Hậu không vội không hoảng mà cúi đầu, tươi cười nhã nhặn: "Ngọc phi muội muội thích hài tử, thần thϊếp tin muội ấy sẽ coi nhị hoàng tử như con ruột của mình. Có điều giao nhị hoàng tử cho ai tất nhiên phải xem ý của bệ hạ. Bệ hạ trước giờ thương yêu Ngọc phi muội muội, bản thân Ngọc phi muội muội có hài tử của riêng mình cũng là chuyện sớm muộn, nếu sợ muội muội không có sức lực, tìm người khác cũng được."
Dứt lời, nàng ấy liền nhìn hắn, dáng vẻ quả thật là của người thê tử hiền huệ.
Sắc mặt Từ Tư Uyển không hề thay đổi, chỉ thầm tán dương Hoàng Hậu, vừa nói ra điều mình muốn nói, lại không quên cho hắn bậc thang, để hắn thuận nước đẩy thuyền từ chối yêu cầu này.
Quả nhiên, hắn gật đầu: "Nếu Ngọc phi có hài tử của mình, trước mắt lại phải nuôi con của người khác, chỉ sợ khó mà chu toàn. Hài tử tạm thời phải làm phiền Túc thái phi vậy, đợi trẫm cẩn thận chọn ra người làm dưỡng mẫu phù hợp sẽ tới báo cáo với thái phi."
Túc thái phi và Thái Hậu nhìn nhau, gật đầu: "Được."
Cẩn thận nghĩ lại, cuộc đối thoại vừa rồi giữa Hoàng Hậu và hắn thật ra không có gì để bắt bẻ. Lúc đầu Túc thái phi nói muốn tìm phi tần nhận nuôi đứa nhỏ này chỉ vì tìm cho nó một mẫu phi trên mặt mũi, mà bọn họ lại nói sợ Ngọc phi "không có sức lực" "khó mà chu toàn" cũng vì sợ Ngọc phi chăm sóc đứa nhỏ này quá vất vả.
Nhưng lại nghĩ, Ngọc phi không có thai, khi nào có thai cũng không nói được. Việc như vậy sao có thể nói chính xác chứ? Nếu có thể đoán trước, Túc thái phi đã cả đời không có con cái.
Có điều việc nhỏ thế này đương nhiên sẽ không ai nói rõ. Trước mắt, ngồi trong tẩm điện này ngoại trừ Hoàng Hậu và Từ Tư Uyển thì đều là thái phi thái tần. Bọn họ tranh đấu trong cung hơn nửa đời người, cuối cùng có thể ngồi được vào vị trí trưởng bối, có ai không thông minh?
Do vậy việc này cứ thế cho qua. Túc thái phi đã rõ thái độ của hắn, không mong ước gì xa vời, chỉ mong hắn có thể đối tốt với hài tử này một chút.
Vì thế nhân lúc tiệc rượu bên ngoài còn chưa chuẩn bị xong, Túc thái phi nói với cung nữ: "Các ngươi dẫn bệ hạ đi xem chỗ ở của tiểu hoàng tử đi. Ta dù gì cũng lớn tuổi rồi, nếu có chỗ nào không chu toàn thì cũng cần người làm phụ thân giúp ta nhìn một cái."
Hắn nghe vậy cũng không tiện từ chối, liền đứng dậy. Hài tử vẫn được hắn bế, Từ Tư Uyển thấy thế cũng đứng dậy: "Bệ hạ bế thế này chỉ sợ tiểu hoàng tử ngủ không được, để thần thϊếp đi."
Hắn thầm thở phào, lập tức giao hài tử cho nàng. Nàng mỉm cười nhìn hài tử trong lòng, thái độ dịu dàng như từ mẫu. Có Hoàng Hậu ở đây, nàng không chủ động cùng hắn đi xem chỗ ở của tiểu hoàng tử, mà kính cẩn ở lại trong điện chờ.
Quả nhiên, Hoàng Hậu nói: "Uyển nghi đi cùng bệ hạ đi. Hài tử đáng yêu được mọi người thay phiên bế lâu rồi, lúc này cũng cần đưa về, cho nó ngủ một giấc."
