[Vong Tiện] Loạn Xuân Sớm

Chương 81

Luồng điện của Tử điện đột nhiên mạnh trở lại, thoáng chốc trong phòng sáng trưng đến loá cả mắt, Ôn Trục Lưu bị quất bay lên, đập thật mạnh vào tường.

Ngu phu nhân rút Tử điện về, vẫn tư thế phòng thủ như trước, cười lạnh nói: "Triệu Trục Lưu, ngươi không phải muốn nói với ta, là ngươi không biết Triệu gia bị diệt môn chứ?"

"......." Ôn Trục Lưu rơi xuống đất cũng không ngã lăn ra, mà là trực tiếp đứng vững, sau một lúc lâu, thản nhiên nói: "Dương gia, Ngô gia, Tào gia..... nhưng gia tộc có tham gia, Ôn tông chủ đều đã giúp ta lấy lại công bằng".

Giữa lông mày của Ngu phu nhân xuất hiện một luồng sát khí, quả thực là không thể nghe nổi những lời này, nói: "Chuyện hài! Một câu chuyện hài vĩ đại!" Mắng xong, giọng lạnh lùng bà nói tiếp: "Tam đệ của ngươi ở Cô Tô phân hoá thành Khôn Trạch, Ôn Cẩu phái người tới đòi, mẹ ngươi không chịu, giằng co nhiều ngày chọc giận Ôn cẩu, mấy nhà mà ngươi nói kia, toàn bộ đều chỉ là một đám chó săn gió chiều nào nghiêng chiều nấy của Ôn gia, thấy vậy mới cố ý gây tranh cãi khiến cho Triệu gia bị tiêu diệt!"

Lời vừa dứt, trên mặt lộ vẻ chế nhạo: "Lại không nghĩ rằng làm vậy nhưng không thu được lợi ích gì, còn bị Ôn gia thuận tay trừ bỏ luôn, làm món quà để mời chào được Hoá Đan Thủ. Triệu Trục Lưu, xem ra ngươi đi ra ngoài rèn luyện một chuyến, xác thực là thu hoạch được điều bổ ích đó, Ôn gia cũng thật sự thích ngươi, đầu tiên là ơn tri ngộ, sẽ giúp ngươi『báo thù』, thấy ngươi quyết một lòng trả thù như vậy, mới đổi họ cho một con chó trung thành và tận tâm của Ôn gia! Ôn gia có để cho huynh đệ ruột các ngươi nhận nhau không? Ngươi có thể gặp được Triệu Thanh không?!"

Triệu Thanh, chính là con thứ ba của Triệu gia, là tam đệ của Ôn Trục Lưu.

Từng câu từng chữ, Ngu phu nhân hỏi càng thêm vẻ châm chọc, Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh nghe được mà trợn mắt há mồm, hoàn toàn không nghĩ còn có thể có chuyện như thế này.

Hắn không thân với Triệu gia tam tử, khi phân hoá trong lớp học là đúng lúc Nguỵ Vô Tiện chọc cho Lam Khải Nhân mắng và biểu hắn cút đi, từ đó chưa gặp lại. Nhưng tốt xấu gì cũng cùng trường một thời gian, cũng có chút ấn tượng.

Mỗi lần có ai nhắc đến chuyện này, đều nhận định nam tử Khôn Trạch bị cưỡng ép vơ vét lúc trước chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, chuyện Triệu gia bị diệt môn là xảy ra sau đó, Ôn gia ban thưởng cho mấy nhà liên thủ, động tác cực nhanh, Triệu thị rõ ràng không kịp cầu viện. Mấy thế gia đều biết rõ chân tướng, nhưng mọi việc đã an bài, không thay đổi được gì nên cũng không dám nhiều lời, Nguỵ Vô Tiện chỉ nghe được khi Giang Phong Miên lén nói chuyện với Ngu phu nhân.

