Trời hửng sáng, Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại lúc tia nắng ban mai còn mờ ảo.
Cũng không biết chính mình đã mơ mơ màng màng thϊếp đi vào lúc nào, ngủ không được ngon lắm, càng hiếm khi chưa tới giờ mẹo đã thức giấc. Lam Vong Cơ nằm bên cạnh đã ngồi dậy, từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của khuôn mặt trắng nõn cực kỳ tuấn mỹ kia, đôi mắt nhạt màu như lưu ly chăm chú nhìn ra ngoài cửa.
Nguỵ Vô Tiện cũng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cảnh giác đứng dậy, hỏi: "Chuyện gì thế?"
Lam Vong Cơ quay lại đỡ hắn, đáp: "Không biết"
Ít nhất có thể nhận ra không phải là báo động, bình tĩnh lại, Nguỵ Vô Tiện vịn cánh tay Lam Vong Cơ, cẩn thận lắng nghe, nhưng âm thanh đã đi xa, không rõ ràng lắm, nhíu mày nói: "Khẳng định không phải là người Ôn gia tới chứ? Đó là....?"
Lam Vong Cơ lắc đầu, đại khái là cũng chỉ dậy sớm hơn hắn có một chút, gần như là đồng thời thức giấc, vụ huyên náo chỉ là lướt ngang qua phòng dành cho khách, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hiển nhiên không nghe thấy gì nhiều.
Hai người nhanh chóng chỉnh đốn và ra khỏi phòng ngủ, đi về hướng thính đường, Giang Trừng gần như tới cùng lúc với bọn họ, vợ chồng Giang Phong Miên không biết đêm qua có ngủ không đang ngồi ngay ngắn trên sảnh, giữa thính đường có người đang báo cáo.
Không bị cản lại, Nguỵ Vô Tiện cũng không lên tiếng chen ngang, yên lặng kéo Lam Vong Cơ đứng yên ở bên cạnh.
Vừa nghe, đôi mắt thoáng trợn to, hắn và Lam Vong Cơ liếc nhau, nhưng lại không thấy nhiều bất ngờ trong mắt nhau.
Đêm hôm qua Ôn Trục Lưu đột nhập vào thành Bất Dạ Thiên, là một hộ vệ của Ôn Triều, hắn cực kỳ quen thuộc với bố trí canh gác của Kỳ Sơn Ôn thị, cho tới lúc đi ra mới kinh động đến lính gác, đã gϊếŧ không ít môn sinh Ôn gia để thoát ra, tạm thời không ai biết hắn đang ở đâu.
Vân Mộng Giang thị có thể nhanh chóng có được tin tức này, là bởi vì hôm qua bắt đầu tăng cường cảnh giác, phái người theo dõi chặt chẽ hành động của Ôn gia cho nên mới phát hiện.
Nhưng từ đêm khuya đến sáng sớm động tĩnh không nhỏ, nên các gia tộc hơi nhạy bén chút đương nhiên cũng có thể biết, huống chi Ôn thị muốn bắt người đều sẽ gióng trống khua chiêng, sự việc náo động như vậy, muộn nhất chỉ mấy ngày sau là các thế gia cũng sẽ lần lượt biết hết, Ôn thị mau chóng sẽ tìm ra tung tích của Ôn Trục Lưu, tuyên bố tội trạng, lại chỉ sợ sẽ không nói ra toàn bộ sự thật, mà là....
"Vương Linh Kiều đã chết rồi"
Ngu phu nhân nhướng mày, lặp lại hỏi: "Đã chết à?"
Người thông báo đáp: "Dạ! Nghe nói chết rất là thảm, Ôn Trục Lưu bắt cóc ả đi vào, nhưng khi trở ra không phải mang theo Vương Linh Kiều, người Ôn gia đuổi theo ngay sau đó phát hiện thấy thi thể ả, Ôn Triều nổi giận lôi đình, gào to nói nhất định phải bắt Ôn Trục Lưu, để hắn đền mạng!"
