Ngay sau đó, chiếc xe máy lao nhanh vun vυ't như mũi tên phi nhanh trên đường, Nguyệt Quý chưa bao giờ được chạy xe máy trong đêm đông sâu thẳm mà hóng gió, đèn nê-ông giống như biến thành những đường thẳng màu sắc rực rỡ. Cô ôm chặt eo Phác Mẫn, tim đập dồn dập như gõ trống.
Chiếc mô tô chạy thẳng một mạch đến công viên Hương Sơn, vào mùa đông công viên Hương Sơn đã không còn có những phiến lá đỏ, chỉ còn lại mỗi thân cây trụi lủi. Nguyệt Quý bước xuống xe máy, vành tai đã đỏ bừng lên vì lạnh.
“Tới nơi này làm gì?” Công viên Hương Sơn cùng với Bắc Mang Sơn một cái thì ở phía nam một cái ở phía bắc, cách nhau khá xa.
Phác Mẫn thì tự đi bộ lên sườn núi: “Ngắm sao.”
Nguyệt Quý tức giậm chân một cái, bây giờ đã là đêm khuya, xung quanh không một bóng người, cô đành phải đuổi theo Phác Mẫn.
Công viên Hương Sơn không cao lắm, hai người đi bộ khoảng mười phút là lên đến đỉnh. Phác Mẫn nằm ra trên nền cỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đáng tiếc không có lấy một vì sao, thậm chí ngay cả ánh trăng cũng bị quầng trăng che mất, xem ra ngày mai trời sẽ không có nắng.
Nguyệt Quý cũng thấm mệt, ngồi xuống bên cạnh anh ta: “Đến một ngôi sao cũng không có.”
“Đúng vậy.” Phác Mẫn vẫn cứ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, “Khi còn bé, tôi thích đến nơi này để ngắm sao vào ban đêm, nhưng tại Trường Kinh quá ít sao...”
“Quả thực là như thế, ở Monaco còn tốt hơn ở đây, bầu trời ở đó thật nhiều sao.” Nguyệt Quý nhớ tới bầu trời sao ở đó.
“Thật sao? Như vậy thật tuyệt...”
Nguyệt Quý không ngờ tới giữa cô và Phác Mẫn lại có một bầu không khí nhẹ nhành như vậy, liền nói: “Hãy quên đi những gì đã xảy ra ngày hôm đó đi...”
Cô nói rất nhẹ nhàng, giống như hai người bạn lâu năm nói khi có khúc mắc với nhau. Một lúc lâu sau không nhận được đáp lại, Nguyệt Quý quay đầu lại thì đã thấy ánh mắt sáng rực của Phác Mẫn nhìn chằm chằm mình.
Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, ngay sau đó anh ta liền đè Nguyệt Quý xuống. Nguyệt Quý đang muốn hét lên, anh ta liền đưa tay che miệng cô lại.
Tay trái khéo léo đưa vào từ dưới vạt áo của Nguyệt Quý, lướt qua cái bụng phẳng lì của cô, cảm giác lạnh băng khi tiếp xúc da thịt khiến cô dãy dụa kịch liệt. Nhưng sức của cô không bằng Phác Mẫn, tay của anh ta đưa vào trong áo ngực của Nguyệt Quý, nắm lấy bộ phận cực kì mềm mại của cô.
Phác Mẫn buông tay Nguyệt Quý ra, cúi đầu muốn hôn cô, cô nghiêng đầu tránh né cái hôn của anh ta, vì thế anh ta liền cắn lên má của Nguyệt Quý.
Thái dương của Nguyệt Quý đau nhức, nước mắt từ khóe mắt cô trào ra. cô suýt chút nữa thì quên rằng anh ta là một con rắn độc.
Phác Mẫn nắm cằm của cô, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô và hỏi: “Em rốt cuộc là ai?”
Nguyệt Quý cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ Phác Mẫn đang nghi ngờ thân phận của mình? Cô mở to đôi mắt nhìn anh ta.
Đúng lúc này, rơi xuống trên mặt Nguyệt Quý vài điểm lạnh như băng, Nguyệt Quý sửng sốt, Phác Mẫn cũng dừng động tác lại.
Trường Kinh tuyết bắt đầu rơi.
Phác Mẫn nghiêng người nằm xuống bên cạnh Nguyệt Quý, cả hai lặng lẽ ngắm những bông tuyết đang rơi đầy trời.