Ôn Trục Lưu, trưởng tử của Triệu gia, vì ra ngoài rèn luyện nên vừa vặn né được tai hoạ, nửa năm sau mới lan truyền danh hiệu Hoá Đan Thủ, xác thật là khi đến cậy nhờ Ôn gia, việc Triệu gia bị diệt môn đã qua gần hai năm, mọi dấu vết đều đã bị huỷ, Ôn gia sẽ không nói cho hắn nghe sự thật, cũng sẽ không có người của gia tộc khác nhìn thấy một Hoá Đan Thủ họ Ôn mà dám nói rõ với hắn... Bởi vậy thực sự chỉ có thể điều tra được bề ngoài, sau khi "báo thù", thì được Ôn gia trọng dụng.

Sau lưng Ngu phu nhân là Mi Sơn Ngu thị, Ngu gia hay qua lại với Triệu gia trước khi Triệu gia bị diệt môn, nên lúc này Ngu phu nhân hoàn hoàn nhận ra được Ôn Trục Lưu, thấy hắn hồ đồ tới tận bây giờ, trong lòng cực kỳ tức giận, quả thực không thể chịu nổi nữa!

Về phần nói xong chuyện này, Ôn Trục Lưu có tin hay không, bà cũng không thèm đếm xỉa đến.

Ôn Trục Lưu im lặng không nói gì một hồi, mặt vẫn không tỏ vẻ gì như cũ, làm như đang suy nghĩ xem lời nói của Ngu phu nhân là thật hay không.

Một lúc lâu sau mới nhúc nhích, Tử điện của Ngu phu nhân loé lên, Kim Châu Ngân Châu cũng rút tế tiên sáng như tia chớp ra, Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng tất cả đều tập trung đề phòng.

Ôn Trục Lưu lại đi nhanh đến trước Vương Linh Kiều bị hôn mê từ nãy, kéo ả từ dưới đất lên, không biết làm gì, mà Vương Linh Kiều - bị Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ chưởng cùng lúc làm cho ả bị thương nặng đến hôn mê - run lên một chút rồi tỉnh lại, vừa tỉnh là kêu đau cực kỳ thảm thiết: "A a a a a..... đau quá a a a ____" Cùng với cái tát của Ngu phu nhân và nhát kiếm của Kim Châu, gương mặt ả vừa sưng vừa ngang dọc máu me hoà lẫn nước mắt, thật sự nhìn rất đáng sợ.

Ôn Trục Lưu mặt vô biểu tình vỗ ả một chưởng, không dùng linh lực, sợ là mạnh quá thì nữ nhân này sẽ chết, nhưng kình lực không yếu, Vương Linh Kiều bị đánh mà phun ra mấy cái răng lẫn trong máu, kêu thảm thiết rồi đột nhiên im bặt.

Ôn Trục Lưu thu hồi tay, xách ả lên hỏi: "Ngươi có gặp A Thanh không?"

Cuối cùng Vương Linh Kiều nhìn rõ là Ôn Trục Lưu, trong tình trạng đau đớn, không cần biết A Thanh mà hắn hỏi là ai, miệng cứ la hét những câu không đầu đuôi: "Ôn Trục Lưu! Ngươi dám đánh ta, ta sẽ nói cho Ôn công tử, để Ôn công tử thay ta ___"

『Bốp! 』

Lại thêm một chưởng nữa, so với chưởng hồi nãy càng nặng hơn, đánh đến nỗi mắt mũi Vương Linh Kiều lệch sang một bên, Ôn Trục Lưu lại nói: "Có gặp qua những nam tử Khôn Trạch do các thế gia khác dâng lên hay không?"

Vương Linh Kiều nhất thời không nói nên lời, Ôn Trục Lưu lại giơ tay, ả mới đầy vẻ sợ hãi mà lên tiếng: "Gặp qua! Gặp qua __ đừng đánh, đừng đánh ___"

Tay Ôn Trục Lưu siết lại, trầm giọng nói: "Trong số đó có người của Triệu gia không?"

Vương Linh Kiều thê thảm nói: "Có... Có!", giọng nói bị tắc nghẽn đến mức âm cuối bị ngắt quãng, sau đó lại ngất đi.