Từ Tư Uyển uốn gối đáp vâng, liền đuổi theo hắn. Khi vòng qua bình phong sắp ra ngoài, nàng nghe có thái phi tán thưởng: "Vị uyển nghi này không tệ, lễ nghi chu toàn, tính tình ôn hòa, cũng biết nặng nhẹ."
Từ Tư Uyển nhếch môi, đây chính là điều nàng cần. Ở hậu cung này có thể chiếm được thánh sủng đương nhiên quan trọng nhất, nhưng nếu không được Thái Hậu cùng nhóm thái phi yêu thích, bản thân cũng rất dễ bị bêu danh là yêu phi.
Chỉ có làm sủng phi trước mặt thiên tử, đồng thời cũng là con dâu hiền huệ trong mắt Thái Hậu và nhóm thái phi mới có khả năng đi đến cuối cùng.
Phòng của nhị hoàng tử ở phía đông, có nhũ mẫu bầu bạn. Từ Tư Uyển theo Tề Hiên vào trong, thấy một cái nôi nhỏ đặt chính giữa. Nàng nhẹ nhàng đi tới, đặt hài tử vào trong nôi, hài tử mơ hồ phát hiện động tĩnh, bẹp miệng kêu hai tiếng. Nàng vội ngồi xuống, lắc nhẹ nôi. Tề Hiên nhìn cảnh tượng này, lặng lẽ nở nụ cười, cũng cúi người ngồi xổm bên còn lại, xuyên qua hàng rào của nôi nhìn nàng.
Nàng nhất thời chỉ lo dỗ hài tử, sau một lúc lâu mới chú ý tới hắn: "Sao thế?" Giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Hắn mỉm cười: "Thì ra nàng dỗ hài tử như thế."
Nàng giật mình, hơi nghiêng đầu: "Nếu không thì sao? Còn có thể dỗ thế nào?"
Tuy hỏi vậy, nhưng dáng vẻ này chính là thứ nàng muốn cho hắn nhìn thấy.
Mọi sự quyến rũ và dịu dàng của nàng hắn đều đã thấy, mà hắn lại chưa từng thấy bộ dáng nàng làm mẫu thân. Hôm nay đúng lúc không có phi tần ở đây, trong phòng chỉ có bọn họ và hài tử, cực kỳ giống một nhà ba người.
Mà hắn hiện giờ đã rất muốn nàng có hài tử, mượn hôm nay, chờ mong này sẽ càng cụ thể. Nàng muốn bản thân tốt hơn trong lòng hắn, khiến hắn nghĩ tới nàng nhiều hơn một chút.
Vì thế nghe nàng hỏi hắn không nói gì thêm, chỉ cười, cũng cúi đầu nhìn đứa bé trong nôi. Từ Tư Uyển lặng lẽ quan sát hắn, hắn khi nhìn hài tử nhu hòa hơn ngày thường, dường như sự chán ghét dành cho Cẩm bảo lâm vào lúc này đã nhạt đi ba phần.
Đợi đến lúc dùng bữa, đương nhiên là khách và chủ cùng vui. Nhóm thái phi thái tần hiếm có cơ hội tụ họp, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Phi tần lúc trước không tới, hiện giờ cũng không tiện tới. Nhưng nghe nói thánh giá đích thân tới đây, mọi người lập tức đưa lễ vật tới Trường Ninh Cung, phần lớn đều rất có giá trị cứ như đã chuẩn bị cho nhị hoàng tử từ sớm.
Chờ yến hội tan, hoàng đế bị Thái Hậu giữ lại nói chuyện, Từ Tư Uyển và Hoàng Hậu cáo lui trước.
Rời khỏi Trường Ninh Cung, Hoàng Hậu đi chậm lại, nở nụ cười: "Hôm nay uyển nghi làm rất tốt."
"Nương nương tán thưởng. Thần thϊếp không có kinh nghiệm, ứng phó những việc này vẫn không thể bằng nương nương."
"Uyển nghi khiêm tốn rồi. Bệ hạ rất thích uyển nghi, cộng thêm gia thế của uyển nghi cũng không tệ, nếu có lòng nuôi nấng nhị hoàng tử, bổn cung sẽ mở lời thay uyển nghi, bệ hạ chắc hẳn cũng tán đồng."
