Cao Duy Xâm Lấn

Chương 38

【 Sau khi phát sinh cao duy xâm lấn, vũ trụ của các chiều không gian cao đã mất. Nhưng vẫn còn cường độ phóng xạ của những sinh vật chiều không gian cấp thấp từ chiều không gian thứ 8, có sinh vật còn sống và có sinh vật đã chết. Xin chú ý an toàn, luôn giữ vững lý trí. 】

【 Tư liệu của những sinh vật chiều cao đã phát hiện trong không gian gấp khúc này – 】

【 Ca Giả (đánh số 321) 】

Chú ý: Không biết hình thái của Ca Giả, sinh vật có thể nghe thấy tiếng hát của nó đã tử vong toàn bộ. Khi nghe thấy âm thanh kỳ lạ ở dưới nước, xin hãy đóng hệ thống thính giác hoặc lấp kín hai tai, đồng thời rời khỏi khu vực nguy hiểm.

【 Huyết Trì (đánh số 1039) 】

Chú ý: Hình thái của sinh vật chiều cao này là một dạng chất lỏng màu đỏ có thể lưu động. Không có thị giác và khứu giác. Phương thức công kích là bao vây chết đuối. Khi nhiệm vụ giả ở trong không gian gấp khúc nhìn thấy một chất lỏng màu đỏ sền sệt kỳ quái, xin hãy im lặng và cách xa sinh vật.

【 Trường Sinh Uyên (đánh số 13) 】

Chú ý: (trước mắt chỉ phát hiện được vài thi thể của Trường Sinh Uyên, chưa phát hiện thấy cơ thể sống)

【 Sinh vật chưa xác định (tạm thời không đánh số) 】

Chú ý: Nhân viên của bộ sản xuất đã phát hiện một giống loài mới ở dưới nước, bề ngoài đỏ như máu, có một tròng mắt dài. Tạm thời chưa rõ đặc tính. Không có độc.





【 Ghi chú còn lại: Các triệu chứng, số liệu sinh mạng nếu dưới 45 xin hãy từ bỏ nhiệm vụ, lập tức trở về. 】

【 Nhiệm vụ (chọn làm): 1, hai người một tổ, thăm dò không gian gấp khúc; 2, nghĩ cách cứu viện, tìm kiếm đồng nghiệp mất tích, công ty sẽ cung cấp khả năng chi viện, xin hãy thuận lợi trở về. 】

Tư Thần nghiêm túc đọc xong tư liệu, chắc chắn sinh vật chưa biết kia là “Nhãn Trùng”, thức ăn gia súc yêu thích của Trường Sinh Uyên.

Tân Tiểu Thảo hít một hơi: “Còn có cả Trường Sinh Uyên, gặp phải sinh vật này trưởng thành chỉ có nước bỏ mạng tại chỗ. Trường Sinh Uyên chết rồi thì đỡ quá, nếu nó còn sống thì khu vực này chỉ có thể niêm phong lại thôi.”

Người bên cạnh hắn cũng nói: “Đúng vậy. Phải kiểm tra xem Trường Sinh Uyên còn sống không. 70 năm trước, vì giải quyết một Trường Sinh Uyên còn sống mà liên minh chỉ có thể cắt đi một khu vực thuộc khu Bạch Đế.”

“May là Trường Sinh Uyên ở chiều không gian thứ 8 đã bị diệt sạch rồi!”

“Đúng thật, vũ trụ đi đến hồi kết, bắt đầu suy biến. Không còn nhiều thứ cho Trường Sinh Uyên ăn nên cơ bản đã chết đói hết rồi, chỉ có thể tự mình ăn chính mình.”

Nghe thật đáng thương.

Tư Thần hỏi: “Thật hả?”

Trường Sinh Uyên: “Chi, chi chít!”

Tư Thần cảm thấy rằng Trường Sinh Uyên tuy lớn lên có hơi xấu, nhưng tính cách lại rất đáng yêu, khiến cho người nuôi dưỡng rất có cảm giác thành tựu.

Nếu nó không gọi cậu là “mẹ” nữa thì càng tốt hơn.

Xe chạy suốt 2 giờ, cuối cùng đã đến nơi.

Đã có dự đoán trước nhưng khi tận mắt nhìn thấy nước hồ đen ngòm, mọi người vẫn có chút không thể khống chế chấn động trong lòng.

Lần này cao duy xâm lấn xảy ra ở ngoại thành vùng Giang Xuyên. Khi không gian gấp khúc kết thúc đã để lại đây một vùng nước có diện tích khổng lồ, gần như không thấy điểm kết thúc.

Cái hồ này có đường kính là 47 km. Sâu không thấy đáy.

Từ hình ảnh được cung cấp từ vệ tinh, hồ nước này có những chỗ sâu cạn không đồng nhất, gập ghềnh lên xuống như một con mắt hẹp dài.

Chỉ huy ở bên bờ hồ, tay của Tống Thanh Ngọc đang thăm dò dưới nước. Hắn mặc chế phục tối màu giống mọi người, suốt quá trình luôn cau mày.

