Ti Tiện - Thế Thân Từng Bước Thượng Vị

Chương 18: Tính kế

Hồi còn nhỏ, lúc Nguyệt Quý ở cô nhi viện từng được nhận nuôi hai lần, nhưng cũng chưa được quá nửa năm đã bị đưa trở về, trên đường trở về cô nhi viện lần thứ hai, cha mẹ nuôi của cô muốn tặng cô một món quà để xin lỗi. Bọn họ đi đến trung tâm mua sắm, tại đây có đủ loại quà tặng, có váy áo đẹp, có búp bê đáng yêu, các loại kẹo đủ màu sắc.

Cô dừng lại trước một cửa tiệm trang sức không chịu đi, trên quầy trưng bày một viên kim cương sáng lấp lánh, chị bán hàng thấy cô nhìn chăm chú liền đi tới: “Em gái, đây là kim cương, thật xinh đẹp phải không?”

Nguyệt Quý gật đầu.

“Kim cương là thứ đẹp nhất trên thế giới này, bởi vì nó là vĩnh hằng.”

Hoa hồng sẽ tàn úa, tình yêu sẽ kết thúc, chỉ có kim cương là vĩnh hằng.

Nguyệt Quý đang nghĩ đến việc tiếp tục vẽ phác họa, cô đang thiết kế dây chuyền. Hôm nay có nắng rất đẹp, Nguyệt Quý đang ngồi trên con dốc cỏ bên cạnh sân thể dục của trường, con dốc cỏ này được gọi là dốc tình nhân, trong giờ nghỉ trưa lúc nào cũng có hai ba cặp sinh viên yêu nhau tụ tập ở đây.

Sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu, bỗng bên cạnh rừng cây nhỏ truyền tới một tiếng tát vang dội, một cô gái vội vã rời đi với vẻ mặt buồn bã. Không bao lâu sau một người khác đi ra từ trong rừng cây, là một sinh viên nam, một hình bàn tay còn đang hằn rõ trên má phải của cậu ta, khiến cho Nguyệt Quý nhìn thấy không nhịn được bật cười.

Cậu sinh viên nghe thấy tiếng cười liền nhíu mày muốn nổi cáu. Khi quay đầu nhìn thấy Nguyệt Quý, ánh mặt trời rơi trên mái tóc cô, xinh đẹp tựa như thiên sứ. Cậu ta lập tức thay đổi thành gương mặt tươi cười và tiến lại gần cô: “Xin chào, tôi tên là Ngô Thần.”

Trong giờ ăn trưa, Nguyệt Quý và Khương Triều cùng nhau đi đến nhà ăn của trường, Kim Thiên Xảo đã ngồi trên tầng ba. Có rất nhiều căng tin ở đại học Trường Kinh, trong đó tầng 3 của căng tin phía đông có giá cả đắt nhất, được thiết kế đặc biệt dành cho con cái của các gia đình giàu có.

Nguyệt Quý vừa mới ngồi xuống, Ngô Thần liền chạy tới như chó nhìn thấy xương: “Rose, tới ăn cơm đi, anh đi mua đồ uống cho em.”

Khương Triều cau mày có chút không vui, Kim Thiên Xảo thì sấn vào hỏi: “Hắn đang theo đuổi em à?”

“Ai biết được.” Nguyệt Quý nhún vai.

“Tên Ngô Thần này không phải đang có bạn gái à? Giống như cô ấy còn là một thực tập sinh sắp ra trường.” Khương Triều nói.

Kim Thiên Xảo lắc đầu tỏ vẻ thần bí nói: “Cái này cậu không biết đâu, bố của Ngô Thần luôn phản đối việc anh ta hẹn hò với người nổi tiếng, nên gần đây nghe nói đã chia tay rồi.”

Nguyệt Quý mỉm cười không nói gì, tất nhiên là cô biết rồi, cô chính là cố ý đi qua đó để chứng kiến cảnh chia tay. Đứa con trai út của công ty xây dừng Trường Hằng dễ mắc câu hơn cô tưởng nhiều.

Lớp học buổi tối kết thúc, Kim Thiên Xảo lại lôi kéo Nguyệt Quý đi The Red.

Khi họ đến quán bar cô mới phát hiện, Kim Thiên Xảo còn gọi đến một đống mấy tên con cái nhà giàu. Nguyệt Quý nhớ lại việc bị bỏ thuốc ngày hôm đó nên chú ý cẩn thận hơn.

Hôm nay có Ngô Thần lẫn trong đám phú nhị đại này, nhìn thì có vẻ như anh ta cố ý đi qua chào hỏi Kim Thiên Xảo, Kim Thiên Xảo thì quay qua nháy mắt với Nguyệt Quý, rất nhiều lần cố ý đẩy Ngô Thần về phía cô.