Từ Tư Uyển lộ vẻ hân hoan, nhưng lập tức rơi vào trầm ngâm, cuối cùng than thở lắc đầu: "Bệ hạ đối tốt với thần thϊếp, thần thϊếp đã bị người ta ghen ghét, nếu còn nhận nuôi nhị hoàng tử, chỉ sợ cây to đón gió lớn, ngược lại hại nó. Thần thϊếp thật sự không hiểu, tại sao nương nương không nuôi nấng nhị hoàng tử? Nếu có nhiều hoàng tử bầu bạn, đối với nương nương hay đại hoàng tử đều có lợi."
"Sức khỏe bổn cung thế nào ngươi cũng thấy, còn nữa..." Nàng ấy trầm giọng, "Nếu ở vị trí này của bổn cung ngươi sẽ biết, mọi việc đều không thể quá tham. Có nhiều hoàng tử dưới gối, nhìn thì có vẻ trợ lực cho bổn cung, nhưng nếu sau này tư chất của nó vượt xa đại hoàng tử thì sao? Bổn cung cất nhắc nó chẳng phải hại nhi tử của mình à?"
Từ Tư Uyển cúi đầu: "Là thần thϊếp suy nghĩ không chu toàn."
"Dù sao ngươi cũng còn trẻ." Hoàng Hậu cười cười, "Trong cung này tôn ti phải phân rõ ràng. Có ranh giới rõ ràng mới có thể tránh được nhiều phiền phức. Ngọc phi... Nàng ta muốn nhiều quá."
"Thần thϊếp hiểu rồi."
Ngọc phi đã lấy đi nhiều cung quyền từ tay Hoàng Hậu, hiện giờ lại muốn hoàng tử, điều này chẳng khác nào ép Hoàng Hậu, vượt quá bổn phận của thϊếp thất.
"Ngươi là người thông minh, đừng hồ đồ như nàng ta." Nói tới đây Hoàng Hậu dừng lại, nhìn nàng, giúp nàng sửa lại áo choàng, "Ngươi cứ làm tốt việc của thϊếp thất, bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi. Tương lai ngươi có hài tử của riêng mình, bổn cung cũng sẽ đối xử tử tế với chúng. Trước mắt thiên hạ thái bình, thân vương công chúa có ai không sống tiêu dao tự tại?"
"Thần thϊếp ghi nhớ lời nương nương dạy bảo." Từ Tư Uyển mỉm cười gật đầu.
Đương nhiên, đây chỉ là nói miệng mà thôi. Tuy nàng không để ý việc con cái, nhưng lại rất thích phượng vị của hoàng hậu. Nếu phượng thể của Hoàng Hậu hồng nhan bạc mệnh, nàng đương nhiên tình nguyện tạp thời làm thϊếp thất dịu dàng thuận theo.
Nhưng nếu mệnh số của Hoàng Hậu quá dài, chỉ sợ nàng không đủ kiên nhẫn để chờ, cũng không thể cứ chờ Hoàng Hậu biến thành Thái Hậu đúng không? Bởi vì đến lúc đó nàng sẽ không còn đường để đi.
Đoàn người tới trước cửa Trường Thu Cung. Hoàng Hậu vào trong, Từ Tư Uyển hành lễ cung tiễn. Đợi nàng ấy đi một đoạn, nàng mới đứng dậy, cùng Hoa Thần đi về phía trước.
Hoa Thần hạ giọng: "Khi nãy lúc nương tử ở yến hội, Tiểu Lâm Tử tới bẩm báo, nói hôm nay Cẩm bảo lâm khóc lóc không ngừng, còn đập đồ, cũng không biết bệ hạ và Hoàng Hậu nương nương có biết việc này hay không."
Từ Tư Uyển khẽ cười: "Chưa chắc bệ hạ biết, nhưng Hoàng Hậu nương nương chắc chắn biết, chẳng qua vì muốn đàn áp Ngọc phi nên nàng ta sẽ không để chuyện này truyền tới tai bệ hạ mà thôi."
"Thật ra theo nô tỳ thấy bệ hạ cũng biết, có điều chưa chắc sẽ đi gặp Cẩm bảo lâm." Hoa Thần nhỏ giọng, "Cũng không biết Cẩm bảo lâm có còn một lòng với Ngọc phi không, Ngọc phi hại nàng ta thảm quá."
