Nhưng cậu lại trợn cả mắt nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, hai giây sau cậu mới kịp phản ứng lại thì thân thể từ từ thả lỏng.
Phòng của khách ở nhà của Quý Sở nghiêu so với phòng 6601 kéo dài tới phòng 6610 còn rộng hơn, thậm chí cậu có thể nằm ở trên giường lăn tới hai vòng.
Tư Thần nhìn thời gian, dù cách giờ đi làm còn nửa giờ nhưng đi xe từ nhà của Quý Sở Nghiêu đến công ty không thể đến trong nửa giờ.
Cậu suy nghĩ một lát, quyết định gửi tin nhắn cho tổ trưởng.
Tư Thần: Tổ trưởng, tôi muốn xin nghỉ 2 ngày.
Cậu có hỏi qua, Quý Sở Nghiêu sẽ ở Giang Xuyên đến ngày 23 tháng 2, vừa vặn còn hai ngày nữa.
Tổ trưởng trả lời rất nhanh: Lần này sao lại xin nghỉ?
Tư Thần vô cảm trả lời: Tới bệnh viện phá thai.
Tổ trưởng: …
Tổ trưởng muốn nói lại thôi. Là một người đàn ông trung niên đã hơn trăm tuổi, ông cảm thấy mình vẫn nên đưa cho người trẻ tuổi một ít lời khuyên.
Nhưng lại nhớ tới Quý Sở Nghiêu ở văn phòng lúc trước, ông lại cảm thấy rằng lời khuyên của mình lại vô cùng dư thừa.
Dù ông không quen biết Quý Sở Nghiêu, nhưng với khí chất thuộc dòng chính của gia tộc như người nọ, quả thật với không tới.
Tổ trưởng: Ôi Tiểu Thần ơi là Tiểu Thần, cậu vẫn còn trẻ mà. Không cần quá đau buồn đâu.
Tổ trưởng: Tôi cho cậu nghỉ phép ba ngày, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện này tôi sẽ không nói với ai cả.
Tư Thần buông điện thoại, nhìn quản gia cyber số hiệu N từ từ đi đến trước mặt mình: “Quý khách, ngài có muốn uống gì không?”
Quản gia mở bụng mình ra, ngăn bên trái là ngăn ướp lạnh, ngăn bên phải là ngăn nhiệt độ ổn định, bên trong có những loại đồ uống mới mẻ sặc sỡ: “Có sữa bò nước trái cây, sữa chua. Đều là thực phẩm được làm từ thiên nhiên. Nếu ngài thích món nào có thể nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ vì ngài phục vụ.”
Bây giờ thực phẩm được chia ra làm bốn loại.
Loại thứ nhất là những hóa chất tổng hợp mà Tư Thần thường ăn; loại thứ hai là thực phẩm chuyển gen, dùng gen của sinh vật chiều cao chuyển đổi; loại thứ ba là dịch dinh dưỡng, sản phẩm hàng đầu của khoa học kỹ thuật, có hàm lượng dinh dưỡng cao; và loại thứ tư là thực phẩm thiên nhiên tự nhiên, trước khi cao duy xâm lấn xảy ra ai cũng ăn, nhưng sau cao duy xâm lấn thì chỉ có người có tiền mới mua nổi.
Tư Thần chưa ăn bao giờ.
Nhưng nghe trên mạng nói rằng do đã khắc sâu vào ký ức nhân loại, thực phẩm thiên nhiên ăn vào rất ngon lạ thường.
Tư Thần cầm một bình nước ép dưa hấu. Dưa hấu được nuôi trồng trong phòng thí nghiệm vừa to vừa ngọt, ép thành nước thì còn ngon hơn cả đường phèn.
Cậu cầm cũng đã cầm rồi, không nên lãng phí, quyết tâm uống cạn. Không ngờ hương vị lại ngon hơn ngoài ý muốn.
Đã qua giờ ăn cơm trưa.
Đầu bếp được mời đến từ khu cách vách, là một tiến hóa giả cấp Hai, có một cánh tay được cơ giới hóa, nghe nói đã từng phát hiện ra món ăn thất lạc trong không gian gấp khúc, hiện tại tự xưng là người duy nhất biết nấu món cay Tứ Xuyên, khó mà mua được ở bên ngoài.
Bình tĩnh mà xem xét, thức ăn được bày biện trên bàn không hề tệ. Hương vị thơm lừng trong không khí cũng có thể ngửi thấy rõ. Nhưng sau khi Tư Thần ăn một miếng đành phải im lặng buông chén đũa.
Trường Sinh Uyên không ngừng nôn khan: “Khó ăn, khó ăn!”
Thật là không có biện pháp, vì những món này không có trong menu thực đơn của Trường Sinh Uyên.
Tư Thần đành phải hỏi: “Có dịch dinh dưỡng không?”
Quý Sở Nghiêu: “Có.”
Dịch dinh dưỡng được bỏ trong một cái túi trong suốt, nước có màu đen, nhìn không ra thành phần gì.
