Alpha Này Sao Lại Như Vậy

Chương 28

Đoạn Di vừa mua một ly trà sữa vừa vui vẻ nói: “Vừa nãy tớ hỏi cậu rồi, là cậu tự không uống đấy nhé. Cậu đến đây làm gì?”

Vừa dứt lời, đã có người vẫy tay: “A Trạch!”

Là một nhóm thanh niên đang chơi trượt ván ở quảng trường, Đoạn Di nhìn Thịnh Vân Trạch đi về phía họ, trợn to mắt: “Sao cậu lại quen biết bọn họ?”

Thịnh Vân Trạch: “Nghe ngữ khí của cậu là tôi không nên quen biết bọn họ à?”

Đoạn Di tiếp tục khó tin: “Sao tớ chưa từng nghe nói cậu còn có sở thích trượt ván?”

Thịnh Vân Trạch: “Tại sao cậu phải nghe nói?”

Đoạn Di cứng họng: “Bọn mình nói chuyện có thể có một câu trần thuật được không?”

Thật ra cậu muốn nói, kết hôn ngần ấy năm rồi cũng chưa thấy cậu chơi ván trượt bao giờ.

Đoạn Di ngơ ngác một lúc, rồi đi theo sau.

Người gọi Thịnh Vân Trạch là “A Trạch” là người khởi xướng câu lạc bộ trượt ván này, gọi tắt là A Hôi, cũng là Hội trưởng.

Phó Hội trưởng là một nữ sinh năm hai, những người khác cũng đều là những người cùng sở thích, độ tuổi khoảng hai mươi, toàn bộ câu lạc bộ đều rất trẻ trung.

Vừa nhìn thấy Thịnh Vân Trạch, ánh mắt của Phó Hội trưởng đã dính chặt lấy hắn, tìm đủ mọi lý do để bắt chuyện, Đoạn Di vừa nhìn đã biết Phó Hội trưởng có ý với chồng mình, cậu đã chứng kiến chuyện này không biết bao nhiêu lần.

Gần như đã chai lì, Thịnh Vân Trạch chính là một nguồn sáng di động, chưa bao giờ thiếu người ái mộ.

Đoạn Di tìm một chỗ ngồi xuống, bắt chéo chân thưởng thức cảnh “nɠɵạı ŧìиɧ” của Thịnh Vân Trạch.

A Hôi nhiệt tình hỏi: “Cậu là bạn của A Trạch à?”

Đoạn Di: “Bạn bè? Coi như vậy đi.”

A Hôi: “Những người đẹp trai như các cậu có phải đều chỉ chơi với người đẹp trai không?”

Đoạn Di cảm thấy A Hôi thật sự là một kẻ ngốc hết chuyện để nói, nếu như hiện tại cậu không phải là “Alpha”, cậu thật sự hoài nghi A Hôi đang muốn bắt chuyện với cậu.

A Hôi thấy Đoạn Di cứ nhìn chằm chằm Thịnh Vân Trạch, cười nói: “A Trạch rất được phái nữ hoan nghênh.”

Đoạn Di: “Nhìn là biết.” Cậu hỏi tiếp: “Cậu ấy gia nhập câu lạc bộ các cậu từ khi nào vậy?”

A Hôi: “Từ năm lớp mười, cậu ấy trượt rất giỏi, tớ không sánh bằng.”

Đoạn Di cảm thấy hơi hụt hẫng, dường như Thịnh Vân Trạch chưa bao giờ đề cập với cậu về những chuyện liên quan đến bản thân hắn.

Dù kiếp trước ở thế giới kia, bọn họ là vợ chồng.

Kết hôn mười mấy năm rồi mà còn chơi trò bí ẩn? Hắn muốn làm gì, sợ bản thân không đủ sức hút hay sao, muốn giữ khoảng cách, muốn được săn đón?

Đoạn Di nhìn chằm chằm Thịnh Vân Trạch, trong lòng vô cùng khó chịu.

Thịnh Vân Trạch quả thật chơi rất giỏi, không chỉ giỏi, mà còn có thể xưng là tỏa sáng rực rỡ.

Trên quảng trường có rất nhiều người, hắn lại còn đẹp trai, không bao lâu sau, chiếc ghế đá dài đã tụ tập rất nhiều cô gái đến quảng trường chụp ảnh check in, cầm điện thoại hào hứng chụp hình Thịnh Vân Trạch.

Họ hoặc lớn tiếng hoặc nhỏ tiếng bàn luận, người nào đó táo bạo còn muốn tiến lên hỏi tên và số điện thoại của Thịnh Vân Trạch.

Đoạn Di khinh thường “chậc” một tiếng.

A Hôi: “Mỗi lần A Trạch đến, các cô gái vây xem chúng tôi đều ba tầng trong ba tầng ngoài.”

Đoạn Di nghiến răng: Tôi nói tại sao cậu ta lại không cho tôi đi cùng, dương dương tự đắc cái gì chứ, chạy đến đây khoe mẽ!

A Hôi còn vui vẻ nói: “Thật ra trong câu lạc bộ chúng tôi cũng có rất nhiều người thích A Trạch, chỉ tiếc là tính cách cậu ấy quá lạnh lùng, khó gần gũi.”

Thịnh Vân Trạch từ trên ván trượt đi xuống, đuôi tóc hơi ướt, lúc này trên trán đang buộc một chiếc băng đô, khiến hắn trông không còn lạnh lùng băng giá như thường ngày, mà toát lên vẻ thiếu niên đúng lứa tuổi.

Đoạn Di cảm thán: Không hổ là hotboy trường…

Gương mặt của Thịnh Vân Trạch quả thật không chê vào đâu được, haiz, hotboy thì đã sao, cuối cùng chẳng phải vẫn bị tôi mê hoặc đến thần hồn điên đảo ở nhà làm chồng dạy con.

Nghĩ đến đây, Đoạn Di lại tự bổ sung thêm: Tuy là ở thế giới song song.

“Nhìn gì thế?” Thịnh Vân Trạch liếc nhìn Đoạn Di với vẻ kỳ quái.

Đoạn Di: “Nhìn cậu không được à, còn thu phí hả?”

Thịnh Vân Trạch: “Nước đâu? Cho tớ uống một ngụm.”

Hắn trực tiếp cầm lấy chai nước của Đoạn Di, Đoạn Di: “Ê, đây là của tớ—”

Thịnh Vân Trạch đặt chai nước xuống: “?”

Đoạn Di: …

“Thôi bỏ đi, cậu uống rồi thì thôi.”

Trong lòng A Hôi giật mình, nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Cậu ta thầm nghĩ: Chẳng phải Thịnh Vân Trạch bị mắc bệnh sạch sẽ sao?

Đoạn Di dùng chân đá vào người Thịnh Vân Trạch, rất nhẹ nhàng, như mèo cào.

“Này, cậu học được kỹ năng thả thính từ khi nào thế, dạy tớ với?”

Thịnh Vân Trạch: “Cậu muốn học trượt ván?”

Đoạn Di không hứng thú, nhưng cậu ngồi đây xem Thịnh Vân Trạch cùng với những nữ sinh khác, xem đến mức khiến cậu có chút khó chịu.

Cậu phải tạo chút cảm giác tồn tại mới được.