Cao Duy Xâm Lấn

Chương 19

Vì đồ ăn rất quý, món ăn được ưa chuộng bây giờ là giun đất khô tẩm vị sầu riêng. Những lúc khác đều là những thức ăn chắp vá hoặc bán thành phẩm. Gen xoay vần cũng không còn ai để ý, chỉ cần tồn tại là được.

Nấu một hồi, điện thoại có thông báo nhắc nhở. Hôm nay là ngày trả phép, ngày mai cậu phải đến phòng thí nghiệm làm việc.

Tư Thần ký hợp đồng một năm với công ty, tháng 11 năm nay mới đến kỳ gia hạn. Hợp đồng của các nhân viên khác đều bắt đầu từ năm năm, thời gian làm việc tối đa.

Vì là hợp đồng ngắn hạn, Tư Thần chỉ có thể làm việc ở dưới tầng chót của phòng nghiên cứu của tập đoàn Xà Trượng, làm thì nhiều, lương thì ít, đúng chuẩn nằm dưới đáy tháp của chuỗi thức ăn.

Ở thời đại này, công nhân bình trường đến công ty không có gì để tự tin, không có tư cách để xin từ chức, liên minh đã ban hành luật pháp bảo vệ quyền lợi của công ty.

Lãnh đạo chấp nhận cho Tư Thần nghỉ phép nửa tháng vì một phần nguyên nhân là cậu gặp cao duy xâm lấn ngoài ý muốn; nguyên nhân khác là do các hạng mục cơ bản của phòng thí nghiệm đều nhờ Tư Thần phát triển. Cậu không đi làm, đồng nghiệp cũng chỉ biết giương mắt nhìn chằm chằm vô đống số liệu ngổn ngang.

Tự Thần nhấn nút đã xem. Cùng lúc đó cậu còn thấy tin nhắn của Quý Sở Nghiêu, thời điểm gửi đến là sáng ngày hôm qua. Hắn hỏi cậu đã về đến nhà an toàn chưa.

Trên đường đi làm, Tư Thần thuận tay nhắn tin trả lời: “Về đến rồi.”

Quý Sở Nghiêu trả lời rất nhanh: Về đến là tốt rồi. Cậu xem tin tức chưa? Tháng sau các trường đại học sẽ tuyển sinh nghiên cứu sinh.

Tư Thần: Đã xem / mỉm cười

Quý Sở Nghiêu: Cậu muốn thi?

Tư Thần: Phải

Tư Thần luôn quan niệm rằng học tập có thể thay đổi được số phận của mình.

Chưa chắc có thể giúp cậu bay cao, nhưng ít nhất sẽ giúp cậu không còn ở dưới đất thấp.

Huống hồ bây giờ cậu đã là tiến hóa giả, để tiếp tục tiến hóa thì cần rất nhiều tài nguyên. Công việc và bằng cấp hiện tại không thể thỏa mãn được nhu cầu của cậu.

Quý Sở Nghiêu: Chuyên ngành gì?

Tư Thần: Gen sinh vật.

Màn hình đang hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn.

Quý Sở Nghiêu: Có cần tôi hỏi thử bên trường quân đội không?

Các trường đại học có một học viện giúp các tiến hóa giả nâng cao năng lực, được gọi là trường quân đội, chiêu sinh khoảng từ 20 đến 25 tuổi, thời gian học hai năm, thi đề chung đối với toàn liên minh.

Tư Thần trả lời vô cùng dứt khoát: Thi không đậu.

Người như Quý Sở Nghiêu, mới sinh ra đã có kế hoạch tiến hành cải tạo, qua 25 năm đã ở cấp Sáu.

Còn Tư Thần chỉ vừa mới tiến hóa, bây giờ còn chưa 25 tuổi nhưng chỉ mới ở cấp Một.

Phũ phàng mà so sánh, có dùng mưu cậu cũng đánh không lại người ta. Tư Thần luôn đối xử tàn nhẫn với bản thân, nhưng cậu không có hứng thú khiêu chiến nếu mình không có khả năng.

Quý Sở Nghiêu: Đãi ngộ của trường quân đội rất tốt. Hơn nữa dù vẫn chưa thực sự là tiến hóa giả “Thang Trời”, tôi vẫn thấy cậu có khả năng.

Sau khi thi đậu vào trường quân đội thì giảng viên là người quyết định. Giảng viên sẽ lựa chọn học sinh. Hoặc cũng có trường hợp ngược lại, học sinh chọn giảng viên.

Hắn cảm thấy Tư Thần có quá ít mối quan hệ xã hội nên cũng muốn mình nhờ người khác che chở cho cậu, nếu không cậu rất dễ bị khi dễ.

Quý Sở Nghiêu thừa nhận rằng bản thân hơi kẻ sĩ một chút, so với người bình thường còn nhạy cảm hơn nhiều.

Tư Thần lễ phép trả lời: Cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ.

Vừa lúc đó, xe buýt đã đến trạm.

Tư Thần tắt điện thoại nên không nhìn thấy tin nhắn tiếp theo của Quý Sở Nghiêu.

