Tình triều rút lui, tỉnh dậy, cũng không biết hôm nay là hôm nào.
Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường, lẳng lặng nhìn lên trần nhà, trong một góc, lư hương ba chân để trên bàn, lổ hổng trên đỉnh lư hương bằng ngọc vẫn toả ra làn khói nhẹ lượn lờ, cả phòng thơm mùi đàn hương thanh lãnh.
Cẩn thận cảm nhận, tuy có bủn rủn nhưng không quá đáng ngại, chỉ mặc trung y, toàn thân khô mát, trên giường cũng không có dấu vết hoan ái.
Lần này nhớ rõ mọi việc, nhưng cũng có chút đứt quãng, khi thì tỉnh táo, khi thì ý thức không rõ.
Nghiêng đầu, bóng cây lay động in vào phòng qua ô cửa sổ mở, tiếng gió ào ào, nghĩ chắc là buổi trưa.
Cũng không biết... Lam Vong Cơ đi đâu?
Đang nghĩ ngợi, không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng hắn vẫn biết có người đến, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cùng đối thượng với ánh mắt của người trên giường, nao nao, khuôn mặt thanh lãnh kềm lại biểu tình, chậm rãi khép lại cửa Tĩnh Thất, hướng về giường đi tới.
Nguỵ Vô Tiện cười duỗi tay về phía y, Lam Vong Cơ ngồi xuống mép giường, mềm nhẹ ôm lấy người.
"Có khó chịu không?"
Lắc đầu, Nguỵ Vô Tiện dựa vào lòng ngực Lam Vong Cơ, ngửi mùi đàn hương thanh lãnh kia, nhắm mắt lại.
Lam Vong Cơ chiều theo hắn, mặc dù kỳ mưa móc của Nguỵ Vô Tiện đã trôi qua, nhưng lúc này cũng là quá giờ mẹo.
Mùi đàn hương trong Tĩnh Thất vẫn lành lạnh mát mát, khiến người, dường như muốn ngủ.
Cho đến khi bụng thật đói khát, vặn vẹo, chui ra từ trong lòng ngực Lam Vong Cơ, hỏi: "Cái... kỳ mưa móc gì đó, kéo dài mấy ngày rồi?"
Lam Vong Cơ trả lời: "Ba ngày"
"Lam Trạm, ta đói...." Còn hơn cả đói ấy chứ, hiện giờ hắn sẵn sàng thích thức ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Đợi chút"
Lam Vong Cơ đi ra ngoài một lát rồi quay lại, đồ ăn thực ra đã để sẵn bên ngoài phòng ngủ, giữ nóng chờ Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại.
Người mềm như bông được đỡ xuống giường, ngồi trên chiếc chiếu xanh, còn chưa đợi Lam Vong Cơ mở hộp đồ ăn, đã thấy chén thuốc đen nhánh quen thuộc đưa tới trước mắt.
Nguỵ Vô Tiện: "......."
Lam Vong Cơ nói: "Uống thuốc trước"
"Ta không..."
"Cách ba ngày rồi, đây là lần uống nhiều cuối cùng"
"!"
Phản đối không hiệu quả, Nguỵ Vô Tiện giãy giụa một lúc lâu rồi vẫn phải tự mình uống thuốc, sau đó nhăn mặt vì đắng, được Lam nhị công tử hôn một cái, còn có một viên đường.
Vị ngọt toả ra trong miệng, Nguỵ Vô Tiện lăn lăn khối đường ngay đầu lưỡi, tiến đến bên tai Lam Vong Cơ, hơi thở phà vào vành tai, thấp giọng nói: "Kỳ thật có Nhị ca ca hôn ta, thì sẽ không cần đường, lại ngọt, có thể nào do Lam nhị ca ca ngọt không?" vừa nói tay vừa sờ.
"Ăn cơm" Lam Vong Cơ đưa tay ấn người ngồi lại trên chiếu xanh.
Nguỵ Vô Tiện lại vặn vẹo, ý muốn mở miệng.
"Ăn không nói"
"......"
Cơm xong, Nguỵ Vô Tiện lảo đảo, lại muốn ngủ tiếp.
Lam Vong Cơ trầm mặc, hình như có chút đấu tranh tư tưởng, giây lát bế người đặt lại lên giường, tấn chặt các góc chăn mỏng, lẳng lặng chăm chú nhìn một hồi, không nói gì bước ra khỏi Tĩnh Thất.
Ngập trong mùi đàn hương, Nguỵ Vô Tiện ngủ một giấc thật ngon, ngủ nhiều quá, sẽ tỉnh dậy một chút, chủ yếu cũng chỉ vì đói.
Đến sau giờ ngọ mới thực sự tỉnh táo.
Trong mộng trước sau chỉ có tiếng gió thổi cỏ cây xào xạc, sau đó, lại có tiếng lật giấy nhè nhẹ.
Hắn mở mắt ra, hơi nghiêng đầu, cách đó không xa Lam Vong Cơ cúi đầu bên án thư dường như đang viết gì đó, đặt bút trầm ổn, nhưng hắn vừa nhúc nhích, y lại như cảm thấy được, liền đứng dậy bước vào giường.