Tốt xấu gì cũng là nữ nhân đang được hắn sủng ái vào lúc này, tất nhiên là không chịu buông tha, Ôn Triều không đồng ý buông tha, thì Ôn Nhược Hàn cũng sẽ không chịu bỏ qua, mặc dù yếu tố quan trọng hơn là Ôn Trục Lưu đã đào tẩu, bị chiêu dụ vào Kỳ Sơn được mấy tháng, cũng đủ để hắn nắm rõ phần lớn việc phòng thủ, nếu hắn muốn làm điều gì đó, thì đối với Ôn thị cực kỳ bất lợi, hơn nữa hành động lần này của Ôn Trục Lưu khiến cho Kỳ Sơn Ôn thị cực kỳ mất mặt, nếu không bắt được người đem về, thì sẽ không giữ được chút thể diện nào.
Tin tình báo đầu tiên tất nhiên chưa đủ kỹ càng tỉ mỉ, tiếp theo vẫn có người theo dõi chặt chẽ, tin tức sẽ từ từ truyền đến nữa, nhưng cũng đủ để Giang gia ứng phó trước.
Trầm ngâm một lát, Ngu phu nhân mở miệng nói: "Giải tán hết đi"
Liên Hoa Ổ vẫn canh phòng như cũ, nhưng tuyệt đối không để ai nhìn ra manh mối gì, nói không chừng Ông gia còn không biết việc Ôn Trục Lưu trốn chạy có liên quan đến Vân Mộng Giang thị, ngay cả việc xảy ra trước đó Vương Linh Kiều có đến Liên Hoa Ổ hay không cũng không rõ ràng lắm, không thể để lộ sai sót, làm nảy sinh nghi ngờ.
Quả nhiên sau giờ ngọ có sứ giả xuất hiện, không phải là Vương Linh Kiều nữa, là một người khác, cũng cặp mắt để trên đỉnh đầu, một phen đe doạ, sau khi phô trương thanh thế thì rời đi, cũng không quan tâm hắn đọc tội trạng của Ôn Trục Lưu, cơ hồ là tự vả vào mặt, từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Ngu phu nhân đều là cười lạnh lùng và chế nhạo __ ngày đó mười mấy môn sinh Ôn gia theo Vương Linh Kiều đến Liên Hoa Ổ bị mất tin tức, tất cả đều đổ hết lên đầu Ôn Trục Lưu, Ôn gia hiển nhiên cho rằng khi Ôn Trục Lưu cưỡng ép Vương Linh Kiều rồi nhân tiện diệt khẩu luôn, một hộ vệ bên cạnh con trai Ôn Nhược Hàn nói phản bội liền phản bội, dễ dàng gϊếŧ hơn mười tên môn sinh, mà sứ giả Ôn gia cũng trắng trợn thông cáo khắp nơi.
Nhưng không một câu nào nhắc tới Ôn Trục Lưu có mang người đi, càng không nói rõ là mang người nào.
Ôn Triều làm loạn muốn bắt Ôn Trục Lưu trước, không có rảnh để tiếp tục tính sổ các đệ tử thế gia bất kính với hắn trong động Đồ Lục Huyền Vũ lúc đó, nhưng gia chủ Kim gia Kim Quang Thiện vừa lúc tới thăm Ôn gia, bị Ôn Triều nhớ kỹ Kim Tử Hiên, trước mặt mọi người mắng lão không còn mặt mũi nào, vất vả mới rời khỏi Kỳ Sơn.
Sự việc đang phát triển theo hướng có lợi cho Giang gia, không dám thả lỏng cảnh giác, nhưng mọi người đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Sau nhiều ngày náo loạn, Ôn Trục Lưu mang theo người, dường như thuận lợi trốn thoát khỏi sự đuổi bắt của Ôn gia và các thế gia khác đang tuân lệnh của Ôn gia, nhưng Nguỵ Vô Tiện mong muốn, một ngày nào đó nghe Ôn gia tuyên bố đã bắt được người.
