Cách Trồng Ghép Hoa Dành Dành

Chương 18

Người khác ăn Tết đến tận rằm tháng Giêng, nhưng cửa hàng lương khô không được, Nhạc Phương Chích và Bạch Mặc nghỉ được hai ngày đã bắt đầu bận rộn. Nguyên nhân là chùa phổ độ có người tìm đến cửa, hỏi hắn trước mùng 5 có thể làm một mẻ trái cây cúng không. Mùng năm địa phương gọi là “Bán mở hàng đầu năm”, là ngày tiễn thần nghèo đón thần tài. Dân buôn bán thường sẽ đốt pháo dây rước thần.

Thật ra mọi người không tin những điều này cho lắm, chủ yếu là lấy may mắn. Có thể mắc nối quan hệ với chùa chiền là chuyện tốt, vì cho dù miếu thờ lớn hay nhỏ, quanh năm suốt tháng luôn có rất nhiều hoạt động cúng tế. Có khách hàng ổn định, thu nhập cũng sẽ được đảm bảo. Nhạc Phương Chích suy nghĩ và đồng ý.

Vậy nên lại là một vòng bận rộn mới. Trong thời gian này còn kèm theo chuyện làm món ăn ngày Tết: phải luộc chân giò, hầm móng lợn, luộc thạch da, thịt bò kho tương[1]. Nhạc Phương Chích tự cảm thấy không phải là “năm bận rộn[2]” nhưng lại không cam lòng để năm mới không hề có không khí tết. Cả đời người tính toán đâu ra đấy, có thể ăn mấy cái tết.

[1], [2]

Bạch Mặc rất chăm chỉ theo sát Nhạc Phương Chích bận trong bận ngoài. Từ khi cậu tỉnh táo lại, người cũng làm được việc, là kiểu làm được việc trong yên lặng. Có lúc Nhạc Phương Chích nhớ ra chuyện phải làm, sẽ phát hiện Bạch Mặc đã làm xong từ lâu. Lúc ăn tết, cậu thậm chí còn tìm cơ hội làm bữa cơm tối cho Nhạc Phương Chích.

Một đĩa đậu hũ khô[3] cắt nhỏ đến mức sắp bằng sợi tóc, một đĩa gà luộc đầu khớp xương còn có tơ máu, một đĩa dưa chuột lát cắt mỏng như tờ giấy, còn có một con tôm to xào đến mức không có màu sắc.

[3]

Nhạc Phương Chích ra ngoài liên hệ mua hàng, trở về lên tầng đã nhìn thấy bốn cái bát nhỏ bày trên bàn, bên cạnh còn trang trí thêm bông hoa tỉa từ củ cải. Xôi ngọt thập cẩm úp giữa bốn món ăn, chiếm cái bát to nhất trên bàn.

Bạch Mặc mím môi, hình như có phần chờ mong, lại như có phần thấp thỏm.

Nhạc Phương Chích quả thực sợ ngây người.

Bữa cơm đó hắn ăn đến nỗi trong lòng lo lắng. Nói nhanh cho nó vuông là ngon thật, nhưng vị quá nhạt, xôi ngọt thập cẩm lại làm từ gạo nếp, ngọt ngấy. Bết bát nhất đó là khẩu phần thực sự quá ít, cảm giác gắp hai đũa đã không còn gì nữa. Mùng bảy Tết, Nhạc Phương Chích ăn cơm tối trong nơm nớp lo sợ, vì lúc đưa đũa phải cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ không cẩn thận sẽ gắp nhiều.

Ăn xong bữa cơm, Nhạc Phương Chích cảm thấy hơi thiệt thòi.

Năm hết tết đến rồi, hắn lại ăn chưa no!

Nhưng không tiện nói gì với Bạch Mặc. Bạch Mặc cúi đầu, nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là sự mất mát yên lặng.

Cậu chưa bao giờ nói chuyện, Nhạc Phương Chích hỏi gì, nhiều lắm là cậu gật đầu hoặc lắc đầu. Điều này khiến Nhạc Phương Chích nhiều khi không hiểu rõ trong lòng cậu nghĩ gì.

Đáng lẽ người đã tỉnh táo, không biết nói chuyện tối thiểu còn biết viết chữ đúng không? Vui hay không, có muốn gì không, dù sao cũng phải nói ra suy nghĩ của mình.

Bạch Mặc không hề. Cậu ngoan kinh khủng, trên cơ bản bảo gì làm nấy, giống như không xem mình là con người.

Nhạc Phương Chích suy bụng ta ra bụng người nghĩ, nếu có một ngày mình bị ốm, lưu lạc đến một nơi nào đó, khi tỉnh táo lại kiểu gì cũng sẽ nghĩ cách lên kế hoạch cho bản thân. Cho dù không nói được nhưng cũng phải truyền đạt ý nghĩ của mình cho người khác.

Có vẻ như Bạch Mặc không có bất kỳ dự định gì.

Chuyện này rất kỳ lạ. Rõ ràng cậu hiểu hết, cũng không ngốc.

