Lam Vong Cơ ôm gọn Nguỵ Vô Tiện vào ngực mình, mùi hương ngọt ngào như rượu ngon say lòng người đã phai nhạt đi rất nhiều, ở bên trong lại ẩn ẩn thấm mùi đàn hương thanh nhã khó mà tách ra, lưu luyến triền miên.
Ánh mắt nhu hoà, lẳng lặng nhìn một hồi.
Người đã hôn mê, hô hấp ổn định, ánh mắt thả lỏng, tình triều tạm lui, nhưng vẫn có một tia ửng hồng chưa tan, mồ hôi chảy xuống, kết hợp với giọt nước mắt chưa khô ở gò má.
Y dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi, tìm một chỗ sạch sẽ trên tay áo cẩn thận lau sạch, vén mấy sợi tóc mướt mồ hôi ở thái dương ra, cũng không thèm để ý quần áo của chính mình đang không phù hợp, đặc biệt là phần hạ thân đang dính vào nhau, nói chung là không có cách nào chấp nhận được tình trạng lầy lội này.
Cứ ôm như vậy một hồi, cánh tay Nguỵ Vô Tiện để trên lưng y đã hơi trượt xuống, y giúp hắn thay đổi sang một tư thế thoải mái khác dựa sát vào nhau, nghe tiếng thở càng dài hơn.
Lam Vong Cơ cũng nghe thấy tiếng xôn xao.
Nghe thấy lời chất vấn đầy phẫn nộ của Giang Trừng, cùng với sự cản lại của huynh trưởng.
Một cơn tức giận không phân biệt đúng sai nổi lên, sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên Nguỵ Vô Tiện giống như có cảm giác mà cọ cọ, nên y mới tiếp tục ngồi yên tại chỗ ôm người.
Một lúc sau lại dần dần yên tĩnh.
Một thời gian rất dài sau đó, ngoài cửa chỉ có một người tới gần, cẩn thận nói nhỏ rồi cáo lui.
Rốt cuộc giằng co bao lâu cũng không biết.
Lam Vong Cơ mãi mới lại có động tĩnh, y nhẹ nhàng hôn Nguỵ Vô Tiện, chậm rãi đặt người lên trên chiếc chiếu xanh, dùng dây cột tóc màu đỏ không biết rơi ra lúc nào cột lại một mớ tóc đen tản ra, nhặt bộ trung y đã bị ướt dính, chỉ còn một chút sạch sẽ của Nguỵ Vô Tiện, mềm nhẹ chậm rãi lau cho thân thể kia, sau đó cởϊ áσ ngoài cùng áo khoác bọc cẩn thận lấy người, đem đặt ở một nơi sạch sẽ trong Tàng Thư Các.
Thân mình còn lại áo trong dù sửa sang thế nào cũng không hợp gia quy.
Y buộc chặt lại áo, vuốt thẳng nếp nhăn, ánh mắt nhìn ra cửa, lớp giấy trên cửa sổ chỉ in bóng một người đang đứng lặng.
Giang Trừng chắc là đã bị Lam Hi Thần gọi môn sinh tới mang đi, có lẽ việc này đã được truyền thư đến Giang gia.
Bóng dáng quen thuộc vẫn không nhúc nhích, yên lặng chờ đợi.
Sau một lúc lâu,
Lam Vong Cơ nói: ".... Huynh trưởng".
Bóng người in trên lớp giấy cửa sổ khẽ lay động, Lam Hi Thần thấp giọng nói: "Đã tỉnh sao? Vong cơ"
Buổi đêm hiếm khi Vân Thâm Bất Tri Xứ đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi cả một vùng núi mây mù, sương đêm mờ mịt có những đốm sáng màu vàng như các ngôi sao điểm điểm rải rác.
Bên trong từ đường Cô Tô Lam thị cũng có ánh nến leo lét.
Lam Vong Cơ lẳng lặng quỳ gối nơi đó, toàn thân đã thay đổi quần áo do Lam Hi Thần sai người đưa tới bên ngoài Tàng Thư Các, vẫn bạch y như tuyết, đoan chính thẳng tắp.