Tốt hơn một chút, chẳng qua là Ôn Trục Lưu từ đó bặt vô tung tích.
Lại không nghĩ sẽ nghe tin tức về Ôn Trục Lưu nhanh như vậy, càng không nghĩ tới sẽ biết tin tức về Ôn Trục Lưu theo cách như thế này.
Ngày thứ bảy, xác nhận Liên Hoa Ổ không có việc gì, hắn và Lam Vong Cơ đang chuẩn bị qua hôm sau sẽ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, thì đêm đó có người mạnh mẽ xâm nhập tiên phủ Vân Mộng Giang thị, đòi gặp Giang Phong Miên và Ngu phu nhân.
Người đó một thân đầy bụi đường mệt mỏi, trong ngực ôm một người nữa, đánh dạt những môn sinh Giang gia cản đường, nói là muốn gặp người, nhưng với thái độ bất chấp tính mạng, môn sinh tuần tra vây quanh vừa giơ kiếm vừa lùi, nhưng cũng chỉ cần không làm gì thì sẽ không bị hắn tấn công, xác thật không phải tới Giang gia để kiếm chuyện.
Có môn sinh nhanh chóng thông báo cho Giang Phong Miên và Ngu phu nhân, cuối cùng tuân lệnh dẫn người đó đi vào đại đường.
Người đó ở giữa đại đường mở áo choàng ra, ngọn đèn dầu chiếu sáng khuôn mặt hắn, lạnh lùng tái nhợt, rõ ràng là Ôn Trục Lưu.
Dưới ánh mắt của mọi người hắn quỳ xuống, trước sau vẫn ôm chặt người trong lòng, khàn giọng nói: "Ngu phu nhân, xin nể tình trước kia Triệu gia và Ngu gia có quen biết, hãy cứu mạng hắn..."
Ôn Trục Lưu đúng là có thể liên tục di chuyển vị trí để không bị bắt, nhưng người mà hắn mang theo lại không chịu nổi nữa.
Hết sức cẩn thận mở lớp áo choàng đang bọc kín mít, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi, đường nét khuôn mặt thanh tú, nhưng trắng bệnh đến mức không còn một chút hồng hào nào.
Lớp áo choàng mở dần ra, thiếu niên gầy đến mức gần như không còn ra hình người, cổ tay mảnh mai giống như là chỉ còn một chút da thịt bọc xương, được đặt nằm xuống, chỗ phồng lên ở bụng đập vào mắt mọi người, đây chính là, một Khôn Trạch đang mang thai.
Đồng tử Nguỵ Vô Tiện co lại, không thể nào không bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh hoàng, hắn biết lúc này người mà Ôn Trục Lưu vẫn một mực bảo vệ, không còn nơi nào để đi mà phải cầu xin người ở đây, chỉ có thể là Triệu gia tam tử __ người trước kia học cùng trường với hắn, hơn hai năm trước bị Ôn gia cưỡng ép bắt đi, từ đó mất luôn tin tức __ chính là nam tử Khôn Trạch, Triệu Thanh,
Hương vị trên người, là của Ôn Húc.
Sự im lặng chết chóc bao trùm cả thính đường, thật lâu sau, Ngu phu nhân lạnh giọng hỏi: "Hắn thật sự đang mang thai của Ôn Húc à?!"
Vẻ mặt Ôn Trục Lưu đều toát lên vẻ đau xót, cắn răng nói: "Không phải!"
Lời phủ nhận này, khiến tất cả mọi người đều khó có thể tin, Triệu Thanh vẫn không nhúc nhích, nếu như ngực không còn phập phồng, thì Ôn Trục Lưu giống như đang ôm một thi thể, chưa từ bỏ ý định yêu cầu cứu lấy hắn.
Đóng chặt cửa Liên Hoa Ổ, Giang Phong Miên kêu y sư tới, trong lúc trị bệnh, Ôn Trục Lưu canh giữ bên cạnh, tự giác kể hết mọi chuyện.
