Cao Duy Xâm Lấn

Chương 20

“2 phút.” Ông giơ hai ngón tay ra, vì làm thí nghiệm lâu năm nên trên ngón tay có những vết bớt không bình thường, có chút vặn vẹo và nhô lên: “Người ở trong không gian gấp khúc đó đã chết hết, chỉ còn lại 3, 4 tiến hóa giả. Chuyện này là sao chứ?”

Tư Thần bày ra trạng thái lo lắng và hoảng sợ, thực đúng là gãi vô chỗ ngứa của người nhiều chuyện.

Chú Vương mỉm cười, rung đùi đắc ý đi qua khu vực kiểm tra: “Thế giới này của chúng ta á hả, thời kỳ đen tố đã đến gần rồi, chỉ là sớm hay muộn thôi. Bây giờ sinh vật cao duy không cần thông qua không gian gấp khúc đã có thể xuất hiện ở đây. May là tôi lớn tuổi, chắc là không sống nổi đến ngày xấu số đó đâu. Mấy người trẻ tuổi như mấy cậu, tự cầu nguyện cho mình nhiều vào.”

Tư Thần quay trở về tổ thí nghiệm, toàn thể đội ngũ bày tỏ nỗi buồn tha thiết như thể đàn con thơ cuối cùng cũng đã được gặp vị cha già của mình.

Đặc biệt là vị tổ trưởng.

“Ôi Tiểu Thần ơi là Tiểu Thần, nửa tháng không gặp cậu rồi. Tôi tưởng tôi chết luôn rồi đó!” Tổ trưởng nhiệt tình dị thường: “Ôi cái thằng nhóc này, ở trong không gian gấp khúc có bị gì không?”

Tư Thần mang một cái mặt nạ phòng độc, cả người chỉ lộ ra một đôi mắt: “Tôi không sao, thưa tổ trưởng.”

Cậu có một đôi mắt đào hoa, dù không cười nhưng ánh mắt luôn đong đầy dịu dàng, giọng nói cũng nhu hòa, đặc biệt dễ nghe.

Tổ trưởng ho khan một tiếng: “Đúng rồi, khoảng thời gian trước, có một vị lãnh đạo họ Quý đã đến đây hỏi qua tình huống của cậu… Ôi Tiểu Thần ơi là Tiểu Thần, cậu vậy mà lại quen biết với người nhà họ Quý, sao lại không nói cho tôi biết sớm hả?”

Lời này vừa nói ra, lỗ tai của các đồng nghiệp dựng thẳng ngay lập tức.

Người có họ Quý rất nhiều, nhưng nếu là do tổ trưởng đích thân nhắc tới thì chỉ có thể là họ Quý của Trung Tâm Cơ Giới mà thôi.

Tài phiệt và người thường nương tựa nhau sống sót qua không gian gấp khúc, chỉ mới nghe nói qua chứ chưa bao giờ được nhìn tận mắt.

Nói không tò mò chính là nói dối.

Tư Thần còn mang mặt nạ bảo hộ, vì vậy cười cũng lười, nhưng đuôi mắt vẫn cong cong: “Chỉ là gặp được trong không gian gấp khúc thôi. Tiểu Quý, anh ấy…”

Tư Thần mấp máy môi, không nói tiếp, nhưng lại lộ ra một đôi tai phiếm hồng.

Nhiêu đó cũng đã đủ cho những người khác tự do phát huy trí tưởng tượng.

Tổ trưởng nhớ tới gương mặt của Tư Thần, lại nhớ tới bộ dạng ân cần hỏi han của người nhà họ Quý, tự nhiên thông suốt, đã tìm được đáp án cho bản thân.

Ông lên mạng tra xét, nhìn thấy thông tin Tư Thần đã tiến hành tiến hóa cơ giới. Bây giờ thân thể của cyborg quý hiếm như vậy, sao mà Tư Thần mua nổi? Vậy thì chắc chắn người họ Quý kia đã chi tiền rồi. Nhưng trên đời này làm gì có ai tốt tính vô cớ như vậy?

Lúc trước, trưởng khoa của tầng -18 luôn hẹn Tư Thần đi ăn cơm, Tư Thần luôn giữ thái độ lãnh đạm, khiến cho người ta không còn cơ hội nào.

Tổ trưởng còn tưởng người này là đồ đầu gỗ, ra là chỉ chưa gặp được người thích hợp.

“Tốt, tốt lắm. Lúc trước cậu nói, tôi thấy cậu cũng có ý.” Tổ trưởng tươi cười thân thiết nói: “Lúc trước cậu chỉ làm việc, bây giờ đã là tiến hóa giả rồi, hẳn là cũng muốn đi thi đúng không? Tầng của chúng ta vẫn còn một vị trí, tôi sẽ xin cho cậu vào danh sách.”

Tư Thần gật đầu, lười nói nhảm với ông ta thêm một câu: “Cảm ơn tổ trưởng.”

Cậu xoay người, về lại vị trí của mình.

