Cao Duy Xâm Lấn

Chương 31

Số lần Tư Thần gặp sinh vật chiều cao mô phỏng là 11 lần: 7 lần thành công, 1 lần thất bại, 3 lần đánh ngang tay.

Đánh ngang tay cũng đồng nghĩa với việc đồng quy vu tận với sinh vật chiều cao.

Cả người Tư Thần như được vớt từ trong nước vớt ra, trên người cũng có chi chít những vết thương trầy da, sưng đỏ bất đồng.

Giống nhưng Quý Sở Nghiêu nói, cậu sẽ không bị trọng thương, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị thương.

Động tác dùng dao của Tư Thần ngày một thành thục, ngày càng lưu loát, uyển chuyển hơn.

Lưu loát, đồng nghĩa hiệu suất cao. Càng đánh nhanh thì càng tăng cường độ công kích.

Cuối cùng, vì thể lực chống đỡ hết nổi, Tư Thần lảo đảo một chút, quỳ một gối ngã trên đất, không thể đứng lên được nữa.

Quý Sở Nghiêu tạm dừng kết nối.

Trở về thế giới bình thường, bóng đèn trên đỉnh đầu của Tư Thần khiến cho cậu choáng váng.

Cậu nằm liệt trên mặt đất, thở dốc từng hơi.

Quý Sở Nghiêu tháo mắt kính của cậu xuống, không có gì bất ngờ xảy ra nhưng hắn lại nhìn thấy một đôi mắt đỏ bừng.

“Đau mắt?”

Tư Thần nhớ lại cảm giác cận kề tử vong trong thế giới mô phỏng: “… Có phải có mấy lần tôi suýt chết không?”

Quý Sở Nghiêu không phủ nhận: “Đúng vậy. Nhưng mà kết quả kiểm tra của hệ thống khi thấy đại não của người chơi cho rằng bản thân tử vong thì sẽ phóng thích điện lưu thần kinh, giúp cho người chơi tỉnh lại. Không cần lo lắng.”

Y học có giả thuyết rằng nếu đại não của một người cảm thấy chính mình đã tử vong thì khả năng cao là người này đã chết.

Cả nửa ngày Tư Thần cũng không nói gì, cậu quá mệt mỏi, động động ngón tay cũng mệt.

Quý Sở Nghiêu khom lưng, ôm cậu từ dưới đất lên.

Tư Thần kháng cự rất nhỏ: “… Không cần đâu.”

Loại kháng cự này cao trào khi cậu thấy mình được ôm đến một khu vực giống phòng tắm.

Ở giữa phòng tắm là một bồn tắm hình tròn, bên trong có chất lỏng màu xanh, thậm chí còn có hơi nóng bốc lên.

Trước đó, quản gia trí năng đã chuẩn bị thuốc gen pha loãng.

Quý Sở Nghiêu ôm Tư Thần bằng hai tay, bàn tay siết lại thành quyền, để cho thân thể của Tư Thần ổn định trên tay mình.

Hắn ôm Tư Thần bước vào bồn tắm, giọng điệu dịu dàng: “Thân thể của cậu bị quá tải, cần phải được chữa trị.”

Tư Thần hoài nghi, giọng điệu dịu dàng này hoàn toàn là phép giả lập của Quý Sở Nghiêu. Khi hắn ép buộc người khác, kể cả lễ phép nói “xin chào bạn khỏe không” cũng không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề gì.

Nước ấm không vượt quá cổ của Tư Thần. Thân thể căng chặt của cậu dần thả lỏng, cảm giác như một miếng bọt biển đang hút đầy nước.

Tay của Quý Sở Nghiêu dừng trên cẳng chân của Tư Thần, không nặng không nhẹ mà xoa bóp.

Bàn tay sống của thầy Quý quả thật không tồi, từ xoang mũi của Tư Thần phát ra vài tiếng rầm rì. Quá mệt.

Trước khi hoàn toàn ngất xỉu, thậm chí trong thâm tâm của Tư Thần còn nghĩ rằng: nếu Quý Sở Nghiêu ngủ với mình thì cũng xem như tiền đóng học phí đi.

***

Trên thực tế, Quý Sở Nghiêu không làm động tác gì thừa thãi, thất lễ.

Đến cả hành vi sờ qua sờ lại trên người Tư Thần, hắn cũng cho rằng đó là một trong những liệu trình chữa trị nên không tính là thất lễ.

Quý Sở Nghiêu cũng chú ý tới những vệt đỏ trên người của Tư Thần khi đồng hóa với Trường Sinh Uyên vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Thật ra, trong nháy mắt, trong lòng của Quý Sở Nghiêu bỗng sản sinh ra một chuỗi số liệu rườm rà, phức tạp. Cũng may sau khi trải qua phân tích, hắn cũng đã biết rằng không có ai có khả năng gây ra chuyện này.

Mức độ dị ứng của Tư Thần là 1.7%, qua những máy theo dõi nhìn thấy Tư Thần, tỉ lệ cậu gặp người đàn ông khác ở những nơi hắn không nhìn thấy được chỉ có 0.002%.