Những tên môn sinh lớn tuổi vốn canh gác ở đây đã được cho lui, chuyện sắp xảy ra, không phải môn sinh nào cũng được xem.
Nơi này chỉ còn lại một người.
Không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ
Rốt cuộc nghe thấy ngoài đường có tiếng động, tai của Lam Vong Cơ rất thính, nhưng đang tiến tới nơi này không chỉ có người của Lam gia.
Gia chủ Giang gia Giang Phong Miên cùng Ngu phu nhân từ Vân Mộng vội vã ngự kiếm tới, Lam Khải Nhân cùng gia chủ Lam gia Thanh Hành Quân đã nhiều năm bế quan không màng thế sự ra ngoài sơn môn chào đón, chạm mặt không hỏi chuyện, không khí nặng nề, đoàn người hướng thẳng tới từ đường, Lam Hi Thần đi theo sau đó.
Việc này, quả nhiên kinh động hai đại thế gia.
"A Anh ở đâu?" trưởng bối hai nhà đi tới từ đường Lam gia nhưng chưa vào, Lam Vong Cơ vẫn không được đứng dậy chào hỏi, Giang Phong Miên đứng ở bên ngoài từ đường nhìn vào, chỉ thấy một thiếu niên bạch y không chút cẩu thả đang quỳ, trong lòng biết Nguỵ Vô Tiện sẽ không ở chỗ này, mới hỏi một câu.
Lam Hi Thần tiến lên thi lễ, nói: "Đã an bài ở phòng ngủ"
"...." Giang Phong Miên ánh mắt liếc qua hắn, một lần nữa nhìn thiếu niên đang trong nhà kia cũng xưng là Lam thị song bích.
Ông có nghe qua lời đồn, gia chủ này của Cô Tô Lam thị có hai người con, Lam Hoán và Lam Trạm, đều là Càn Nguyên, thường được gọi với mỹ danh Lam thị song bích, thành danh từ khi còn niên thiếu, được đánh giá rất cao, mỗi tiếng nói cử động đều được các nhà khác coi là tấm gương đệ tử ưu tú của tiên môn, đến tột cùng tại sao lại.....
Nhớ tới lúc nhận tin tức thật không thể tin nổi, con trai của cố nhân thế mà lại phân hoá thành Khôn Trạch, đệ tử thế gia trước khi phân hoá đều có thể bộc lộ tài năng, từ ngoại hình có thể nhìn ra, Nguỵ Vô Tiện từ sớm đã được nhìn thấy thiên tư trở thành Càn Nguyên, cho dù có khác biệt, thì cũng là Trung Dung, sao lại có sai biệt lớn tới như vậy.
Thứ hai là, mới vừa phân hoá đã đột ngột cùng người khác lập khế ước, dựa theo một phong thư khác từ Giang Trừng gửi đi, e là Lam gia nhị công tử, Lam Vong Cơ, đã cưỡng ép.
Cảm thấy hơi đau đầu, hiện nay đã biết Nguỵ Anh hôn mê bất tỉnh, người có thể có trách nhiệm giải trình, chỉ còn có Lam Vong Cơ.
Nói chung, kỳ mưa móc của Khôn Trạch có năm ngày, trước lúc đó sẽ không ngừng tìm kiếm Càn Nguyên tương ứng để giao hợp, mà không thể mới ngày đầu đã hôn mê, thật khó mà không hoài nghi đã bị cưỡng bách.
Thấy gia chủ Giang gia sau khi hỏi thăm Nguỵ Vô Tiện liền trầm mặc không nói, sợ có hiểu lầm, người Lam gia về lý về tình đều không thể im lặng.
Nhìn qua Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân nói: "Hi Thần, hãy kể lại một lần nữa những gì nhìn thấy".
