Cách Trồng Ghép Hoa Dành Dành

Chương 17

Thời niên thiếu Nhạc Phương Chích học ở trường thể thao, sau đó làm ở hộp đêm, sau đó nữa lại từng đi bóc lịch, xem như trải nghiệm phong phú. Nghe thấy nhiều rồi, cũng biết rằng trên đời có một loại người, đàn ông và đàn ông, phụ nữ và phụ nữ, với lại không hề hiếm gặp. Hắn giữ một thái độ thờ ơ với chuyện này, bởi vì ai thích làm gì với ai, suy cho cùng đều là chuyện của người ta.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình theo hướng đó.

Nhạc Phương Chích hiếm khi tĩnh tâm suy nghĩ kỹ, cảm thấy có lẽ vì mình độc thân lâu quá. Đàn ông độc thân thời gian dài sẽ dễ dàng nhìn cái gì cũng hứng lên. Hắn không chỉ một lần nhìn thấy có người đâm cái đó vào đủ thứ không thể tưởng tượng được. Trường thể thao thường có, về sau trong tù cũng có, thực sự không có gì kỳ lạ.

Trước kia hắn không tìm hiểu hứng thú tìиɧ ɖu͙© của những người kia. Bây giờ đã hiểu phần nào. Lúc hứng lên, thật sự rất khó chịu.

Về phần tại sao trước kia hắn rất ít như vậy, có lẽ vì hắn luôn có rất nhiều chuyện phải làm.

Lúc đi học phải lấy được thành tích tốt, chịu khổ huấn luyện mỗi ngày, ngả đầu ngủ luôn. Về sau được chọn thì lại bị Nhạc Đại Dũng liên lụy, tương lai mất hết, suy sụp mất một khoảng thời gian, cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện này. Sau đó nữa, Nhạc Đại Dũng ở bên trong ăn cơm tù, chủ nợ ở bên ngoài đuổi theo đến nỗi cả nhà không ai được yên, Nhạc Phương Chích lại phải vội vàng chạy đông chạy tây kiếm tiền. Chuyện ở trong hộp đêm hỗn loạn, hắn nơm nớp lo sợ mỗi ngày, phải cẩn thận từng li từng tí không vượt qua sợi dây kia, nếu vượt qua sẽ rất khó bứt ra, hắn vẫn muốn bước qua rào cản này rồi trở về sống một cuộc sống yên ổn.

Kết quả thì sao? Khó khăn lắm mới vượt qua được, nhưng hắn tạm thời thả lỏng, đi sai bước nhầm, chả hiểu sao khiến mình ngồi tù. Sau khi đi vào cũng từng chán chường, nhưng nhanh chóng giữ vững tinh thần, bắt đầu bận bịu giành điểm, muốn ra ngoài sớm hơn. Sau đó hắn đi ra, lại khổ cực một khoảng thời gian, cuối cùng cuộc đời cũng nhìn thấy ánh sáng

Trước mắt là lúc đã nhìn thấy ánh sáng.

Có đôi khi Nhạc Phương Chích sẽ suy ngẫm về con đường của mình trong những năm qua, trong lúc đó không khỏi cũng có hối hận. Chẳng hạn như nếu năm đó hắn không uống nhiều rượu, chắc hẳn đầu óc sẽ tỉnh táo hơn, không đến mức đánh người ra nông nỗi kia. Song có một số việc rất khó nói. Nếu không phải hắn đột nhiên xảy ra chuyện, có lẽ rất khó thoát ra khỏi hộp đêm một cách suôn sẻ. Đủ loại có lẽ trong cuộc sống vốn phụ thuộc vào bất hạnh và may mắn.

Cho dù nói thế nào, bây giờ hắn chỉ muốn an phận sống yên ổn.

Mà một người đàn ông bình thường, sống an phận, ở tuổi của hắn nên suy nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Lúc gọi điện thoại về nhà Nhạc Phương Chích cũng nhắc chuyện này, nhưng đó cùng lắm chỉ là thuận miệng nói. Thật sự bảo hắn nghiêm túc suy nghĩ chuyện cưới vợ sinh con, hắn phát hiện mình vẫn không tình nguyện cho lắm.

Suy nghĩ mãi đến đây, cuối cùng Nhạc Phương Chích nghi ngờ về bản thân.

Hình như hắn chưa bao giờ có suy nghĩ gì mãnh liệt với phụ nữ.

Lúc tuổi còn trẻ hắn còn có phần tự đắc với tình trạng này, cảm thấy mình có thể chống lại cám dỗ, không gần phụ nữ, biết đâu là ông trời chọn trúng người làm việc lớn. Bây giờ ngẫm lại, hình như thật sự hơi không bình thường.

Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn cũng chưa từng có suy nghĩ gì với đàn ông cả!

Sau cùng Nhạc Phương Chích thở dài, quyết định tạm thời không đi vào ngõ cụt nữa. Không có vợ, nhưng hắn còn có hai bàn tay cơ mà. Cả ngày suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn, không bằng suy nghĩ chuyện kinh doanh.

Hắn nhìn thoáng qua Bạch Mặc bên cạnh. Một lát sau, lại liếc nhìn.

Bạch Mặc yên lặng cán vỏ sủi cảo bên cạnh hắn.

Nhạc Phương Chích cảm nhận bản thân: rất bình tĩnh, không có vấn đề gì. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vỗ sạch bột trên tay, đi ra ngoài đốt chuỗi pháo dây trải trên mặt đất.

Pháo đỏ vang lên lốp bốp.

Bạch Mặc giật nảy mình, bịt tai lại. Nhạc Phương Chích rất khó để nói mình nghĩ gì, hắn duỗi bàn tay to ra phủ lên tay của Bạch Mặc.

Trong tiếng pháo nổ, hắn cảm thấy tim mình đập hình như hơi nhanh.

Đây chắc chắn là tiếng pháo nổ. Nhạc Phương Chích nghĩ như lẽ đương nhiên.