Chút bủn rủn kia đã biến mất, Nguỵ Vô Tiện chủ động bò lên nhào vào người y, Lam Vong Cơ đỡ được hắn.
"Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm!" Giọng nói vui sướиɠ này, tựa như còn muốn làm vài lần nữa.
"Ừm"
Hai tay sửa sang trung y xộc xệch của hắn, Nguỵ Vô Tiện để ý quần áo Lam Vong Cơ mang tới chính là giáo phục Giang gia, nói: "Nga, cái này ta có thể tự mình mặc"
Lam Vong Cơ dừng tay lại, gật gật đầu, cầm quần áo đưa cho hắn.
Nguỵ Vô Tiện buông y ra đứng dậy, sửa soạn cho chính mình một phen, một thân áo tím mặc vào, dây đỏ buộc lại mái tóc dài, cột cao cao thành đuôi ngựa.
Cười, trở lại là Nguỵ Vô Tiện, tướng mạo minh tuấn, đại đệ tử của gia chủ Giang gia với thần thái phấn khởi.
Chỉ là giờ phút này, mặt mày vốn khinh cuồng kia, khoé mắt đã nhiễm một tia hồng phấn nhợt nhạt, có phong thái khác.
Mặc giáo phục Lam gia, trong người vẫn còn cảm giác nhẹ nhẹ bay bay, Nguỵ Vô Tiện cử động cơ thể, cảm thấy hoá ra giáo phục Giang gia vẫn thích hợp để hoạt động hơn, trung y, áo trong, áo ngoài, thắt đai lưng thế là xong, tay áo bó chặt cổ tay, không giống tay áo rộng, đai lưng bay bay kia, cùng giáo phục Lam gia tầng tầng lớp lớp vải kia hoàn toàn không thể giống nhau được, mặc dù cũng không phải tự mình mặc vào, nhưng cảm giác trên người năm sáu lớp quần áo, khẳng định là phiền phức.
Vẫn là bạch y, mà sao y vẫn có thể chịu được nhỉ?
Nhưng thật ra cho đến khi mặc chỉnh tề, ánh mắt Lam Vong Cơ cũng chưa từng rời đi.
Nguỵ Vô Tiện phát hiện, quay đầu nhìn vào con ngươi nhạt màu kia, trong lòng hiểu rõ.
Hắn thấp giọng nói: "Luyến tiếc à?"
"?" nghe hỏi, Lam Vong Cơ dường như mới hoàn hồn, trong ánh mắt mang vẻ gì đó khó hiểu.
Nguỵ Vô Tiện cười nhẹ nói: "Ta mặc lại giáo phục Giang gia, Lam nhị ca ca... hình như có chút, luyến tiến phải không? Chính là hy vọng ta tiếp tục mặc giáo phục Lam thị, giống như ngươi..." mặc áo tang, mấy chữ này không nói ra được, hắn cũng đã mặc qua, hơn nữa cho dù trong bụng chửi thầm như vậy, nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận, cực kỳ thích hợp với người Lam Vong Cơ, đẹp đến nỗi hắn không thể dời đi ánh mắt.
Lam Vong Cơ lặng im một hồi, nói: "Không hợp lễ nghĩa, cần đợi... sau khi thành hôn".
Nguỵ Vô Tiện giật mình, nhoẻn miệng cười "Đúng vậy, ta đã là người của ngươi rồi, về sau chính là muốn thành người của Lam gia, thì phải mặc bộ này lên người".
Nghe vậy, Lam Vong Cơ vẫn nhìn hắn, không nói gì.
Nguỵ Vô Tiện không biết ngón tay trắng như ngọc bên dưới tay áo đang hơi cuộn lại, nói tiếp: "Y phục này, thật sự hơi phiền toái, quá nhiều lớp, ta thiệt sự không biết rõ nên mặc thế nào..."
Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói: "Ta giúp ngươi mặc"
"A?"
Lam Vong Cơ gằn từng chữ: "Ta, giúp, ngươi, mặc"
Dường như thật sự sợ rằng hắn sẽ thấy phiền phức quá mà không chịu mặc.
Nguỵ Vô Tiện cười to thành tiếng, nhất thời thở không được: "... Nhị ca ca, quả nhiên là... thực sự muốn ta mặc ha, hay là... bây giờ ta mặc lại cho ngươi xem?"
"Không hợp lễ nghĩa" lại là câu này.
Cố giữ nghiêm khoé miệng, nỗ lực nén cười, Nguỵ Vô Tiện nói nhỏ: "Chúng ta có thể lén, chỉ trong Tĩnh Thất, để Nhi ca ca giúp ta mặc"
Nói xong liền định cởϊ áσ, Lam Vong Cơ ra tay ngăn hắn lại, không muốn nhìn thêm nữa, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy mái tóc đen cột lại phía sau tai, là vành tai có chút đỏ bừng, trông rất đẹp mắt.