Lam Hi Thần lại thi lễ, từ tốn nói: "Hôm nay có hẹn với Vong Cơ, đã quá giờ, đến Tàng Thư Các xem xét, trên đường gặp Giang công tử tìm Ngụy công tử nên cùng đi, rồi sau đó phát hiện.... hơi thở của Càn Nguyên và Khôn Trạch, lại nghe âm thanh bất thường, không thể ngăn cản Giang công tử, bên trong Tàng Thư Các thấy Vong Cơ đã cùng Nguỵ công tử lập khế ước, Nguỵ công tử thì hôn mê bất tỉnh."
Từng câu, từng chữ, không hề xen vào ý kiến cá nhân, toàn thuật lại những gì nhìn thấy.
Nghe những lời tự thuật này, chỉ càng gia tăng thêm sự hoài nghi Lam Vong Cơ đã cưỡng bách Nguỵ Vô Tiện.
"Vong Cơ" Lam Khải Nhân lại mở miệng.
Lam Vong Cơ nghe tiếng, đứng dậy đổi hướng quỳ lễ, đôi mắt thanh lãnh nhạt màu đối diện với mấy cặp mắt đang dò xét y.
Lam Khải Nhân trầm giọng nói: "Ngươi có chuyện gì cần nói, cần phải.... giải thích không?"
Lam Vong Cơ đáp: "Không có lời nào để nói"
"Ngươi có cưỡng bách Nguỵ Anh hay không?"
"......"
Giang Phong Miên nhăn mày lại, nói: "Ngươi vậy là ý cam chịu ư? Nếu có ẩn tình thì nói ra, Giang gia có thể nghe ngươi nói một lời, rồi mới định đoạt".
Lam Vong Cơ vẫn là không đáp: "......."
Không khí trầm ngâm.
Lam Hi Thần thật ra có chút không nhịn được, hắn nhìn Lam Vong Cơ, tuy biết trước mặt trưởng bối nếu không được hỏi thì không được mở miệng, nhưng hắn vẫn mở miệng: "Vong Cơ, ta xem biểu tình của ngươi là có nguyên nhân nên mới cùng Nguỵ Vô Tiện lập khế ước, ngươi nếu không trả lời..."
Giang Trừng đột nhiên từ trong chỗ ẩn nấp nhảy ra, không màng tất cả ngắt lời Lam Hi Thần nói: "Nguỵ Vô Tiện vốn nên là phân hoá thành Càn Nguyên! Tại sao hiện giờ lại là Khôn Trạch? Ở Tàng Thư Các chỉ có hắn và Lam Vong Cơ, nhất định là Lam Vong Cơ đã làm gì đó! Bằng không sao Nguỵ Vô Tiện có thể biến thành Khôn Trạch! Hiện tại đã hôn mê ba canh giờ rồi!"
Ngu phu nhân giương mắt, thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là nghĩ rằng không ai phát hiện ra hắn đang trốn ở kia, không bắt được hắn, vậy thì biết là mình trốn rất tốt rồi, sao phải một hai chủ động nhảy ra chặn lời người khác nói như thế?
Nhưng lực chú ý một lần nữa lại bị mang về.
Lam Khải Nhân tức giận mắng: "Vong Cơ rõ ràng không có ý này, là ta ra lệnh cho y giám sát Nguỵ Anh chép phạt, hẳn là do Nguỵ Anh tiến vào kỳ mưa móc nên gây ra chuyện này, ngoài ý muốn". Vốn Lam Vong Cơ không làm gì mang ý nghĩa bào chữa cả, nhưng trong quá trình thẩm vấn đột nhiên có tiểu bối chặn lời, mỗi câu đều chỉ ra là Lam Vong Cơ cưỡng bách Nguỵ Vô Tiện, Lam Khải Nhân nói trong lúc tức giận, thế nhưng ẩn trong đó là có ý trách tội Nguỵ Vô Tiện không khéo tiến vào kỳ mưa móc làm hại môn sinh đắc ý của lão.