Từ Tư Uyển không nói gì.
Trước đây Cẩm bảo lâm gài bẫy hãm hại nàng, bẫy nàng đã phá rồi, nhưng trong đó vẫn còn một số việc đến nay vẫn chưa thể giải thích.
Huống chi, đây là người từng muốn dồn nàng vào chỗ chết, cho dù chủ mưu phía sau thật sự là Ngọc phi, người này cũng không giữ được.
Nàng may mắn thoát được ải chết mới có thể quay lại gϊếŧ người, hơn bất kỳ ai nàng là người hiểu rõ hậu quả của việc diệt cỏ mà không diệt tận gốc. Nhưng hiện giờ hoàng đế lạnh nhạt Cẩm bảo lâm, điều này khiến nàng cũng không tiện diệt trừ mối họa này.
Từ Tư Uyển trầm mặc tính toán, mãi đến khi gần về Sương Hoa Cung mới lên tiếng: "Ngươi nói xem, trong tiệc đầy tháng hôm nay Thái Hậu và các thái phi đều vừa lòng với ta, lại còn trùng hợp bàn về việc tìm dưỡng mẫu cho nhị hoàng tử. Nếu trong cung có lời đồn ta sẽ trở thành dưỡng mẫu của nhị hoàng tử thì có phải cũng hợp tình hợp lý không?"
"Vâng." Hoa Thần khom người, chần chờ nhìn nàng, "Nương tử muốn..."
Từ Tư Uyển mỉm cười: "Không phải Cẩm bảo lâm vì không gặp được hài tử mà nổi điên sao? Nói cho nàng ta biết việc này. Nàng ta mừng hay lo đều không quan trọng, cứ để các cung nhân đồn bậy, việc này không liên quan tới ta."
"Vâng." Hoa Thần hiểu ý, liếc nhìn Trương Khánh bên cạnh.
Trương Khánh cũng hiểu ý, liền lùi hai bước, xoay người rời đi.
Từ Tư Uyển về Niêm Mai Các, lặng lẽ chờ. Đợi khoảng hai khắc, hoàng đế cũng tới.
Con người vốn phức tạp. Nàng dù hận hắn nhưng cũng phải thừa nhận bản thân hắn cũng có những ưu điểm, ví dụ như giữ lời hứa.
Thiên tử giữ lời hứa thường do áp lực từ câu "quân vô hí ngôn", nhưng chuyện về hậu cung tóm lại cũng không phải chuyện lớn, nếu hắn thật sự bận, nhất thời thất hứa cũng không có gì đáng trách. Nhưng chỉ cần đồng ý với nàng, hắn sẽ luôn đến đúng hẹn.
Hai người bầu bạn cả buổi trưa, mãi đến khi dùng xong cơm chiều, hắn mới rời khỏi Sương Hoa Cung, đến Trường Thu Cung của Hoàng Hậu.
Căn phòng yên tĩnh lại, Từ Tư Uyển nhấp một ngụm trà. Khoảng một khắc sau, cơn buồn ngủ ập tới, nàng đứng dậy đi tắm rồi lên giường ngủ sớm.
Sáng hôm sau, còn chưa dùng xong bữa, một hoạn quan lạ mặt gấp gáp tới, hành lễ rồi bẩm báo: "Uyển nghi nương tử an, hạ nô là người của Trường Thu Cung. Hoàng Hậu nương nương sai nô tài tới nói với uyển nghi nương tử một tiếng, rằng Cẩm bảo lâm không biết nghe một số lời đồn không đúng từ đâu, liên quan tới chốn về của nhị hoàng tử, từ hôm qua đến giờ khóc lóc không ngừng, một mực đòi gặp uyển nghi nương tử."
Từ Tư Uyển ngước mắt nhìn hoạn quan kia: "Không biết Hoàng Hậu nương nương có căn dặn gì không?"
"Nương tử khách khí, nương nương không dặn dò gì cả." Hoạn quan cười đáp, "Chẳng qua thời gian gần đây đều là Hoàng Hậu nương nương tự mình chiếu cố Cẩm bảo lâm, việc này mới truyền tới tai Hoàng Hậu nương nương. Ý của Hoàng Hậu nương nương là để uyển nghi nương tử tự quyết định. Nếu uyển nghi nương tử muốn đi gặp nàng ta, nương tử cứ đi là được. Nếu không muốn, nương tử cứ coi như không nghe thấy chuyện này, nàng ta cũng không thể quấy nhiễu tới người khác. Có điều..." Nói tới đây, gã dừng lại.