Trong lòng lại một trận lâng lâng, gió mát từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, làm bay mấy trang giấy trắng, thu hút sự chú ý, hắn nhìn theo, nhãn lực của người tu tiên rất rốt, chữ viết trên tờ giấy trắng đoan chính rõ ràng, hắn phải khen chữ đẹp, lượm lên xem, có một cảm giác quen thuộc không nói nên lời.
Lại xem quyển sách quen mắt kia, nhìn kỹ một phen, trợn to mắt: "Đây là...."
"Mười lần gia quy", sắc mặt Lam Vong Cơ bình thản, trịnh trọng, giống như là chỉ có trả lời câu hỏi.
Người này thật sự đi chép phạt, thấy hắn mệt mỏi, cũng không kêu dậy, chỉ ở đó một mình chép phạt, đồng thời trông chừng hắn.
Trong quá khứ việc chép phạt này đều chỉ có Nguỵ Vô Tiện làm, Lam Vong Cơ luôn tuân thủ nghiêm ngặt gia quy không thể nào bị phạt, hoàn cảnh này, thật hơi vớ vẩn, rốt cuộc là Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hơi khó chấp nhận, thà chính mình bị phạt còn dễ chấp nhận hơn, bình phục một lát, mới nói: "Chép đến đâu rồi?"
Lam Vong Cơ chậm rãi đáp: "Hôm nay mới bắt đầu, chưa xong một lần"
Nguỵ Vô Tiện hỏi lại: "Vậy... chép xong rồi, ngươi phạm vào mấy điều?"
Lam Vong Cơ: "......"
Nguỵ Vô Tiện đếm kỹ nói: "Ví dụ như... không thể khẩu thị tâm phi (nói xấu người khác), không thể dâʍ ɭσạи, không thể dúng tục, không thể tham hoan..."
Một câu một câu, lải nhải đọc đọc, phạm rồi, chưa phạm, toàn bởi vì người trước mắt này mà vi phạm....... Nguỵ Vô Tiện lại một lần nữa cười ha hả, cười nhạo thế này, quá mức thế này, Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa nâng hàm dưới của hắn, hung hăng hôn lên.
Nguỵ Vô Tiện cũng không thèm để ý, càng nhiệt tình ôm y, cơ hồ là nhào lên nghênh đón nụ hôn của Lam Vong Cơ.
Sau một lúc lâu thở hổn hển tách ra, quên mất một trận eo đau chân mỏi kia, eo là đã mỏi nhiều ngày, chân là mới vừa rồi bị hôn mềm nhũn, Nguỵ Vô Tiện lại vừa quấn quýt vừa náo loạn bị kéo đến trước chiếc chiếu xanh, cũng không chịu ngồi một bên, cứ muốn dựa gần Lam Vong Cơ để xem y chép phạt gia quy.
"Lam Trạm, ngươi chép đi, ta giám sát ngươi".
Lam Vong Cơ giương mắt nhìn hắn, ánh mắt ẩn ẩn vẻ chỉ trích là mười lần của hắn, còn chưa chép xong.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Hả? Nhị ca ca không phải nói... không phạt ta nữa hay sao?"
"...... Thúc phụ muốn xem"
Nguỵ Vô Tiện tuỳ ý mài mực, chính là không cầm bút, dáng ngồi cũng ngả ngớn rõ ràng không phải dáng vẻ muốn viết chữ.
Lam Vong Cơ cũng không kéo hắn ngồi thẳng dậy, cứ để hắn dựa vào, và tiếp tục chép phạt.
Sau một lúc lâu, Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng hỏi: "Quần áo, ai đưa tới?". Lúc đó kỳ mưa móc tới vừa nhanh vừa mạnh, đồ đạc không kịp lấy.
"Giang Vãn Ngâm"
"Hắn chưa trở về à? Liên Hoa Ổ"
"Chưa"
Nguỵ Vô Tiện có chút nghi hoặc, hành động của Lam gia không thể chậm trễ như thế, hẳn là khi phát hiện có người mật báo thì ngay sau đó phải gửi các đệ tử thế gia trở về nhà chứ...
Lam Vong Cơ biết hắn muốn hỏi gì, mở miệng đáp: "Học sinh chưa phân hoá đã đi về, gia chủ Giang gia và Ngu phu nhân về lại Liên Hoa Ổ, Giang Vãn Ngâm lấy cớ hắn không có khả năng phân hoá thành Khôn Trạch để ở lại".
"......" Nguỵ Vô Tiện nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên Giang Trừng vẫn là muốn nói mấy câu với hắn.
Cũng không biết người đã bình tĩnh lại chưa.
"Việc dạy học có tiếp tục không?"
"Tiếp tục, những học sinh đã phân hoá thành Càn Nguyên và Trung Dung lên lớp, trưa mai ta cũng ngươi đến đó".
Nguỵ Vô Tiện chỉ vào mình: "Ta?"
Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Khôn Trạch đã lập khế ước, cũng không ngoại lệ."
"Nga......"
Đây là đã một ngày trôi qua sau kỳ mưa móc kia, nên thế nào thì phải thế ấy, chỉ là không biết còn có bao nhiêu người ở lại.