Nhóm người nhậu nhẹt đến nửa đêm, có người thì nằm tại chỗ, có người thì đi lên phòng riêng trên tầng nghỉ ngơi. Nguyệt Quý lấy cớ đi vệ sinh rời đi một lúc, lúc quay lại thì quả nhiên nhận thấy chén rượu có dấu hiệu bị động vào, cô lặng lẽ đổi chén rượu với chén của Kim Thiên Xảo ở bên cạnh.
Ngô Thần có chút say đi đến bên cạnh, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Quý: “Còn uống được nữa không?”
Anh ta ám chỉ bảo Nguyệt Quý uống hết chỗ rượu còn lại trong chén, Nguyệt Quý mỉm cười nhìn anh ta cầm chén lên uống hết. Ngô Thần say khướt lộ ra một chút khoái chí khi thủ đoạn thực hiện thành công, Nguyệt Quý trong lòng lại cười nhạo, chính mình say đến mức không tỉnh táo, còn nghĩ đến việc làm hại người khác. Nguyệt Quý lại khui thêm một chai rượu nữa, liên tục rót cho Ngô Thần mấy chén.
Quả nhiên, sau khi uống thêm mấy chén, Ngô Thần đã hoàn toàn không tỉnh táo, liền muốn dụng chạm vào Nguyệt Quý. Nguyệt Quý cau mày gọi Kim Thiên Xảo tiến đến đỡ Ngô Thần đi lên phòng riêng trên tầng.
Vào đến phòng, Kim Thiên Xảo bắt đầu có phản ứng, trong rượu quả nhiên bị bỏ thuốc. Nguyệt Quý đưa Kim Thiên Xảo nằm lên ghế sofa trong phòng, do dự một chút, cởi bỏ mấy cái cúc áo của cô ta ra, sau đó đẩy Ngô Thần đang say qua, lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh.
Nguyệt Quý ra đến cửa phòng thì ngẩng đầu nhìn về phía cái camera đã lắp từ trước, nhẹ nhàng nói: “Have a good night.”
Nguyệt Quý đóng lại cửa phòng, tâm trạng vui vẻ. Nhưng ngay lúc quay đầu lại, liền đυ.ng phải đôi mắt dài và hẹp kia, nụ cười trên mặt chợt tắt.
Phác Mẫn nhìn cô cười vui vẻ, sau đó giơ ngón cái tỏ vẻ tán thưởng, xem ra y đã nhìn thấy tất cả: “Em quả thật không giống bình thường.”
“Tôi chỉ dạy cho họ một bài học thôi.”
Phác Mẫn khoanh tay dựa vào tường, dường như không có hứng thú với chuyện khác: “Đi hóng gió không?”
Nguyệt Quý cứng họng, nhưng không khôn ngoan khi ở lại đây, cô liền gật đầu đồng ý.
Phác Mẫn đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm xe máy, Nguyệt Quý sững sờ một hồi, nhìn thấy Nguyệt Quý sững sờ: “Làm sao vậy?”
Nguyệt Quý trước kia khi ở Monaco từng tiếp xúc qua xe máy, có thời gian Chu Lễ còn đam mê đua xe đường phố ở đó, Nguyệt Quý có đến chạy thử vài lần, nhưng mà sau đó xe hỏng mất nên cô cũng không chơi lại nữa, rốt cuộc đây cũng là trò chơi ưa thích của mấy tên thiếu gia nhà giàu.
Nguyệt Quý đội mũ bảo hiểm xong ngồi vào phía sau Phác Mẫn, anh ta khẽ nhếch miệng: “Ôm chặt tôi.”