Chỗ chỉ huy có treo vài nhãn hiệu hiển nhiên, đây là không gian gấp khúc, sẽ có nhiều tập đoàn đến để khai phá.

Tống Thanh Ngọc nhìn sang nhóm tiến hóa giả mới đến, chỉ nói một câu: “Sống sót trở về thì sẽ tăng lương.”

Khu vực họ thăm dò là dưới nước, sâu từ 0 đến 500 mét, cũng không cần mang theo quá nhiều thiết bị.

Từng đội ngũ theo thứ tự đi xuống nước.

Tư Thần còn chú ý Tân Tiểu Thao không đeo máy lọc khí dưới nước. Thế nhưng lại đeo máy kiểm tra đo lường các triệu chứng và số liệu sinh mạng.

Tân Tiểu Thảo nhìn thấy nghi hoặc của cậu: “Tôi đã cải tạo phổi, có thể hô hấp dưới nước.”

Tân Tiểu Thảo nắm lấy cổ tay cậu, thấp giọng nói: “Tiểu Thần à, để anh nói cho cậu nghe, đi làm không nên quá nghiêm túc đâu, nghiêm túc sẽ chuốc lấy khổ đau đó. Đi làm chỉ để được nhận lương. Đợi lát nữa chúng ta tìm một chỗ tốt tốt rồi cùng nhau ngồi chờ, ở dưới nước phân ranh giới đánh hai ba cái là được. Dù sao máy theo dõi cũng không theo tới nổi, cậu hiểu không?”

Tư Thần ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng nghe lời đáp: “Đã hiểu, thưa anh.”

Tân Tiểu Thảo vô cùng vui vẻ.

***

Hồ nước đen ngòm lạnh đến thấu xương.

Vừa xuống, Tư Thần nhịn không nổi mà run lập cập.

Cậu phải bơi. Nhưng áp lực dưới nước vô cùng kỳ quái, Tư Thần đi theo sau Tân Tiểu Thảo, cảm giác như có một lực hút luôn kéo mình xuống dưới vực sâu.

Tầm nhìn dưới nước rất hạn chế, vì vậy con mắt nhân tạo của cậu tự động mở ra chức năng rà quét, còn tiến hành phân tích nhiệt học, quang học và các yếu tố bổ sung.

Thế nhưng vừa mới mở ra, Tư Thần cảm thấy chức năng này cũng giống như lúc không mở.

Vì cách họ vài mét là một đám người vì ngâm dưới nước quá lâu nên cơ thể trương phình lên, đang trôi nổi giữa hồ nước đen.

Ngũ quan của họ đã biến đổi, quần áo trên người hoặc bị nước cuốn đi, hoặc đã bị thứ gì đó gặm cắn chỉ còn vài miếng vải, khoang bụng sưng lớn, cả người trắng bệch, như thể tăng lên mấy chục kg.

Xương cốt của một người trắng mập mạp bị lòi ra đυ.ng phải một người trắng mập mạp khác.

Chịu va chạm, trong khoang miệng của người trắng mập mạp kia phun ra một con cá đen thon dài.

Con cá đó đẻ trứng ở trong thi thể của con người.

Bây giờ, trong nước có rất nhiều trứng cá nửa trong suốt trôi nổi, giống như là mưa đang rơi.

Năng lượng của con cá dao động khoảng 50, cũng không phải sinh vật chiều cao, chỉ là “dị chủng” hoặc “sinh vật nhiễu sóng” sau khi chịu ảnh hưởng. Nó giống với con thiêu thân mà Tư Thần gặp lúc trước.

Trong nước không chỉ có thi thể mà còn có một ít đồ vật của nền văn minh Nhân Loại như xe buýt, chai nhựa, Tư Thần còn nhìn thấy một cái chốt nạp điện.

Tư Thần chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Những cái đó cũng chỉ là phần tàn. Trước khi cao duy xâm lấn xảy ra, ở đây là khu vực sinh sống của nhân loại.

Chính phủ nói có hơn 600 người tử vong, nhưng số lượng còn nhiều hơn theo thống kê được thông báo.

Ở khu vực nước cạn, thiết bị máy móc có thể thu được một ít tín hiệu.

Ở dưới nước 10 phút, Tư Thần đã dẫm lên được mặt đất.

Mặt đất ở đây do ngâm trong nước nên dính nhớp vô cùng, giống như bột trộn quá nhiều nước. Ven đường còn có một số kiến trúc bị chôn vùi một nửa.

Tư Thần nhận được tin của Tân Tiểu Thảo: “Chúng ta khảo sát ở khu vực này đi, năng lượng dao động còn khá thấp. Cậu cứ từ từ nhé, tôi đi điều chỉnh lại vài dụng cụ.”

Trường Sinh Uyên trong cơ thể cậu rất an tĩnh, thậm chí còn không kêu đói.

Nhưng Tư Thần cảm nhận được nó đang rất vui, thân thể nhẹ nhàng lay động theo dòng nước.