Ôn Trục Lưu xách ả lên, đứng ở chỗ cũ một hồi, bỗng nhiên vác người chạy như bay ra ngoài.

Lúc này mang theo Vương Linh Kiều, tuyệt đối không phải là muốn cứu ả khỏi đây, thoạt nhìn chỉ sợ là....

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ôn Trục Lưu là trở về Kỳ Sơn tìm người đúng không?" bắt Vương Linh Kiều theo để ả chỉ đường đến nơi nhốt nam tử Khôn Trạch chăng?

Lam Vong Cơ sẽ không trả lời những việc mà y không biết, không nói một lời nào, chỉ siết chặt tay của Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện ngẩn người ra, nhẹ nhàng nắm trở lại, nói nhỏ: "Không sao, loại lời nói này ta sẽ không để trong lòng đâu".

Vương Linh Kiều nói ra khỏi miệng những lời kia, là những lời mắng chửi nhục nhã đến cực điểm, sỉ nhục đến cực điểm

Nhưng không cần hắn ngăn lại, Lam Vong Cơ cũng mạnh mẽ nín nhịn, bởi vì hiểu rõ Nguỵ Vô Tiện không muốn mang thêm phiền phức đến cho Giang gia, nhưng trong lòng y tất nhiên là vô cùng tức giận hiếm khi thấy.

Nguỵ Vô Tiện lại xoa xoa mu bàn tay y, nói: "Không việc gì".

"...."

Ôn Trục Lưu đã rời đi, người Giang gia châm đuốc đi tuần tra trong ngoài Liên Hoa Ổ một lần nữa, xác nhận Vương Linh Kiều thực sự chỉ mang theo mười mấy tên Ôn gia nghênh ngang xông vào tiên phủ của Vân Mộng Giang thị, không có người Ôn gia nào khác ở đây, nhưng mọi người vẫn quan sát kỹ các trạm canh gác xung quanh.

Thi thể và các vết máu, dấu tích liên quan đều nhanh chóng được xử lý xong, tuy không biết chắc sau đó Ôn Trục Lưu sẽ làm chuyện gì, nhưng vẫn phải đề phòng Ôn gia tìm tới đây điều tra.

Khi đã xong xuôi, Giang Trừng nói: "Mẹ, đều đã xử lý tốt, như vậy có phải...."

Ngu phu nhân nghiêm nghị nói: "Không được lơ là! Bọn họ đến đây là đã có chuẩn bị, nói không chừng gần đây vẫn còn Ôn cẩu. Phụ thân ngươi vẫn còn bị giữ ở Kỳ Sơn __"

Đúng lúc Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện quay lại sau khi đi truyền tin cho Cô Tô, nghe vậy, nói: "Giang thúc thúc đã trở lại".

Giang Phong Miên đã trở lại, thuyền lớn sắp cập bến tàu, phát hiện Liên Hoa Ổ có trang bị vũ khí và tăng mức độ phòng bị, liền biết có việc không hay, sau đó nhanh chóng biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, mặt đầy nghiêm trọng, cùng Ngu phu nhân bàn luận nhưng không để cho bọn họ nghe thấy.

Bữa cơm tối nguội lạnh được ăn vội vàng, Giang Yếm Ly đã được nghe kể, tuy có lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh.

Ngu phu nhân vốn dĩ muốn nàng đi tránh nạn ở Mi Sơn, lúc đầu định cho Giang Yếm Ly xuất phát đi Mi Sơn từ hôm trước, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại báo sẽ về thăm, đương nhiên huỷ bỏ lịch trình này, mà cuối cùng, Giang Yếm Ly kiên quyết muốn ở lại, Giang Phong Miên cũng không hề thuyết phục gì nhiều.

Về phần Nguỵ Vô Tiện thì đương nhiên nói gì hắn cũng không chịu rời đi, hắn không đi, Lam Vong Cơ chỉ biết cùng hắn ở lại.