Từ Tư Uyển mỉm cười: "Nếu Hoàng Hậu nương nương có gì muốn nhắc nhở, công công cứ nói thẳng."
"Ý của Hoàng Hậu là... Dù sao chuyện này cũng liên quan tới nhị hoàng tử, nếu uyển nghi nương tử không đi gặp nàng ta, vậy thì thôi. Nếu nương tử đi gặp, bản thân cũng có tính toán với nhị hoàng tử, người nên có chủ ý trước, miễn cho đến lúc đó có thay đổi gì khiến Cẩm bảo lâm kêu la ra ngoài, vô tình chuốc lấy phiền phức."
"Nhờ công công chuyển lời, bảo Hoàng Hậu nương nương cứ yên tâm." Từ Tư Uyển gật đầu, "Ta biết bản thân không đủ tư cách chăm sóc nhị hoàng tử. Hơn nữa hiện giờ có rất nhiều kẻ chú ý tới ta, Hoàng Hậu nương nương cũng biết, nếu nhận nuôi nhị hoàng tử, ta thật sự sợ không đủ bản lĩnh bảo vệ nó, cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi."
"Vâng." Hoạn quan cúi đầu đáp, "Vậy còn Cẩm bảo lâm..."
"Lát nữa ta sẽ đi gặp." Từ Tư Uyển nở nụ cười, "Tuy trước đây nàng ta từng hại ta, nhưng nàng ta dù gì cũng là người vừa sinh hài tử, ta sẽ không so đo với nàng ta. Hoàng Hậu nương nương cứ yên tâm, ta sẽ trấn an nàng ta, không cho nàng ta khóc lóc nữa."
"Nếu đã vậy, vất vả cho uyển nghi nương tử." Hoạn quan hành lễ, lui xuống.
Đường Du đích thân tiễn gã ra ngoài.
Hoa Thần bước lên, nói: "Nô tỳ thấy nương tử chắc cũng đoán được Cẩm bảo lâm sẽ không ngồi yên được mà muốn gặp nương tử, nhưng hôm nay Hoàng Hậu nương nương truyền lời như thế, có phải..."
"Không sao đâu." Từ Tư Uyển bình tĩnh ăn hết cháo, "Nếu thật sự quan tâm nàng ta, Hoàng Hậu sẽ không nói cho ta quyết định việc có đi gặp nàng ta hay không. Ở trong cung này nàng ta đã không còn phân lượng gì, không sợ nàng ta gây chuyện."
Vì thế dùng bữa sáng xong, Từ Tư Uyển liền dẫn cung nhân tới Diệu Tư Cung. Trước đây Cẩm bảo lâm gài bẫy hại nàng, nàng chịu đi chuyến này đã là rất rộng lượng. Do đó nàng thậm chí còn không chuẩn bị lễ vật, đắn đo mãi mới bảo Hoa Thần chuẩn bị thêm chút bạc. Bạc chỉ cần là bạc vụn, còn ngân lượng thì mệnh giá nhỏ, không quá năm lượng bạc.
Đến Diệu Tư Cung, còn chưa bước vào, Từ Tư Uyển đã cảm thấy nơi này thật cô độc.
Khi Cẩm bảo lâm mang thai, Diệu Tư Cung đã từng rất náo nhiệt. Người trong cung mẫu bằng tử quý, các phi tần đều cho rằng từ đây nàng ta sẽ có tiền đồ tốt đẹp, bởi vậy luôn tìm lý do tới nơi này.
Sau đó vì chuyện rơi xuống nước, Cẩm bảo lâm thân bại danh liệt, Lục sung y mượn lời hay của Từ Tư Uyển mà dọn ra ngoài, Diệu Tư Cung to như vậy chỉ còn lại một phi tần chịu vắng vẻ như nàng ta, nhóm phi tần cung nhân trước đây hay tới nịnh bợ đều tránh nàng ta còn không kịp.