“Vừa lúc tôi đang trong thời gian dưỡng thương nên chưa quay lại trường học. Tôi tới Giang Xuyên gặp cậu nhé?”





Phòng thí nghiệm của tập đoàn Xà Trượng ở khu Giang Xuyên có tất cả ba tòa nhà, mỗi toàn cao từ -30 đến 30 tầng lầu. Càng hướng lên cao hoặc càng hướng xuống thấp, mức độ bảo mật và cấp bậc càng cao.

Là một công nhân bình thường, Tư Thần làm việc ở lầu 5 trên mặt đất.

Tư Thần dùng thẻ nhân viên quét qua cổng gác, đi vào phòng nghiên cứu tên Phú Sĩ Khang.

Vì có hiệp nghị bảo mật, nhân viên khi đi làm sẽ bị tịch thu các thiết bị thông tin.

Tư Thần đang thay đồ nghiên cứu ở phòng thay quần áo, thuận tiện cất điện thoại vào két sắt, miễn cho lát nữa không qua được chốt kiểm tra.

Vì không phải thời gian đi làm bình thường, chỉ có vài người ở chốt kiểm tra an ninh.

Trong hàng của Tư Thần có nhóm người mặc đồng phục bảo vệ, khiêng một cái két nước lớn, vừa đi ngang qua cậu.

Cái két nước này khá kỳ lạ, nước ở bên trong có màu xanh lá đậm, vẩn đυ.c dị thường.

Tư Thần tò mò, không khỏi nhìn nhiều hơn, không ngờ rằng giây tiếp theo, một đống thịt bấy nhầy dính sát vào mép kính.

Máu thịt nát bươm như thể túi bánh bị dập nát, bên cạnh còn có vô số sợi dây mỏng quấn quanh. Trên đống thịt có có thể nhìn thấy được một con mắt dài quỷ dị, không có tròng đen, chỉ có một con ngươi màu xám.

Trường Sinh Uyên trong cơ thể Tư Thần liền kích động trong nháy mắt: “Mẹ ơi! Muốn ăn!”

Con ngươi đầy tơ máu dính sát trên kính thủy tinh, từ từ xoay một vòng.

Trên tấm kính, con ngươi dựng thẳng đầy yêu dị gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tư Thần, giống như một con sói đói bụng suốt mấy tháng đã tìm thấy được một con dê non màu mỡ nằm dài ở ven đường.

Tư Thần bỗng cảm thấy lạnh cả người theo bản năng.

Mãi cho đến khi nhóm người vác cái két nước đó đi vào con đường đặc biệt, ánh mắt nóng rực kia mới hoàn toàn biến mất.

“Đó là cái gì?” Tư Thần nhỏ giọng hỏi.

Trường Sinh Uyên không thèm che giấu khao khát được nuốt thứ kia vào bụng: “Thịt. Mẹ ơi, đói. Ăn ngon. Thơm.”

Có người trả lời cậu, nhưng đó không phải Trường Sinh Uyên.

Đồng nghiệp đang đứng phía trước nghe thấy giọng cậu thì quay đầu: “Ôi, là Tiểu Thần hả. Xin nghỉ phép gì mà tới nửa tháng, giờ mới gặp lại được.”

Đây là chú Vương ở tổ thực nghiệm cách vách: “Chắc cậu chưa biết đâu đúng không? Thượng Chu, ở ngoại thành Giang Xuyên, vừa gặp cao duy xâm lấn. Nguy hiểm mức 5A. Đến từ chiều không gian thứ 8, là nền văn minh Hỗn Độn… Chậc chậc, may là ở vùng ngoại thành, nếu không đã chết tới 700, 800 người rồi. Trong khoảng thời gian này, công ty cũng dọn dẹp sạch sẽ bớt những đồ vật ở trong không gian gấp khúc.”

Tư Thần cảm thấy lạ: “Ở ngoại thành mà cũng có cao duy xâm lấn?”

“Ha ha.” Chú Vương cười sang sảng: “Khu An toàn cũng chỉ là có tần suất gặp không gian gấp khúc thấp hơn một, có lẽ là có tỉ lệ 1:1000 đi, cũng không phải không có khả năng mà… Nhưng mà tôi đã sống hơn 90 năm rồi, có gặp thì cũng vậy thôi. Thời gian qua thời-không của khu Giang Xuyên vẫn còn ổn định lắm.”

“Vậy mà… Lần này không gian gấp khúc xuất hiện quái lắm.” Chú Vương đè thấp giọng mình xuống: “Cậu biết không, đa số cao duy xâm lấn phát sinh đều có khí cụ để kiểm tra đo lường, chuẩn bị cho công tác chuẩn bị đối phó, xem trên mấy cái đốm đen trên mặt trời hoặc dao động năng lượng linh tinh ấy. Vậy mà lần này không đoán trước được, giống như là có ai đó mạnh mẽ tự mở ra thông đạo vậy, hơn nữa thời gian duy trì cũng ngắn, chỉ có 124 giây.”