Nhạc Phương Chích trộm quan sát cậu, sau này chậm rãi nhận ra một chuyện: Bạch Mặc rất muốn ở lại, cậu muốn khiến Nhạc Phương Chích cảm thấy mình có tác dụng. Có lẽ cậu không biết phải lấy lòng người khác như thế nào, cách duy nhất để bày tỏ mong muốn này là cẩn thận và chăm chỉ làm việc.

Nghĩ tới đây, trong lòng Nhạc Phương Chích chua xót.

Nhưng kỳ lạ hơn, bản thân Nhạc Phương Chích dường như cũng không biết nên nói thế nào với Bạch Mặc mới tốt. Ngoại trừ “Cậu cứ yên tâm ở lại đây”, hắn thực sự không nghĩ ra được gì khác để nói.

Buổi tối có lúc hai người ngủ chung với nhau, Nhạc Phương Chích có thể nhìn thấy sau gáy Bạch Mặc trong bóng đêm, hắn luôn muốn duỗi tay xoa xoa. Nhưng không biết tại sao, tối như bưng, hắn lại ngại duỗi tay.

Đừng đánh thức cậu ấy, Nhạc Phương Chích nghĩ vậy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn luôn rất dễ ngủ.

Ăn tết xong, thời tiết cũng ấm lên nhiều. Thật ra chưa thật sự vào xuân, nhưng tuyết đọng dưới ánh mặt trời đã không đứng nổi nữa. Khi ánh nắng dồi dào vào buổi chiều, trên đường thường xuyên sẽ ướt sũng. Sau đó mặt trời vừa xuống núi, những vũng nước tan ra kia sẽ nhanh chóng đóng băng.

Nhạc Phương Chích buộc một đoạn thép góc nhọn trên cây sào để gõ thanh băng dưới mái hiên. Mỗi khi đến mùa nửa tan nửa không này, thời tiết trở nên ấm áp, dưới mái hiên sẽ xuất hiện cái này. Nhìn từng cái sáng lấp lánh, nhưng nguy hiểm hơn cả dao. Ngộ nhỡ có ngày nào bị đứt rồi rơi xuống, làm không cẩn thận chế người như chơi, năm nào trong tin tức cũng có.

Bạch Mặc ra ra vào vào, Nhạc Phương Chích nói với cậu mấy lần, bảo cậu lúc đi trên đường nhất định phải cách xa các tòa nhà, nhất là nhà có mái hiên ấy. Bạch Mặc rất cẩn thận, làm việc cũng ổn thỏa, Nhạc Phương Chích dặn dò cậu chuyện gì, từ trước đến nay không cần nói lần hai. Trong lòng Nhạc Phương Chích cũng biết, nhưng mỗi lần thấy cậu bận rộn ở ngoài cửa, luôn không khỏi dặn dò một câu.

Tiểu Tuệ đã thân với Nhạc Phương Chích, thỉnh thoảng còn nói đùa rằng anh chủ đối xử với Bạch Mặc giống như đối xử với trẻ con. Nhạc Phương Chích không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình không càm ràm. Rõ ràng Bạch Mặc không phải người địa phương, những gì người địa phương đều biết có lẽ Bạch Mặc không hề nhận thức được. Nhạc Phương Chích cảm thấy mình cần phải nhấn mạnh chuyện này với cậu.

Không ngờ thứ gây chuyện lại không phải thỏi băng.

Hấp màn thầu có hơi nước, mùa này có lúc sẽ chảy ra mặt đất theo rìa bếp lò, kết thành tảng băng nho nhỏ. Có lúc diện tích lớn, sợ trượt chân khách hàng, Nhạc Phương Chích còn lấy cái cuốc đập nát tảng băng kia. Sau này trong quán có người làm thuê, công việc này để cho Tiểu Trịnh.

Tiểu Trịnh làm việc luôn luôn qua loa, trong cửa hàng lại nhiều việc, thỉnh thoảng sẽ quên mất.

Buổi tối, một lò màn thầu cuối cùng ra nồi, khách vẫn xếp hàng mua màn thầu. Bạch Mặc giúp Nhạc Phương Chích đựng lương khô vào hộp giữ nhiệt để đưa đến viện dưỡng lão. Sắp xếp gọn gàng rồi nhấc lên xe, đúng lúc đi ngang qua bếp lò.

Trời đã tối, trên tay cậu bưng đồ nên không nhìn kỹ đường dưới chân, vừa vặn giẫm lên băng, ngã uỵch một cái.

Lại nói cũng không biết nên tính thế nào, chỗ Bạch Mặc ngã xuống, vừa khéo có người phụ nữ trung niên dẫn theo một con Teddy xếp hàng.

Con chó kia bị giật mình, lên cơn dại cắn một cái vào cổ chân lộ ra ngoài của Bạch Mặc.

Lúc Nhạc Phương Chích nghe thấy tiếng động lao ra, Bạch Mặc đang ôm chặt cái thùng lành lặn ngồi dưới đất, cả người như choáng váng.