Hai người mỗi người một túi, ngồi ở hai đầu bàn ăn.
Tư Thần cảm thấy dịch dinh dưỡng này uống rất ngon, vì vừa mới lấy ra khỏi ngăn ướp lạnh, hương vị như một ly sữa lắc.
Quý Sở Nghiêu vừa uống vừa tủm tỉm cười nhìn gương mặt cậu, làm cho Tư Thần cảm thấy mình như là một bữa ăn.
Tư Thần chuyển dời tầm mắt: “Buổi chiều có thể tiếp tục không?”
Quý Sở Nghiêu nhấp một ngụm dịch dinh dưỡng: “Được.”
Thật ra ở trong sân huấn luyện mô phỏng, vì tiếp cận với cái chết chân thật quá nhiều nên nhiều người huấn luyện sẽ bị chấn thương tâm lý, vài ngày sau không đứng dậy nổi là chuyện bình thường, người chủ động yêu cầu tăng cường thêm rất ít.
Quý Sở Nghiêu cũng đã từng trải qua huấn luyện như vậy, thế nhưng điểm khác biệt là hắn dùng
“đạo cụ” hàng thật, là những thứ mà đội hộ vệ của nhà họ Quý bắt về từ không gian gấp khúc.
Ngã xuống, lại đứng dậy, liên tục lặp đi lặp lại thành một quá trình dài. Ở giữa nghịch cảnh mở ra một con đường máu để có thể chứng minh được tư cách người thừa kế.
Khi cận kề cái chết mới biết bản thân nhỏ bé nhường nào. Tìm thấy đường sống từ sự chết chóc chính là cách để tôi luyện dũng khí.
Yếu đuối và vô tri không phải chướng ngại khi sinh tồn, mà là ngạo mạn.
Ở lầu dưới, cyber quản gia số 1 đang bận rộn sắp xếp đồ nhìn chằm chằm máy theo dõi: “Dịch dinh dưỡng quý giá như vậy… Là rất quý giá đó! Thiếu gia cũng chỉ có mấy túi để uống, vậy mà sao lại đưa cho khách được!”
Số 2 vỗ vỗ thân thể hình trụ của nó: “Nhưng đã lâu rồi thiếu gia không cười vui vẻ như vậy.”
Số 1 cảm thấy lời kịch của số 2 có chút không xong.
***
Ở nhà Quý Sở Nghiêu làm khách đến sáng hôm sau, cuối cùng Tư Thần cũng được chạm vào vũ khí máy móc.
Năm đó học quân huấn ở trường đại học, Tư Thần cũng có cơ hội tiếp xúc một thời gian.
Huấn luyện viên phụ trách khi đó là một nghiên cứu sinh nam ở trường quân đội, nghe cậu nói vài tiếng “anh ơi anh à” đã trầm mê không tìm thấy lối thoát, hận không thể đem tri thức cả đời tích lũy ra dạy cho cậu.
Đáng tiếc học quân huấn chỉ có hai tháng. Khi kết thúc, vị huấn luyện viên kia lại quay về phong bế huấn luyện, còn nhắc tới gì mà huấn luyện gia tộc, sau khi tốt nghiệp thì quay về cưới cậu… Nhiều năm trôi qua cũng không biết chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ rồi, cũng không biết còn sống hay đã chết.
Nghĩ đến chuyện đó, Tư Thần khó tránh khỏi có chút phân tâm.
Cũng may sự khống chế cảm xúc của cậu luôn luôn đúng chỗ, Quý Sở Nghiêu làm thầy giáo nhưng cũng không phát hiện ra được học sinh của mình thất thần.
Quý Sở Nghiêu đưa cho cậu một quyển “Nguyên lý Cơ Giới”, nói: “Đây là giáo trình khi tôi học đại học.”
Không có học tập, nhìn cũng không thể hiểu và điều khiển được vũ khí.
Tư Thần lật sách, Quý Sở Nghiêu hiển nhiên không phải là một học sinh giỏi điển hình, ghi chép trong giáo trình ít ỏi đến đáng thương, căn bản vẫn còn giữ y nguyên màu mực.
Phê bình thì có hơi thiếu, nhưng đã là rất dụng tâm rồi.
Tư Thần không nhận ngay mà nhìn vào mắt của Quý Sở Nghiêu: “Anh Quý. Bây giờ tôi không có cách nào đền đáp cho anh, cũng không có vật gì quý giá để mang ra trao đổi.”
Dù những thứ Quý Sở Nghiêu cho cậu là những thứ hắn không dùng đến hoặc là những tài nguyên dư thừa, nhưng Tư Thần vẫn không đủ năng lực để chi trả.
Quý Sở Nghiêu chống tay ngồi ở bên cạnh cậu, suy nghĩ một lát, nói: “Cậu có.”
Ý hắn là Trường Sinh Uyên.
Ngữ khí của Tư Thần vô cùng kiên quyết: “Tôi sẽ không dùng nó để trao đổi bất cứ thứ gì.”
Thái độ này không liên quan đến giá trị của Trường Sinh Uyên.