Hiện giờ là tháng giêng, thời tiết vẫn còn lạnh, khắp nơi trong Diệu Tư Cung đều có thể thấy cành khô và tuyết đọng trên đường, không có ai quét dọn.
Từ Tư Uyển thở dài, bước vào chỗ ở của Cẩm bảo lâm.
Một cung nữ đang ngủ gật ngoài hiên, nhận thấy có người tới liền nhướng mi ngẩng đầu, vội hành lễ: "Uyển nghi nương tử an!" Còn chưa được cho miễn lễ, nàng ta đã nhìn vào trong, "Từ tối qua bảo lâm nương tử cứ khóc, tới giờ hai mắt đã sưng đỏ..."
Từ Tư Uyển dừng bước, lặng lẽ quan sát cung nữ này. Nàng ta chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, khá lạ mặt. Nàng hỏi: "Ta chưa từng gặp ngươi, ngươi hầu hạ Cẩm bảo lâm suốt à?"
"Dạ không." Cung nữ thành thật lắc đầu, "Nô tỳ tên Ninh Nhi, tháng trước mới được điều tới đây. Vì chuyện lúc trước, cung nhân hầu hạ bảo lâm nương tử đều bị đuổi đi..." Sau đó, nàng ta nhìn sắc mặt Từ Tư Uyển, vội giải thích, "Nô tỳ không biết những việc đó..."
Ý là sợ Từ Tư Uyển cho rằng nàng ta là đồng phạm của Cẩm bảo lâm, đuổi nàng ta đi.
Từ Tư Uyển nở nụ cười, giơ tay phủi tuyết đọng trên vai, nhẹ giọng: "Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, đừng sợ."
Hoa Thần hiểu ý đi tới, nhét hai lượng bạc vào tay Ninh Nhi.
"Ngươi tuổi còn nhỏ đã siêng năng hầu hạ chủ tử như vậy, thưởng ngươi chút tiền đấy."
Ninh Nhi sửng sốt, không kịp hoàn hồn.
Nàng ta mới tiến cung năm ngoái, sau khi vào cung chỉ học quy tắc ở Thượng Nghi Cục, Cẩm bảo lâm là chủ tử đầu tiên của nàng ta, do vậy xưa nay nàng ta chưa từng được ban thưởng, hai khối bạc vụn trong tay khiến nàng ta cảm thấy không chân thật, nhất thời quên cả tạ ơn.
Đợi nàng ta định thần lại, Từ Tư Uyển đã bước vào cửa. Thấy vậy, Ninh Nhi vỗ trán, vội đi pha trà, chuẩn bị điểm tâm.
Căn phòng vô cùng u ám.
Từ Tư Uyển vừa bước vào đã thấy ngột ngạt. Hoa Thần cau mày, vội đi mở cửa sổ thông gió.
Cẩm bảo lâm đang nghẹn ngào nằm trong chăn, nghe tiếng thì nhấc chăn lên, mắng chửi: "Ai cho phép ngươi mở cửa sổ? Muốn ăn đòn hả?" Nói xong, nàng ta mới thấy Từ Tư Uyển, đồng tử co rụt lại, "Ngươi..."
Từ Tư Uyển phớt lờ nàng ta, tìm chỗ ngồi xuống.
Cẩm bảo lâm ngơ ngác nhìn nàng như thể không ngờ nàng sẽ đến, sững sờ một lúc lâu, nàng ta nhảy khỏi giường, vội quỳ xuống: "Uyển nghi tỷ tỷ!"
"Ngươi còn mặt mũi gọi ta là tỷ tỷ?" Từ Tư Uyển lạnh lùng nhìn nàng ta.
Cẩm bảo lâm ngẩn ra, lập tức thay đổi cách xưng hô: "Uyển nghi nương tử..."
Hơn một tháng không gặp, nàng ta gầy đi rất nhiều, hai mắt sưng húp vì khóc, không còn mỹ mạo như xưa. Hơi thở của nàng ta cũng rất yếu, hai mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm Từ Tư Uyển, trên khuôn mặt hốc hác có gì đó khá kỳ lạ.
Từ Tư Uyển không muốn nói chuyện với nàng ta, thấy Ninh Nhi mang trà vào, nàng nhận lấy, bình tĩnh uống, đợi Cẩm bảo lâm lên tiếng.
