Vì hai người gộp thành một tổ, Tư Thần còn là người mới, Tân Tiểu Thảo đảm nhiệm nhiều việc hơn, vì vậy những thứ quan trọng cũng không cho Tư Thần lấy.
Tân Tiểu Thảo lấy ra một máy bay không người lái dưới nước và các loại camera.
Một bọt khí vẩn đυ.c nhỏ bé từ khóe miệng của hắn vọt ra, từ từ nổi lên trên.
Con mắt nhân tạo của Tư Thần kiểm tra đo lường, nhìn thấy ở gần đây cũng có đồng nghiệp đang tiến hành khảo sát nhiệm vụ. Cậu không nhìn thấy người, con mắt chỉ biểu thị bằng cột sóng màu xanh.
Máy bay không người lái từ từ bay về phía trước, màn hình trong tay của Tân Tiểu Thảo cũng đang biểu thị hình ảnh tương quan.
Nơi bọn họ dừng lại là một con đường hầm dùng để nhập khẩu.
Bây giờ, sau khi trải qua không gian gấp khúc, mặt đường nứt vỡ, biển báo giao thông trên mặt đất đã mơ hồ không rõ, rong biển đỏ thẫm xuyên qua toàn bộ đường hầm như một loại xiềng xích.
Máy bay không người lái vẫn từ từ chuyển động một vòng, bỗng nhiên Trường Sinh Uyên trong người Tư Thần kích động: “Mẹ ơi, cơm cơm!”
Cơn đói mãnh liệt khiến cho Tư Thần không chịu nổi mà che bụng mình lại.
Trên vách tường của đường hầm vòng tròn mọc đầy những con Nhãn Trùng. Những con Nhãn Trùng đó hiển nhiên là còn sống, phát ra tiếng “òm ọp òm ọp”. Xúc tu của chúng giao triền bên nhau, cấu tạo thành một đống thịt đỏ trên tường. Những tròng mắt hẹp dài đang tò mò nhìn những cục sắt đang xâm nhập vào đây.
Tân Tiểu Thảo chụp vài tấm ảnh, sẽ đăng lên cơ sở dữ liệu của công ty. Đồng thời có nhân viên công tác đến tiến hành xử lý.
Hắn thở hốc vì kinh ngạc: “Ôi trời, đây là sinh vật vẫn chưa xác định đúng không, quá ghê tởm.”
Tư Thần chú ý tới khi hắn nói lời đó, năng lượng chỉ dao động từ 99 thành 94.
Tự Thần nhìn mình, vẫn là 100.
Máy bay không người lái xuyên qua một tầng rong biển, chạy sâu vào bên trong đường hầm.
Tân Tiểu Thảo nhíu mày: “Tín hiệu kém quá, nên trừ tiền lương của người bên bộ kĩ thuật đi thôi.”
Hình ảnh trên màn hình đứt quãng.
“Loảng xoảng”.
Trong tai nghe, âm thanh nháy mắt trở nên kin kít chói tai. Máy bay không người lái hình như đã tông vào vách tường.
Giây tiếp theo, trên màn hình hiện ra, thứ nó đυ.ng vào không phải tường, mà là người.
Trên lưng người này có một cánh chim to dài, cả người đang ngâm trong một lớp máu đỏ. Lưng của người đó đang đưa về phía máy bay không người lái.
Cánh chim trắng tinh gần như quản quang.
Cái cánh đó có vẻ như chỉ vừa mới mọc ra từ trong người, vì vậy vẫn còn sót lại vài giọt máu và bắp thịt mơ hồ.
Vừa rồi, máy bay không người lái đυ.ng vào sống lưng của đối phương.
Người đàn ông tóc dài chậm rãi quay đầu.
Thân thể của Tư Thần căng cứng, trong một khắc, thiếu chút nữa không thể nhịn nổi mà quăng màn hình trong tay đi.
Người đó không có ngũ quan, thay thế ngũ quan, không, là lấp kín, bằng những thân dây nho, chúng chen chúc nhau mọc ra từ tròng mắt.
Hình ảnh lại tối đen, không còn tín hiệu.
Không khí từ máy lọc khí bỗng nhiên xuất hiện một mùi hương kỳ lạ.
Trường Sinh Uyên lần đầu phát run, nhưng vẫn kiên định như cũ kêu: “… Đói, ực ực.”
Chủng tiến hóa, Nhãn Trùng, thể trưởng thành.
Vị trí của con mồi và thợ săn nháy mắt thay đổi, nó từ đến để ăn trở thành món ăn.
Số liệu sinh mạng đột nhiên hạ thấp, phát ra tiếng cảnh báo.
Sắc mặt Tân Tiểu Thảo biến đổi lớn, rống to: “Tách ra, chạy mau!”
Suy nghĩ của Tân Tiểu Thảo rất đúng đắn. Chủng tiến hóa mới có một con, hai người phân công nhau chạy thì sẽ có một người thoát thân. Mà dựa theo kinh nghiệm quá khứ, chủng tiến hóa nhất định sẽ lựa chọn thứ nào “ăn ngon” hơn.