Tóm lại, đúng vậy, hẳn là bị dị ứng.

Quý Sở Nghiêu nhanh chóng thuyết phục bản thân. Hơn nữa còn giao Tư Thần cho quản gia trí năng, giúp nó phụ trách thay đổi quần áo cho cậu rồi ôm Tư Thần đến phòng cho khách nghỉ ngơi.

Làm xong hết những chuyện đó, Quý Sở Nghiêu về lại phòng ngủ của mình.

Quản gia nhắc nhở hắn rằng có cuộc gọi video từ Quý Tư Thành.

Quý Sở Nghiêu nhận cuộc gọi, nhanh chóng, hình ảnh mô phỏng Quý Tư Thành liền xuất hiện giữa không trung.

Quý Sở Nghiêu nói: “Cha.”

Tầm mắt của Quý Tư Thành đảo qua cái giường lớn sau lưng hắn, phát hiện trên giường không có, rất thổn thức: “Ôi A Nghiêu của cha. Con xem con kìa, sao lại không hoạt động được hả!”

“Không phải cha đang đợi mẹ tan tầm à?”

Quý Tư Thành: “Khụ… Cha đương nhiên vẫn còn đang đợi. Chứ không phải cha nghe nói con dẫn ai đó về nhà sao?”

Bỗng một giọng nữ lạnh nhạt vang lên: “Con đang nuôi một con “dạ ưng”?

Trong video liền xuất hiện một gương mặt kiều diễm.

Đó là một người phụ nữ búi cao tóc, môi đỏ tươi, rõ ràng là đã 128 tuổi nhưng trông chẳng khác nào 28 tuổi.

Người vừa nói chuyện chính là mẹ của Quý Sở Nghiêu, Sở Phục Hi.

Bây giờ bà là người nắm giữ quyền hành chính ở nhà họ Sở, cũng là cổ đông lớn nhất của khoa học kỹ thuật Bát Phương.

Dạ ưng, ở thời xưa có nghĩa là ám vệ.

Thân là một người thừa kế của nhà tài phiệt sẽ có những chuyện không tiện làm, cũng như không thể tự chính mình thực hiện.

Trước đây, Sở Phục Hi và Quý Tư Thành đều vì hắn mà chọn lựa một lớp “dạ ưng”, nhưng Quý Sở Nghiêu lại không cần.

Quan trọng nhất, căn cứ theo quy củ, mỗi người thừa kế đều có thể chọn cho mình một dạ ưng, theo người đó vào “Vùng cấm”.

“Vùng cấm” chính là nơi khởi nguồn của nền văn minh Cơ Giới.

Ở chiều không gian thứ 8.

Mỗi tiến hóa giả may mắn từ nơi đó trở về đều giữ bí mật kín như bưng.

Với điều kiện này, những người đi vào “Vùng cấm” đều hi vọng mình có thể dẫn theo một dạ ưng càng mạnh càng tốt.

“Mẹ nghe nói rằng “dạ ưng” con chọn rất đẹp. Hi vọng cậu ta thật sự là “dạ ưng”, nếu không chỉ là một con “dạ oanh” đến lừa gạt.””

Quý Sở Nghiêu nhìn thẳng vào mắt bà: “Con biết mình đang làm gì, thưa mẹ.”

Kết quả sau khi Quý Sở Nghiêu nói chuyện với gia đình không quá vui vẻ.

Hắn tắt màn hình, có chút bực bội mà xoa xoa phần giữa lông mày.

Sở Phục Hi nói rằng bồi dưỡng Tư Thần thành dạ ưng là con đường vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Quý Sở Nghiêu có ý tưởng mông lung, nhưng theo bản năng cảm thấy không quá đúng. Dù sao hắn cũng không có hứng thú lắm với người nắm quyền Trung Tâm Cơ Giới.

Việc hắn giúp đỡ Tư Thần giống như ở ven đường nhặt được một con mèo nhỏ lang thang.

Mèo nhỏ lang thang lớn lên rất ngoan, nhìn qua còn đáng thương hề hề, vì vậy vẫn nên mang về nhà mà nuôi.

Muốn cho nó ăn no mặc ấm, cái bụng ngày càng thêm tròn, tặng cho nó một gia đình ấm áp.

Và nếu như tin tưởng đủ thì con mèo nhỏ liệu có trở thành một thiếu niên xinh đẹp đến đền ơn đáp nghĩa không?

Đương nhiên, nếu thực sự có một ngày như vậy thì cũng hẳn là không chấp nhận được.

Vì mải suy nghĩ về chuyện này, Quý Sở Nghiêu đã sinh ra rất nhiều chuỗi số liệu phức tạp, rườm rà, thậm chí khi cắm chip phụ trợ vào sau ót còn hơi nóng nóng lên.

Cuối cùng hắn từ bỏ suy nghĩ.





Tư Thần ngủ rất ngon, khi tỉnh lại cả người thần thanh khí sảng, thân thể không có bất cứ đau nhức gì.