Alpha Này Sao Lại Như Vậy

Chương 29

“Muốn, cậu dạy không?” Đoạn Di ngẩng đầu nhìn hắn.

Bị ánh mắt chăm chú của cậu nhìn chằm chằm, Thịnh Vân Trạch quay đầu đi chỗ khác, dẫm ván trượt lên, nói: “Lại đây.”

A Hôi kinh ngạc: “Cậu thật sự muốn học à?”

Đoạn Di: “Sao lại không học, tôi không học được chắc?”

A Hôi: Không phải là không học được, mà là chưa từng thấy Thịnh Vân Trạch dạy ai bao giờ.

Cậu học theo Thịnh Vân Trạch bước lên ván trượt, kết quả ván trượt “vèo” một cái thoát khỏi tầm kiểm soát của cậu, tự động bay ra xa.

Đoạn Di: …

“Cái ván trượt của cậu hình như thành tinh rồi.”

Thịnh Vân Trạch nhướng mày: “Sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập thì không được phép mê tín dị đoan, còn học không?”

Đoạn Di xắn tay áo lên: “Tranh thủ lúc nó chưa tu luyện thành hình người, hôm nay tôi nhất định phải chinh phục được nó…”

Sau năm lần ngã, Đoạn Di không làm nữa.

Đầu gối và khuỷu tay cậu đều bị trầy xước, vừa đau là lại giở trò, Thịnh Vân Trạch nhất thời không có cách nào với cậu, đành phải nói: “Cậu đứng lên đi, tôi đỡ cho.”

Đoạn Di: “Được không vậy?”

Thịnh Vân Trạch kéo cậu một cái, Đoạn Di cẩn thận đứng lên ván trượt, đột nhiên Thịnh Vân Trạch một tay đỡ cậu, một tay ôm eo cậu.

Cả người Đoạn Di khựng lại: “Cậu ôm eo tôi làm gì?”

Thịnh Vân Trạch cạn lời: “Chứ không lẽ ôm cổ cậu à?”

Mặt Đoạn Di đỏ bừng: “Cậu đỡ tay tôi là được rồi, tôi cũng không phải đứng không vững.”

Thịnh Vân Trạch lập tức buông tay đang ôm eo cậu ra, giây tiếp theo, Đoạn Di không khống chế được, ngã nhào xuống đất, chiếc ván trượt đã thành tinh chạy khắp quảng trường để giải phóng thanh xuân của nó.

Đoạn Di nhặt ván trượt lên, ủ rũ nói: “Vẫn nên ôm eo tôi đi.”

Thịnh Vân Trạch bật cười, khiến Đoạn Di lóa mắt, cậu quay đầu sang chỗ khác, không cãi nhau với Thịnh Vân Trạch nữa, chỉ là vẫn học trượt ván không xong.

Phó Hội trưởng bâng quơ hỏi: “A Hôi, kia là bạn của A Trạch hả?”

A Hôi: “Hình như là bạn học.” Cậu ta trêu chọc: “Không phải bây giờ ngay cả Alpha cậu cũng ghen chứ?”

Phó Hội trưởng có trực giác của phái nữ, “Sao tôi lại không thấy giống bạn học lắm, cậu ta thật sự là Alpha sao?”

Thịnh Vân Trạch đối xử với bạn học cũng quá đặc biệt rồi, tư thế thân mật, nhìn từ xa chẳng khác nào một cặp tình nhân bình thường.

Phó Hội trưởng chưa bao giờ thấy Thịnh Vân Trạch đối xử tốt với ai như vậy, nói chính xác hơn là chưa bao giờ cho phép ai được thân mật với mình như vậy.

A Hôi huých vai cô ta: “Cậu mà thích thì phải nhanh tay lên đấy, A Trạch rất được ưa chuộng.”

Phó Hội trưởng ngượng ngùng cười: “Cậu nghĩ Thịnh Vân Trạch có thể đồng ý sao? Hình như cậu ấy không có hứng thú với ai cả.”

Đoạn Di bám lên người Thịnh Vân Trạch làm nũng: “Tớ không học nữa! Nếu không thì cậu ôm tớ trượt đi.”

Thịnh Vân Trạch liếc mắt nhìn những nữ sinh đang vây xem xung quanh một cách không tự nhiên, suýt chút nữa là nghe thấy tiếng hét lên từ trong đám người, vì vậy liền kéo Đoạn Di dậy: “Đừng có mà ôm tôi.”

Đoạn Di cũng nhận ra tư thế này không ổn, ngượng ngùng đứng thẳng người: “Ồ, tớ không cố ý.” Nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: “Có phải cậu rất ghét tiếp xúc với Alpha đúng không?”

Thịnh Vân Trạch: “Bình thường.”

Không biết Đoạn Di đã hiểu thành cái gì, mặt mày tái mét, lên tiếng tố cáo: “Vậy là cậu đang nhắm vào tôi, chứ không phải nhắm vào Alpha?!”

Thịnh Vân Trạch hơi sững sờ: “Trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì thế?”

Sự thù địch giữa Alpha với Alpha là bẩm sinh.

Giữa họ tồn tại sự phân chia tài nguyên, tranh giành bạn đời, pheromone bẩm sinh không thể dung hòa và đủ loại vấn đề, lòng chiếm hữu và sự kiểm soát giống hệt nhau, muốn hai Alpha hòa thuận chung sống, vô cùng khó khăn.

Trước đây, thái độ của Đoạn Di với Thịnh Vân Trạch cũng mang tính chất thù địch.

Chỉ là sau khi khai giảng lớp 12, cậu đột nhiên thay đổi thái độ, bám riết lấy Thịnh Vân Trạch, cứ như thể não bộ bị va đập trong vụ tai nạn xe hơi hồi hè vậy.

Đoạn Di hăng hái tố cáo, lải nhải bên tai hắn, nhấn mạnh dù cùng là Alpha thì cũng phải hòa thuận yêu thương.

Thịnh Vân Trạch lại ngửi thấy mùi sữa kia, lúc ẩn lúc hiện, khiến hắn bực bội trong lòng, rất muốn túm lấy xoa nắn một trận.

Nhưng ở phía xa quảng trường lại xảy ra hỗn loạn, Đoạn Di nhảy xuống ván trượt, khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Trong không khí tràn ngập pheromone của Omega.

Đột nhiên A Hôi đứng dậy, nghiêm nghị nói: “Hình như có Omega phát tình.”

Vừa dứt lời, Quảng trường Văn hóa Tây Hồ liền náo loạn, đám người chen chúc, Đoạn Di nhìn thấy phía trước cách đó không xa bị vây chặt kín, cậu nghe thấy có người hét lớn: “Có một Omega phát tình rồi, mau gọi cho Hiệp hội Quyền lợi Omega!”

Thịnh Vân Trạch ngửi thấy pheromone của một Omega khác trong không khí, chưa kịp ngửi rõ mùi vị gì thì đã bịt mũi, cảnh giác lùi về sau nửa bước.