Phác Gia Hách liền thở dài, nhìn cháu gái mình mà đau lòng. Khương Hân là người rất tinh ý, biết ông vẫn luôn cảm thấy mình nợ Phác Tú Nghiên, liền kịp thời dịu xuống: “Bây giờ cô đã quay về nhà nhận tổ quy tông, nói như vậy em ba nếu biết được cũng nhất định sẽ rất vui mừng.”
“Tốt rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi, mọi người đều ngồi vào bàn đi.” Kim Duyệt lên tiếng hòa hoãn, sau đó ngồi vào bàn tại vị trí bên cạnh Phác Chính Hùng.
Phác Tú Thù cầm lấy ly nước chanh uống một ngụm: “Thế nào lại không thấy Thế Vinh với Thiện Vũ đâu?”
Phác Thế Vinh là con trai đầu của Phác Chính Hùng với Kim Duyệt, cũng là cháu trai thứ hai của Phác Gia Hách, là một tên ăn chơi trác táng. Được quản lý chi nhánh Nhật Bản của tập đoàn Tứ Hải, đã đầu tư vào một vài dự án. Mặc dù ăn chơi gây họa ở khắp nơi nhưng tham vọng thì không lớn, đối với tài sản của nhà họ Phác cũng không có nhiều hứng thú.
Kim Duyệt đang cúi đầu ăn thịt bò bít tết khẽ liếc nhìn thoáng qua Phác Gia Hách: “công ty của Thế Vinh đang có việc đột xuất nên có thể không thể tới kịp được ngay, còn tối nay Thiện Vũ lại có tiết học nên sẽ về muộn một chút.”
Kim Duyệt vừa dứt lời thì quản gia liền hô lên: “Tiểu tiểu thư đến.”
Phác Thiện Vũ vừa bước vào cửa liền chạy đến bên cạnh ông Phác hôn ông một cái: “Ông ơi, sinh nhật vui vẻ!”
Phác Gia Hách chỉ chỉ vào mũi Phác Thiện Vũ, cô Tiểu tiểu thư này dường như không có quá nhiều hứng thú đối với Nguyệt Quý, cô ta không chào hỏi mà chỉ ngước mắt nhìn cô.
Sau khi bữa cơm kết thúc, Bắc Mang Sơn liền quay về im lặng.
Phòng của Nguyệt Quý trên tầng 3, căn phòng được sơn màu hồng nhạt, trên bàn trang điểm có để một bức ảnh chụp một người phụ nữ, Nguyệt Quý nhận ra được đó là Phác Tú Nghiên.
Cô nhìn ảnh người phụ nữ nói: “Bà yên tâm, tôi sẽ sống tốt thay cho Trịnh Vũ.”
Sau đó “Lạch cạch” một tiếng, cô úp bức ảnh xuống mặt bàn.
Nguyệt Quý cảm thấy quy tắc sống còn lớn nhất trong tầng lớp thượng lưu là phải học được cách xếp hàng. Ví dụ như lúc này, hai người con gái trước mặt này đang âm thầm ganh đua trang sức, Nguyệt Quý ngồi ở bên cạnh cảm thấy xấu hổ nhưng không hề mất đi lễ phép mà vẫn mỉm cười.
“Viên kim cương màu hồng này được ba ta mang về từ Australia cách đây một thời gian, chiếc nhẫn này lại là do nhà thiết kế thiên tài Mộ Phi thiết kế.” Kim Thiên Xảo giới thiệu một cách đắc ý, “Nguyệt Quý, ta tặng nó cho cô coi như quà gặp mặt.”