Nửa tháng cậu không đi làm, một đám phế vật ở phòng thí nghiệm để lại cho cậu một đống số liệu cao một mét.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách bọn họ được vì ngoài Tư Thần, toàn bộ nhân viên ở đây đều chỉ có bằng cấp ba, có nhiều thứ chưa được học qua nên cũng không biết phải làm như thế nào.

Tập đoàn Xà Trượng nghiên cứu nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực lại có thêm nhiều phòng thí nghiệm, mỗi phòng thí nghiệm lại có một tổ đứng đầu.

Mỗi tổ có từ 5 đến 10 người, được phân phối các dụng cụ và công việc liên quan. Các thiết bị quý giá đều được dùng chung.

Tổ của Tư Thần nghiên cứu đứng đầu về “Thuốc gen giống loài (thực vật) Trường Sinh” và “Thuốc được làm từ loài Trường Sinh Dây đằng”.

Cậu lấy bút, viết xuống giấy vài công thức và phép tính toán, sắp xếp lại trật tự công việc.

Nửa tiếng sau, các đồng nghiệp đáng thương đều nhất tề quây quần xung quanh, thấp giọng nói: “Anh Tư Thần, số liệu của em không khớp.”

“Cái này bị đông lạnh cắt ra không được! Tầm nhìn cũng không đúng, anh đến đây xem thử đi?”

“Anh ơi, biểu đồ này nên bỏ ở đâu? Em xem không hiểu?”

Tư Thần: “…”

Cách xa cậu ra một chút, cậu dị ứng với phế vật.

Tư Thần hít sâu một hơi.

Không đi làm.

Thì không có phòng ở miễn phí. Bây giờ tiền thuê nhà mỗi tháng đã lên đến 5 chữ số.

Thì cũng không có tiền lương. Lương mỗi tháng là 8 ngàn, tốt xấu gì cũng có 5 hiểm 1 kim*, còn bao ăn bao ở.

*五险一金: tên gọi chung của một số quyền lợi an sinh xã hội mà người lao động có được khi đi làm bao gồm bảo hiểm trợ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật khi lao động, bảo hiểm thai sản và quỹ hỗ trợ nhà ở.

Quan trọng nhất, học phí của cậu vẫn chưa để dành đủ. Nếu tập đoàn Xà Trượng có thể cho cậu thêm chút tiền quỹ hội thì tốt biết mấy.

Hơn nữa, dù đồng nghiệp tồi* nhưng ít nhất vẫn rất nghe lời.

*菜狗: đồ ăn cho chó: một từ lóng trên internet, chỉ về sự tệ hại, tồi tệ, cũng có nghĩa là ngu ngốc

Biết sức khỏe cậu không tốt và gia cảnh khó khăn, lâu lâu cũng đút lót cho cậu vài bình thuốc gen.

Vì vậy, Tư Thần im lặng một lát thì mỉm cười: “Được rồi. Đây là chương trình học của năm ba, đối với các cậu đúng là hơi khó. Đừng vội, tôi tới xem ngay.”

Đồng nghiệp cảm động rớt nước mắt.

Tư Thần làm việc với cường độ cao suốt 7 tiếng đã xử lý xong hơn một nửa văn kiện.

Nhìn lại đồng hồ đã là 9 giờ tối, đã đến giờ tan làm.

Chỗ ở của Tư Thần cách công ty không xa, nhưng cậu không thích tăng ca. Thế nên cậu khóa kỹ máy tính và cất hết sổ sách, chuẩn bị đến phòng nghỉ thay quần áo rồi tan làm.

Chỉ là chưa đi được hai bước, tổ trưởng đã gọi lại: “Tư Thần!”

Tổ trưởng có cái bụng to như mang thai năm tháng, tới bên cạnh cậu: “Muốn tan làm hả? Vừa rồi chủ nhiệm Tạ gọi cho tôi nói tổ của bọn họ muốn làm một nghiên cứu phải sử dụng thực nghiệm thể của chúng ta.”

Ông nói thực nghiệm thể, chính là các loại dây đằng cất trong thùng giữ nhiệt.

“Cậu mang thực nghiệm thể qua bên đó nhé? Chủ nhiệm Tạ còn yêu cầu muốn biết về số liệu cụ thể, mà cậu biết đó, ở đây chỉ có cậu hiểu thôi.”

Chủ nhiệm Tạ năm nay 54 tuổi, có một đứa con 14 tuổi, vợ vừa mất hai năm trước, là chủ nhiệm của tầng 18 chung tòa nhà nghiên cứu với Tư Thần.

Lúc Tư Thần mới vào đây làm, chủ nhiệm Tạ đã gióng trống khua chiêng theo đuổi cậu một thời gian. Nhưng không thành công.

Chủ nhiệm Tạ tuy không phải lãnh đạo trực tiếp của bọn họ nhưng là nhân viên nòng cốt của công ty, chức cao hơn tổ trưởng 3 bậc.

Tư Thần lộ vẻ do dự: “Nhưng Tiểu Quý đang đợi tôi đi ăn cơm…”

Cậu cũng không biết rằng Quý Sở Nghiêu thực sự đang đứng trước cửa công ty đợi cậu tan làm.