Đây không phải là lần đầu tiên Vân Mộng Giang thị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, giống như mưa bão sắp đến, không biết Ôn gia có phái binh tiến đến hay không, không biết Ôn gia khi nào động thủ, nên cẩn mật cực kỳ đề phòng, nhưng nghỉ ngơi vẫn cần phải nghỉ ngơi.

Đêm khuya, mọi việc đã giải thích xong, đám thiếu niên Liên Hoa Ổ bao gồm cả Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều bị xua đi ngủ, Nguỵ Vô Tiện an phận mà trở về phòng cho khách, cũng không nói là vào tình huống này làm sao mà ngủ được, dù sao về phòng rồi nếu có động tĩnh gì vẫn có thể lập tức tỉnh ngay.

Nằm trên giường gỗ, tinh thần vẫn rất căng thẳng, nhất thời không thể ngủ, Nguỵ Vô Tiện để Lam Vong Cơ ôm một hồi, nhỏ giọng hỏi: "Lam Trạm, ngươi cảm thấy đêm nay Ôn gia có thể đến không?"

"....." Lam Vong Cơ trầm mặc một lát nói: "Không biết, nhưng khả năng không cao"

Nguỵ Vô Tiện đáp: "Ừm... ta cũng nghĩ như vậy"

Nếu Vương Linh Kiều xác thật có để một nhóm người Ôn gia khác tới Vân Mộng nhưng không đi đến Liên Hoa Ổ, thì bọn họ cũng đã ngăn cản được việc phát tín hiệu, Ôn Trục Lưu bắt cóc ả đi, nếu giống như bọn họ suy đoán là đi tìm người con thứ ba của Triệu gia, thì tuyệt đối không có khả năng đi thông báo sự việc.

Ôn Trục Lưu chỉ cần để ý đến việc Triệu gia bị diệt môn, thì tiếp theo, tất nhiên sẽ phản bội lại Ôn gia.

Ôn gia vẫn có khả năng ngày hôm sau tìm tới, dù sao Vương Linh Kiều dẫn một đám người Ôn gia đi làm việc bị mất liên lạc, trừ phi Vương Linh Kiều tự tiện hành động, chứ nếu như lời ả nói, đến Giang gia theo mệnh lệnh của Ôn Triều, nếu không ai biết ả tới nơi này thì....

Nói không chừng có lẽ Ôn gia sẽ không tiến đến Liên Hoa Ổ.

Tuy hắn biết rằng nên nghỉ ngơi sớm một chút, để dưỡng sức, nhưng trong đầu Nguỵ Vô Tiện vẫn không ngừng suy nghĩ lung tung. Ít nhiều nghĩ cũng sợ, Ôn Trục Lưu có thể một tay nắm lấy Tử điện của Ngu phu nhân, xác thực năng lực khiến người ta phải kiêng nể, nếu hắn có thể đánh bại Ngu phu nhân, hoặc là Vương Linh Kiều phát tín hiệu thành công, thì e là Giang gia cực kỳ nguy hiểm.

Thật không có cách nào không nghĩ ngợi nữa.

Đến khi Lam Vong Cơ mở miệng: "Nguỵ Anh, nghỉ ngơi"

Cánh tay kéo hắn ôm sát vào một tí, mặt Nguỵ Vô Tiện thiếu điều dán lên cổ Lam Vong Cơ, toàn bộ hơi thở đều là mùi đàn hương thanh lãnh.

Bên dưới lớp chăn mỏng, một bàn tay khác ở sau lưng hắn cứ vuốt ve từng chút từng chút.

Hắn lại nghĩ tới mấy câu nói kia của Vương Linh Kiều, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy, Lam Vong Cơ sợ là để ý hơn cả hắn, nhưng cũng không định nhắc chuyện đó với y.

Biết hắn vẫn chưa ngủ, Lam Vong Cơ lại hỏi một câu: "Nghĩ cái gì?"

"Hả?" Nguỵ Vô Tiện nói: "Không có, không nghĩ gì cả"

"Ta cũng chỉ là suy nghĩ... không biết Ôn Trục Lưu ra sao".