Nhạc Phương Chích có ấn tượng với những khách hàng thường tới mua đồ. Người phụ nữ dắt chó kia chưa bao giờ xích chó, chó nhà bà ta suốt ngày nhảy nhót tưng tưng, trước đó vì chuyện này cũng đã cãi nhau nhiều lần với người khác.

Nhạc Phương Chích vội vàng kiểm tra chân Bạch Mặc, có một lỗ hổng, đang chảy máu.

Trong giây phút nào đó hắn cảm thấy tóc mình dựng đứng hết lên, thậm chí muốn đạp chết con chó kia. Súc sinh chán sống kia không buông tha, được chủ ôm lấy vẫn đang diễu võ dương oai kêu to.

Nhạc Phương Chích túm chặt người phụ nữ muốn đi, giọng đanh lại: “Đừng nói gì cả, cùng đến bệnh viện đi.”

Người phụ nữ bắt đầu cằn nhằn từ chối, lúc thì bảo chó nhà mình đã tiêm vắc xin chắc chắn không có bệnh; lúc lại bảo tại Bạch Mặc không đúng, đột nhiên ngã như thế, dọa cục cưng nhà bà ta.

Thái độ của Nhạc Phương Chích rất kiên quyết, nói rằng đều là hàng xóm láng giềng, tôi biết chị sống ở viện nào đơn nguyên nào, nếu chị không muốn giải quyết êm đẹp, vậy chúng ta báo cảnh sát.

Cuối cùng người phụ nữ thỏa hiệp.

Thế là Nhạc Phương Chích bảo Tiểu Tuệ đi giao hàng, còn mình dẫn Bạch Mặc và người phụ nữ kia.

Phòng khám bệnh mở hai tư giờ, đêm hôm khuya khoắt cũng có bác sĩ. Bác sĩ hỏi tình huống, lấy thuốc tiêm, người phụ nữ không tình nguyện bồi thường tiền thuốc men, sau đó ôm chó rời đi dưới ánh mắt khiển trách của mọi người.

Y tá dùng nước xà phòng rửa vết thương, vừa rửa vừa thở dài: “Dây xích chó với tiền thuốc men cái nào đắt cái nào rẻ, sao họ lại không tính được số tiền này chứ.”

Bạch Mặc ngồi trên ghế, ánh mắt hơi rời rạc, cơ thể khẽ run rẩy. Nhạc Phương Chích vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng chuyện đã vậy, hắn chỉ có thể yên lặng ôm Bạch Mặc: “Không sao đâu. Chỉ là một cái lỗ nhỏ, tiêm xong là được…”

Bạch Mặc nắm chặt vạt áo hắn, giống như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng.

Nhạc Phương Chích không hiểu ngọn nguồn nỗi sợ hãi của cậu, nhưng hắn biết mình có thể làm gì. Ôm lấy cậu, ấm giọng an ủi, nói cho đối phương biết rằng không sao cả, chỉ là tai nạn nhỏ, đừng lo lắng gì hết, mình mãi ở đây…

Bạch Mặc luôn im lặng.

Nhạc Phương Chích thở dài một tiếng trong lòng, sau đó hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà người phụ nữ kia.

Về đến nhà, Nhạc Phương Chích bảo Bạch Mặc đi nghỉ ngơi, một mình kết thúc công việc của một ngày. Cuối cùng hắn làm xong quay về phòng ngủ, phát hiện Bạch Mặc vẫn duy trì tư thế ban đầu, lẳng lặng ôm đầu gối co ro trên giường.

Nhạc Phương Chích ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn kỹ vào mắt Bạch Mặc từ phía dưới: “Cảm giác đỡ hơn chút nào chưa?”

Bạch Mặc lắc đầu một cái rất khẽ.

Nhạc Phương Chích cầm tay cậu: “Đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa, có tôi ở đây. Đừng sợ.”

Cuối cùng đôi mắt Bạch Mặc cũng có tiêu cự. Cậu nhìn chăm chú vào Nhạc Phương Chích, một giọt nước mắt lăn xuống, sau đó là nhiều nước mắt hơn.

Nhạc Phương Chích hơi hoảng hốt: “Đừng khóc… chuyện gì đây? Sao lại khóc…” Hắn luống cuống tay chân, cuối cùng hết cách chỉ có thể ôm lấy Bạch Mặc.

Không ngờ Bạch Mặc vươn tay, ôm chặt hắn.

Cơ thể Bạch Mặc mềm mại hơn trong trí nhớ của Nhạc Phương Chích, nhưng lại không phải kiểu mềm mại nữ tính. Cơ thể cậu dẻo dai và ấm áp, kèm theo sự run rẩy nhỏ bé.

Nước mắt ướt nhẹp chảy vào cổ Nhạc Phương Chích.

Nhạc Phương Chích cảm thấy tim đập thình thịch.

Hỏng rồi. Hắn vội vàng nghĩ. Cái vấn đề kia lại xảy ra rồi.