Đúng như lời tình báo nói, đêm đó rời khỏi Liên Hoa Ổ, Ôn Trục Lưu liền đột nhập thành Bất Dạ Thiên __ cũng chính là đêm đó biết rõ, em ruột của mình, ở Ôn gia gặp chuyện gì.
Khi bị chiêu dụ gia nhập Kỳ Sơn thì Ôn thị đã ngưng việc vơ vét nam tử Khôn Trạch, Ôn Trục Lưu biết về sự có mặt của nam tử Khôn Trạch cách sau đó gần một tháng, những hành vi ác độc của Ôn gia, vì cái ơn tri ngộ nên hắn không quan tâm. Làm hộ vệ cũng không theo đến tận giường, thêm nữa Ôn Triều không có nhiều hứng thú với nam tử Khôn Trạch, làm hộ vệ bên cạnh Ôn Triều nửa năm, không thấy hắn đi tìm những nam tử Khôn Trạch đó, không biết bọn họ ở chỗ nào, nên mới bắt cóc để ép Vương Linh Kiều chỉ đường.
Chính là ở một toà nhà cực kỳ hẻo lánh trong thành Bất Dạ Thiên.
Gϊếŧ hai ả thị nữ đang tán gẫu bên ngoài để đi vào, trong phòng có ánh nến, liếc mắt một cái thấy có người đang nằm nửa người trên giường, còn tỉnh, nhưng chưa nghe thấy ai đi vào mà lại ngồi dậy.
Tựa như không quan tâm đến tiếng la sợ hãi đột ngột của nữ tử trong bóng tối, cũng không thèm để ý người đến là ai.
Ôn Trục Lưu quăng Vương Linh Kiều ngã ra đất, bỏ ả nằm đó, đi tới trước giường.
Như thể người trên giường mới vừa nhận thấy động tĩnh khác với bình thường, nên chậm rãi quay đầu lại.
Bốn mắt giao nhau, Ôn Trục Lưu nói: "..... A Thanh?"
Triệu Thanh nhìn y, tựa hồ hồi lâu mới nhìn thấy được, Ôn Trục Lưu chậm rãi đưa tay cầm lấy bàn tay hắn đang để bên cạnh: "A Thanh? Ta là đại ca, ngươi có nhận ra hay không?"
Phản ứng của Triệu Thanh lại là đột nhiên giãy giụa vùng dậy, bắt đầu nôn mửa kịch liệt, ói đến tê tâm liệt phế, như là muốn ói hết cả nội tạng ra ngoài.
"A Thanh?!" Nhìn kỹ toàn ói ra nước, cố hết sức cũng không phun ra được thứ gì, vẫn cứ liên tục ho khan nôn khan, mặc cho Ôn Trục Lưu kêu cũng không ngừng được.
Thị nữ trước khi bị gϊếŧ chết, Ôn Trục Lưu nghe thấy cô ta đang phàn nàn cái gì mà không thể dọn dẹp xong, thực sự là trong phòng đang tràn ngập loại mùi gì đó...
"A Thanh! Ngươi thế nào rồi?! A Thanh!"
Ói ra nước xong giờ đang nôn khan không ngừng, Ôn Trục Lưu ôm lấy hắn, hắn giãy giụa yếu dần, y đỡ lấy, thân hình vô cùng gầy yếu run rẩy trong lòng ngực, hoàn toàn khác với người trong trí nhớ của y, trong lúc vô tình còn đυ.ng tới... chỗ bụng to lên bất thường.
Ánh mắt nhìn xuống, mới thấy rõ ràng Triệu Thanh đang mang thai.
Khôn Trạch có thai, thì trong thời gian mang thai sẽ phản ứng kịch liệt như thế sao? Đã mang thai, sao lại ở trong một căn phòng hẻo lánh như vậy, chỉ có vài tên thị nữ lắm mồm trông coi? Nhìn kỹ, đồ đạc trong phòng đều không phải là đồ tốt gì, chăn đệm còn có mùi lạ, không phải Khôn Trạch mang thai con cháu Ôn gia thì sẽ được đối xử xứng đáng hay sao.