"À..." Nghe thấy lời này, Ngu phu nhân cười lạnh một tiếng, "Ta tưởng rằng Cô Tô Lam thị tuân thủ nghiêm ngặt gia quy, nhất định sẽ không phạm phải sai lầm như vậy, ai ngờ bây giờ lại đem sai lầm đổ thành tội lỗi lên người Khôn Trạch vừa mới bị chiếm đoạt...."
Lam Khải Nhân tức đến dựng ngược râu lên, hình như bất chấp cả dáng vẻ Lam gia mà mạnh miệng giải thích: "Vong cơ hắn, không có khả năng cố tình với Nguỵ Anh"
Ngu phu nhân cao giọng hẳn lên: "Hay a, vậy là ghét bỏ đó ha? Người Giang gia chúng ta, không tới lượt Lam gia các ngươi ghét bỏ!"
Giang Trừng sửng sốt, không nghĩ tới Ngu phu nhân vẫn luôn sầm mặt từ khi tới đây lại có thể thay Nguỵ Vô Tiện nói những lời này, hắn đang muốn nói tiếp, bị Ngu phu nhân trừng mắt liếc một cái im bặt.
Đúng lúc đó một giọng nói lạnh tanh vang lên: "Là ta, vừa mới gặp Nguỵ Anh đã tâm duyệt (yêu) hắn"
Đôi mắt nhạt màu tựa lưu ly phản chiếu ánh nến, như thể trong mắt toàn là ánh lửa, không hề khϊếp sợ mảy may lùi bước mà nhìn lại ánh mắt gia tăng dò xét đầy áp lực của các trưởng bối ở đây.
"Ngươi!" Lam Khải Nhân nâng một tay lên chỉ vào y, thế nhưng cánh tay lại run nhè nhẹ.
Giang Trừng thấy Lam Vong Cơ thừa nhận, trong ngực thoáng cảm thấy sung sướиɠ, chỉ còn chờ Lam gia tự mình trừng phạt.
Nguỵ Vô Tiện sao có thể vô duyên vô cớ biến thành Khôn Trạch được, lại còn cùng Lam Vong Cơ lập khế ước?
Nhất định là bị cưỡng bách.
Xem đi, không phải là Lam Vong Cơ đã thừa nhận đó sao!
Lam Hi Thần lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, nhưng lại không cách gì chen vào nói, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ, hy vọng y lại giải thích gì đó, nhưng sau khi nói ra câu nói khiến mọi người ở đây khϊếp sợ, Lam Vong Cơ lại trầm mặc.
Ngu phu nhân có ý tươi cười, vẻ tươi cười hình như mang một ý vị khác, đang muốn mở miệng, Giang Phong Miên ngăn nàng lại, rũ ánh mắt nhìn xuống người đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: "Ngươi đối với Nguỵ Anh là cố ý?"
Lam Vong Cơ đáp: "Phải". Tuy chỉ có một chữ, nhưng rõ ràng và kiên định.
Giang Phong Miên hỏi lại: "Nhưng có cưỡng bách hay không?"
Lam Vong Cơ không đáp.
Lắc đầu, Giang Phong Miên đại khái là xem như biết được tính nết Lam Vong Cơ, cho dù vì nguyên nhân gì, e là cũng sẽ không vì mình mà giải thích một câu, nhưng sự việc cũng không thể cứ bỏ qua như vậy.
Hỏi không ra liền nên....
"Vong Cơ"
Thanh Hành Quân trước sau trầm mặc rốt cuộc đã mở miệng, đứng ở phía sau một chút, dường như chủ sự của Lam gia nên thuộc về Lam Khải Nhân, thay cho vị gia chủ chân chính này của Lam gia, người có sắc diện bị che khuất do ngọn đèn dầu yếu ớt.
"Ngươi chính là..... không thể phán đoán Nguỵ công tử, khi nói ra những lời trong kỳ mưa móc là có tỉnh táo hay không, có phải không?"
"....."
Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngưng thần, chờ Lam Vong Cơ nói tiếp.
Thật lâu sau, nghe một tiếng:
"Phải"
Giang Phong Miên thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Việc này, đợi đến sau khi A Anh tỉnh lại, sẽ bàn tiếp".