Ninh Nhi cẩn thận quan sát họ, cúi đầu lui ra ngoài.
Cẩm bảo lâm sững sờ hồi lâu, hai tay gầy guộc nắm lấy vạt áo Từ Tư Uyển, cầu xin: "Uyển nghi nương tử, người cho ta gặp Tranh Nhi một lần đi, cầu xin người cho ta gặp Tranh Nhi một lần! Ta là mẫu thân của nó! Nó... Vừa chào đời nó đã bị bế đi, ngay cả việc nó trông thế nào ta cũng không biết..."
Từ Tư Uyển thong dong nhấp ngụm trà. Nàng không vội cho nàng ta biết sự thật Nguyên Tranh sẽ không bao giờ giao cho nàng ta nữa, chỉ nói: "Đến giờ bảo lâm mới nhớ mình là mẫu thân của hài tử sao?" Nói tới đây, nàng đặt ly trà xuống, "Khi ngươi hại ta, ngươi có từng nghĩ tới hài tử trong bụng ngươi không? Có khi nào ngươi nghĩ việc ngươi làm sẽ hại chết nó, khiến nó không thể đến thế gian này không?"
"Ta..." Giọng Cẩm bảo lâm khàn khàn, im lặng một lúc lâu, mới đáp, "Ta biết. Nhưng ta... Ta không thể không làm. Ngọc phi..."
"Thật sự là Ngọc phi sao?" Từ Tư Uyển nhếch mép cười.
Cẩm bảo lâm cứng đờ, sau một hồi do dự, nàng ta gật đầu thật mạnh: "Là Ngọc phi. Nàng ta... Nàng ta hận uyển nghi nương tử đoạt mất sự sủng ái của nàng ta, coi uyển nghi nương tử là cái đinh trong mắt, một hai phải diệt trừ nương tử. Ta không muốn dùng hài tử để mạo hiểm, nhưng ta không khuyên được..."
"Bảo lâm nói cứ như mình vô tội vậy." Từ Tư Uyển thở dài, "Ta thật sự không hiểu, Ngọc phi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà khiến bảo lâm nói gì nghe đấy, thà rằng mạo hiểm ấu tử trong bụng cũng không chịu cáo trạng với Hoàng Hậu nương nương và bệ hạ?"
"Ta..." Cẩm bảo lâm ngẩng đầu, thoáng do dự.
Thấy vậy, Từ Tư Uyển nhướng mày cười: "Nếu bảo lâm không muốn nói thì thôi vậy." Dứt lời, nàng đứng dậy muốn bỏ đi.
"Uyển nghi nương tử..." Cẩm bảo lâm tái mặt vì sợ, mặc kệ mọi lễ nghi, nàng ta bò đuổi theo, "Nương tử, Tranh Nhi..."
"Bệ hạ không giao Nguyên Tranh cho ta nuôi nấng, ngươi cầu xin ta thì có ích lợi gì?"
"Sao cơ?" Cẩm bảo lâm sững sờ.
"Có điều..." Từ Tư Uyển bỗng thay đổi giọng điệu, "Chỉ cần ngươi muốn gặp nó, ta không phải không thể giúp ngươi. Nhưng bệ hạ đang nổi nóng, việc này không thể gấp gáp, ngươi khóc lóc như vậy cũng không có tác dụng. Chi bằng ngươi yên lặng một chút, cố gắng tĩnh dưỡng, cũng cho ta chút thời gian, chờ bệ hạ nguôi giận, ta có thể nói chuyện giúp ngươi một câu."
Hết câu, nàng nhìn Cẩm bảo lâm, chờ phản ứng của nàng ta. Cẩm bảo lâm ngây người một lúc, do dự hỏi: "Tại sao uyển nghi nương tử vẫn muốn giúp ta..."
Từ Tư Uyển nhướng mày: Xem ra vẫn có chút đầu óc, không đến mức quá ngốc.
Chẳng qua một người đã ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng vẫn không đáng để phải lo lắng tìm một lý do qua loa có lệ.
Nàng thản nhiên nói: "Oan gia không nên kết. Bệ hạ không gϊếŧ ngươi, ta cũng không làm gì ngươi được, thêm một kẻ địch không bằng thêm một bằng hữu, ngươi nói xem đúng không?"