Hắn cấp Ba, Tư Thần cấp Hai. Ai “ăn ngon” hơn không cần nói cũng biết.
Quả thật, khi tiến hóa giả đối mặt với sinh vật chiều cao, không nhất thiết phải có một cuộc chiến nổ ra. Và thứ ở bên trong đường hầm kia thực sự đã vượt qua khỏi năng lực phạm vi mà họ có thể xử lý.
Máy bay không người lái có thể kiểm tra dao động năng lượng từ 0 đến 4000, khi gặp “Nhãn Trùng”, màn hình biểu thị đúng số 4000.
Giống như học sinh xuất sắc đạt 100 điểm là vì 100 điểm là hạn mức điểm tối đa, hiển nhiên không thể xác định được năng lực của học sinh đó chỉ dừng lại ở 100 điểm; sinh vật kia là một sinh vật chiều cao tiến hóa hình người, chắc chắn cũng không ngừng lại ở mức năng lượng 4000.
Tân Tiểu Thảo cảm thấy rằng chuyến công tác này chỉ có lành ít dữ nhiều.
Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp kết hôn, cha đã mất sớm, chỉ còn một mình mẹ ở nhà. Hắn lại là con trai độc nhất trong nhà, chờ tin báo tử về hẳn mẹ sẽ khóc vô cùng thương tâm.
Nhưng không có cách nào khác, năng lực có hạn, chỉ có một người có thể sống. Năm đó vừa vào làm, hắn cũng gặp phải một chủng tiến hóa cường đại, may mắn nhờ đội trưởng mà Tân Tiểu Thảo sống sót được đến lúc này.
Tân Tiểu Thảo không quay đầu lại, chỉ biết cắm đầu bơi về phía trước. Chạy xa được bao nhiêu sẽ tranh thủ được thêm bấy nhiêu thời gian cho Tư Thần.
Vẻ mặt của hắn cực kỳ bi tráng, cảm thấy giờ khắc này chính là giây phút huy hoàng nhất cuộc đời mình, vượt xa lúc cầm tờ vé số 5 triệu đi nhận thưởng.
Nhưng chạy mãi chạy mãi, Tân Tiểu Thao cảm thấy có gì đó không đúng.
Chính là, không biết vì sao… Hình như không có cảm giác áp bức.
Vì vậy hắn quay đầu lại.
Con quái vật có đôi cánh to lớn vừa lúc lao ra khỏi đường hầm, hai cái cánh trắng tinh quấy lên một trận sóng nước.
Một khoảng thời gian tạm dừng ngắn ngủi, chủng tiến hóa kia kiên quyết đuổi theo phương hướng của Tư Thần, hoàn toàn không thèm nhìn đến hắn một lần, như thể hắn chỉ là một thực phẩm quá hạn đang được siêu thị giảm giá.
Tân Tiểu Thảo ngây ngẩn cả người.
Hắn vội vàng mở thiết bị liên lạc, phát tín hiệu cầu cứu với bộ chỉ huy ở trên bờ.
…
…
Tư Thần cảm nhận được trái tim đang đập thật nhanh.
Dưới làn da tái nhợt, máu như một con sông bạt ngàn lưu động.
Trường Sinh Uyên ở trong người cậu điên cuồng gào thét chói tai: “Chi chi!”
Lần đầu tiên Trường Sinh Uyên báo động một tín hiệu mạnh mẽ như vậy.
Nếu nó là một con mèo, hẳn là toàn bộ lông trên người đã dựng đứng hết.
Trước khi Tư Thần trở thành tiến hóa giả, các giác quan của cậu đã nhạy cảm hơn người bình thường. Bây giờ cậu có thể cảm nhận được ác ý nồng đậm và khát vọng điên cuồng cuồn cuộn trong đáy mắt của thứ kia, nó đang nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, giống như đang vận sức chờ hành động.
Cảm giác nguy hiểm ngày càng đến gần khiến cho Tư Thần lạnh cả sống lưng, nhưng càng vào những lúc như thế này, cậu càng bình tĩnh hơn.
Ở trong nước, tốc độ của cậu không thể đọ lại chủng tiến hóa, chờ người khác đến cứu viện càng không có khả năng.
Dường như chỉ trong nháy mắt, trong đầu cậu hiện ra bảng đồ lưu vực.
Tư Thần không phải nhóm nhân viên xuống nước đầu tiên, các tiền bối của cậu cũng đã quay lại vài tư liệu, trong đó có những sinh vật chiều cao đã phát hiện.
Sinh vật chiều cao đang ở gần cậu nhất là… Ca Giả!
Đánh số 321, không rõ hình thái. Tiếng hát của nó có thể khiến cho sinh vật khác tử vong. “Sinh vật” đó cũng sẽ bao gồm sinh vật chiều cao.
Tư Thần bắt đầu lặn xuống.
Cậu đeo máy lọc không khí dưới nước kết hợp với tai nghe, hơn nữa có bộ phận khu vực chân không, theo lý thuyết có thể ngăn cản được âm thanh.